•|| chương 44. ||•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ chỉ còn một ngày nữa là đến đám cưới của chúng tôi rồi, đỡ vòng vo thì ngày kia đó, hôm nay là ngày ba tháng tư. 

thiệp mời đã được chuẩn bị xong, địa điểm đã được đặt chỗ. vì không mời đông nên cũng không quá bận rộn với hai chuyện này. những khách được mời đến chủ yếu là cổ đông lớn, bạn bè thân thiết và những đối tác quan trọng - những người đã đóng góp vào sự thành công của kim thị từ trước đến bây giờ. 

"nói thật là tao sống trên cõi đời này được gần hai lăm năm rồi mà chưa thấy đôi vợ chồng nào sắp cưới mà như tụi mày hết luôn á taehyung." 

sau khi đi mời tất cả các khách mời cũng đã hết ngày, tôi và taehyung có đến quán cà phê gần công ty với các anh, ngồi được một lúc thì hoseok thốt lên câu nói đó. à mà... tôi chưa nói cho mọi người nhỉ? tập đoàn của cả năm người chúng tôi không biết vô tình hay cố ý mà đã tạo nên một hình chữ nhật khổng lồ hoành tráng, từ lâu khu vực này đã trở thành địa điểm sống ảo của đại đa số các bạn trẻ bây giờ. lên ảnh bức nào là bức đó sang xịn mịn luôn ạ. 

"chuyện gì?" - anh nhìn gã, hỏi lại. 

"ngày mốt cưới rồi mà giờ còn ngồi ở đây uống cà phê tám chuyện được cũng tài, trong khi nhà nhà người người phải tất bật lắm chứ. riết rồi tụi bây độc lạ không ai bằng, tụi bây đứng thứ hai chẳng ai chủ nhật." - yoongi giải thích. 

"cứ phải lo làm gì, xong xuôi hết rồi. đến ngày thì lên sân khấu thôi, đặc biệt hơn một chút." - tôi đáp. 

"người nhà giàu là họ có suy nghĩ vậy hả chúng mày?" - jimin thờ thẫn, nói. 

"thôi đi anh trai, anh xếp trong top 5 những tỷ phú trẻ tuổi nhất đấy jimin. nói người ta mà không thấy nhột à?" - tôi dường như đã chán ngấy với những dạng câu nói ấy của cậu, lần này bật lại liền.  

"mày có cần phải bóc lột sự thật như thế không em?" - yoongi cười lớn, nhưng vẫn không thể để lộ hàm dưới luôn mọi người ạ. 

"cần, nó nói toàn những câu xì ke hắc lào, bật lại cho đỡ nói." - taehyung lên tiếng. 

"dự án ngày mai là bắt đầu thi hành rồi, có định sang bên bển một chuyến vào cuối năm để kiểm tra không?" - hoseok hỏi. 

"đáng lẽ ra là không nhưng vì jungkook muốn nên chúng ta sẽ sang california một chuyến, vừa du lịch vừa kiểm tra tiến trình." - taehyung trả lời gã, mắt hướng về tôi. 

"không hổ danh là kim tổng chiều người yêu, thảo nào lại nhiều em gái lại đi ghen tị với jungkook đến thế." - jimin có chút đùa giỡn. 

"ghen tị cũng ghen thầm chứ nào dám làm gì nào? muốn chơi đùa với tính mạng thì cứ việc gặp em." - tôi im im nãy giờ cũng là để chớp thời cơ để phán một câu chất như này đấy ạ. 

"nghe cái tên thôi cũng đủ run chân run tay, huống chi còn tính tới việc đánh ghen hả em? còn có thêm đai đen taekwondo nữa thì chúng nó cách xa vài dặm rồi." - myg. 

"biết vậy là tốt." - tôi nói rồi uống một ngụm cafe mocha. hmm, vị không tệ. 

"ngày mai có cuộc họp cổ đông, mày tính thế nào?" - hoseok xem lịch trình của ngày rồi thông báo với taehyung. 

"vẫn họp bình thường chứ làm sao? họp cổ đông chứ đâu phải định kì mà cho người khác điều hành?" - anh đáp. 

"ngày mai em có họp với nhà trường, cũng phải hết hơn một buổi sáng. sắp thi rồi nên có nhiều thứ để làm, em tranh thủ nốt ngày mai để giải quyết xong công việc." - thấy gã quay sang nhìn tôi, hiểu ý liền mà cất lời. 

"không biết cưới xong có rảnh rỗi hơn không mà trước ngày cưới sát sàn sạt thế rồi mà cũng lắm thứ phải làm vậy?" - jimin hỏi. 

"có rảnh hay không thì tao cũng nghỉ một tuần để đưa jungkook sang việt nam chơi. chơi xong rồi làm, cuộc đời này còn dài, đâu phải còn ngày một ngày hai mà phải rối ren hết cả lên." - anh nhàn nhạt tiếp chuyện. 

"ủa sướng vậy em? cho tụi tao đi ké được không? hết tiền rồi mà cũng muốn đi chơi." - tôi thật không ngờ yoongi cũng có ngày nói lên nhưng câu nói khiến người khác muốn kí vào đầu hắn như vậy luôn đó mọi người. 

"hết tiền còn black card, ok? thích đi thì tự rút tiền trong black card ra mà đi." - tôi tiếp tục đáp trả. 

"mày không cho anh trẻ con nũng nịu một tí để được bao đi chơi thì mày ngủm hả em? cứ thực tế quá người ta đau lòng, hiểu chưa?" - yoongi nhăn mặt, khó chịu trả lời. 

"thời đại nào rồi anh ey, thực tế chút đi. sự thật luôn mất lòng, nói dối trời chứng kiến trời phạt cho lúc đó tự chịu." 

"thích thì tao bao, nhưng vé tự book hoặc vác chuyên cơ riêng mà đi."
- anh lên tiếng. 

"ối dồi ôi bạn yêu, bạn là nhất." - hoseok vui vẻ mà cười ha hả, còn bay sang ôm chầm lấy anