Chương 1_ Vậy là anh đi
| Mới vào thấy ngược ! |
Kéttt.... Ầmm
Ò é ò é ....!!
Chỉ vài phút mới đây , mới đây thôi , anh còn bên nó , còn yêu nó và bảo vệ nó ... Nhưng ! Bay giờ thì sao ?! Hết rồi , hết thật rồi ... Nó đau quá đấy .
Giá như , giá như nó không mè nheo kêu anh mua kem cho nó , vài giá như tuần trước nó không kêu anh đi đánh nhau thì chắc có lẽ anh không bị hại thành ra như này ! Giá như nó thương anh nhiều hơn một chút ... Phải , tất cả vẫn chỉ là giá như thôi !
Hồi ức ư ! Hồi ức sâu đẹp của em , em rất muốn nhớ nó ... Vì nó có anh , có người mà em thương , có chàng trai thương em bao giờ hết ...
***
Năm ấy , nó tròn 18!
- Jeon Jungkook ! Anh thích em ..!!
_ TaeHyung đang đứng trước mặt nó , cầm theo một hộp quà trái tim màu đỏ xinh xắn mà nó không quan tâm ...
- Kinh tởm ! Anh biết tôi là con trai không , anh bị ấm đầu ă ... _ Nó xoay người quay đi ...
- Jungkook ! Vậy làm bạn thôi , nha ?! _ Đôi mắt buồn đấy , không thể không nhạn ra anh đang rất đau .
- Chỉ làm bạn !
Nó đã 20 cái xuân xanh ...
- Nè ! Sao anh cứ tốt với em thế ?! _ Nó phụng phịu khi TaeHyung đang bệnh mà nhảy xuống hồ chỉ để vớt cái gói bim bim cho nó thôi ...
- Anh nó rồi ! Anh thích em ...
Năm nay nó 23 tuổi ...
TaeHyung luôn bảo vệ nó , che chở cho nó , nó đã nhiều lần xúc phạm , thậm chí là sỉ vả vào mặt anh , nhưng anh vẫn mặt dày bám theo nó .... Vì anh yêu nó ...
Nó biết , và con người ta lâu ngày cũng sẽ thay đỏi chứ nhỉ ?!
Nó cũng thích anh ...! Giờ thì tuyệt rồi , nó đã bị anh lây bệnh luôn ...
- Em cho anh nói cái câu mà 6 năm trước anh nó với em ý ><
- Anh không ! _ TaeHyung xoay mặt trải lời nó .
- Ơ ! Anh ...
- JEON JUNG KOOK ! ANH YÊU EM .... _ Taehyung bỗng hét thật lớn , đây là câu nó bừng sáng mà anh hài lòng nhất trong đời anh ...
- Anh điên hả ? Đang giữa đường đấy !! _ Jungkook mặt thoáng ửng ngại đi .
Chưa phản ứng, nó và anh bị đám Hủ Girl and Boy bao vây hâm mộ .
- ĐỒNG Ý ĐI _ ĐỒNG Ý ĐI .... Và kèm theo những tiếng reo hò vui vẻ ..
- Ừm ...! Thì đồng ý ! _ Nó ngại chạy vụt đi ...
- Rượt theo đi anh đẹp trai ... Lẹ lên người ta ngại kìa ..
VV ...
Vậy là , nó đã đồng ý anh rồi •v•
....
- Anh ! Có người ăn hiếp Kookie ...
_ nó chạy về khóc bù lu bù loa , nằng nặc đòi anh đi đánh người ta ...
___
- Ân ! Anh , em muốn anh kem ...
- Không được đâu Kookie ... Trời đang lạnh lắm !
- Hổng chịu đâu a . Em muốn ăn à ...
- Haizz . Được rồi , chờ anh một chút !...
Và ....!
Kéttt.... Ầmm
Ò é ò é ....!!
Chỉ vài phút mới đây , mới đây thôi , anh còn bên nó , còn yêu nó và bảo vệ nó ... Nhưng ! Bay giờ thì sao ?! Hết rồi , hết thật rồi ... Nó đau quá đấy .
Giá như , giá như nó không mè nheo kêu anh mua kem cho nó , vài giá như tuần trước nó không kêu anh đi đánh nhau thì chắc có lẽ anh không bị hại thành ra như này ! Giá như nó thương anh nhiều hơn một chút ... Phải , tất cả vẫn chỉ là giá như thôi !
Đã gần một tháng kể từ ngày đám tang của anh diễn ra , nó hóc hác hẵn , nó vẫn không thể tin vào hiện tại, nó mất anh thật rồi à ?! ... Ông trời cứ như đang đùa giỡn ... Tuyệt thật , trò đùa mà sao tim nó đau quá !! ...
___ Tối
- Kookie ! Kookie !....
- TaeHyungie ! ... TaeHyungie đừng bỏ em ... Đừng mà ! _ Nó biết , anh , phải là anh đang gọi nó , nó muốn anh về với nó , đừng xa nó nữa ... Nhưng có lẽ chỉ là hi vọng .
- Kookie ! Anh đây ... Anh không rời xa em nữa đâu !....
- Anh ơi ... Huhu... TaeHyungie đừng rời xa em ....
TaeHyung ... TaeHyung !!! Đừng ...
AAA ...~
- Hơ ! TaeHyung ! ... TaeHyung ... _ Nó gọi tên anh , bất chợt thoáng cười , đêm qua .... Nó được gặp anh rồi ... Nụ cười nó chua xót sao ...
- Nè ! TaeHyung ... Anh hứa rồi nha , không được ... Hic ... Rời xa em ... _ Nó cười , nó cười , nhưng sao mà vẫn cứ thấy giọt nước mắt nó rơi vậy ?!!! Nó thật nhớ anh !
_End chap 1
..... Continue....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro