Chương 3: sao hôm nay anh không về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng reng'
Cậu đang ngồi coi phim thì điện thoại bỗng reo lên, cậu nhìn tên thì hiển thị là 'Đầu dừa chòn ủm' thì vội bắt máy
"Alo, là Jimin đáng yêu hết phần thiên hạ cùng với chiều cao 2m đây, chuyện gì đó đầu dừa?"
"Nè, bớt gọi tớ là đầu dừa đi."
"Xí bày đặt, tớ gọi cậu bằng tên này được 10 năm rồi, xa lạ gì nữa? Mà có chuyện gì đó?"
"Qua nhà tớ đi, Hyungie anh ấy..lại đi nữa rồi."
Nói đến đây em nghẹn mà xót, Jimin nghe vậy nên vội cúp máy rồi thay đồ qua nhà cậu bạn thân.
"Làm gì mà cúp nhanh vậy con chim lùn này?"
Em thở dài rồi ngồi chờ Jimin qua.
_15 phút sau_
'Ting Toong'
Tiếng chuông cửa nhà vang lên làm em lật đật chạy ra mở cửa.
"Tới nhanh thế?"
"Chứ trễ là cậu lại bảo tớ lề mề."
Jimin đanh đá trả lời lại.
"Ơ, cậu qua đây bằng xe oto à?"
"Ừm, đúng rồi."
"Thôi vào nhà đi."
Cậu bước vào nhà rồi em đóng cổng lại cùng cậu đi xuống bếp, nơi bàn ăn em đang chuẩn bị ăn.
"Nay cậu nấu gì thế?"
'Tớ nấu canh rong biển, gà sốt cà với kim chi ăn cùng cơm."
"Ơ? Tớ nhớ cậu thích ăn gà sốt cay hơn mà?"
Nghe câu hỏi em bỗng im lặng 1 tý rồi lên tiếng
"Do hyungie anh ấy ăn cay không được..tớ làm những món anh ấy ăn được và thích ăn chỉ tiếc anh ấy không ăn.."
"Nè! Sao cậu cứ đâm đầu vào 1 người không thương mình chứ?"
"Biết sao đây Jimin? Tớ yêu anh ấy rất nhiều, chỉ vì câu hứa của anh mà tớ càng yêu hơn, mặc dù bây giờ cả 2 đã sắp cưới nhau, nhưng anh ấy chẳng yêu tớ, nhưng tớ vẫn nguyện yêu anh ấy Jimin à.."
Nói đến đây em bật khóc làm Jimin xót xa hơn.
"Nhưng anh ấy vẫn và đang tìm Anni cơ mà? Sao cậu vẫn thế?"
"Hức..tớ biết nhưng phải sao đây? Hức..Tớ yêu anh ấy lắm, tớ biết rằng anh ấy chỉ có mình cô ấy, biết rằng anh ấy hiểu lầm tớ và không cho tớ đường giải thích và giờ thì anh ấy ghét và thậm chí còn hận luôn tớ, hức..tớ luôn cho rằng cô ấy không tồn tại để dịu đi cơn đau trong lòng, nhưng nhìn anh ấy như thế tớ lại làm không được.. Hức, tớ buồn lắm Jimin.."
Em òa khóc kể lễ với Jimin.
"Thôi mà, tớ biết như thế, cậu đừng buồn nữa, nếu anh ấy không cần cậu thì còn tớ và Yoongi cả Jin hyungie nữa, đừng buồn mà."
Em nghe thế cũng nín khóc rồi cùng Jimin ăn cơm, cả 2 kể lại những thời thơ ấu, đi học, dạy chung trường sao rồi, đủ thứ hết, em cười rất nhiều và đó chính là điều mà Jungkook đang cần nhất ở hiện tại.
***********
Chuyện vui đùa đã là hơn nửa ngày, bây giờ là 7 giờ tối, thường thường giờ này anh sẽ về, nhưng hôm nay em chờ mãi chẳng thấy anh đâu, nghĩ là anh tăng ca nên cũng lên lầu bấm điện thoại.
_phía anh_
"Aiss, gì vậy trời? Làm gì mà cả đống tài liệu thế này, nhà họ Lee định kí hợp đồng s- nhà họ Lee?"
Bỗng đọc tới nhà họ Lee anh nhớ ra gì đó.
"Lee-Lee Anni? Nhà em ấy sẽ kí hợp đồng với công ty mình sao?"
Nhắc đến cô ấy thì anh vui mừng, vì sắp được gặp người thương.
"Còn 1 ngày nữa sao? Trợ lí Kangji"
Anh gọi lớn tên trợ lí.
"Dạ, giám đốc gọi tôi."
"Còn 1 ngày nữa, nhà họ Lee sẽ tới kí hợp đồng, anh hãy chuẩn bị đón họ 1 cách chu đáo nhất nhé, và giúp tôi kí bảng hợp đồng, vì ngày đó tôi bận đi chụp hình cưới rồi, nếu thấy họ dắt theo 1 cô con gái xinh đẹp, lập tức gọi báo cho tôi."
"Dạ."
Thật ra anh muốn chắc chắn rằng nhà họ Lee đó là của Lee Anni nên mới dặn dọ kĩ lưỡng.
"Haiz, phiền phức, tới ngày đó lại phải chụp hình cưới cùng cậu ta, thiệt là."
Nhắc đến em thì anh chán ghét, nên tối hôm đó anh ở lại công ty làm hết đống tài liệu rồi ngủ ở đó luôn.
'9 giờ tối'
"Sao anh ấy chưa về nhỉ?"
Em lo lắng cầm điện thoại đi vòng vòng nhà rồi quyết định gọi cho anh
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
"Sao không bắt máy?"
Nỗi lo lắng dồn lên tột độ.
_phía anh_
Anh đang đeo tai phone nghe nhạc nên không nghe tiếng chuông, khi anh gỡ tay phone xuống thì thấy điện thoại đang reo, tên hiển thị là 'đồ khó ưa' chán ghét rồi cũng bắt máy.
"Nói lẹ đi tôi không có thời gian."
"H-hyungie, anh đang ở đâu đó? Sao không về hả? Hức..anh có biết em lo cho anh lắm không hức hả?"
Em òa khóc kể lễ.
Nghe tiếng em khóc anh chừng chừ, rồi trở nên hơi lo xong cũng trả lời.
"Hôm nay tôi ở lại công ty, cậu làm gì khóc òa lên thế? Tôi có đi đâu đâu?"
"Hức..em sợ, sợ anh có chuyện gì, em xin lỗi."
Nói rồi em cúp máy, anh thì thở dài rồi nói
"Haiz, làm như gì vậy, thiệt là."
Rồi anh cũng khoác áo lên đi về nhà, anh cũng không biết sao về nữa, anh chỉ cho là sợ em nói cho ba mẹ anh là bỏ bê em nên anh mới về.
_9 giờ 30 tối_
Anh mở cửa đi vào nhà, thấy nhà tối om nên nghĩ cậu đã ngủ, anh đành đi lại mở đèn lên rồi lại sofa coi phim 1 tý.
Cởi áo khoác ra khoát lên tay rồi bật đèn sau đó anh hướng về sofa ngồi thì thấy..em đang nằm co rúm trên sofa ngủ, đôi mắt ngấn nước vì khi nãy khóc.
Anh đứng xa em lắm, vì đó giờ không bao giờ lại gần em nhưng hôm nay thấy em vậy, cứ thu hút anh kiểu gì đó, nên anh vô thức lại gần em, khụy 1 chân xuống để nhìn rõ mặt em, đưa tay lau nhẹ nước mắt còn đọng ở mắt, nựng nhẹ má em.
"Cũng xinh đẹp đó chứ? Tiếc là tôi đã có người thương."
Nói xong rồi anh ngồi ngắm chừng 10 phút mới đi ra sofa ngồi cách em 1 khoảng để coi phim.
*********
Aiss, chap này hơi ngắn xíu💆
Nay ra sớm xíu hihi, tại t rảnh áa, chúc mn 1 ngày vv👾
Đã chỉnh sửa th5 2/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro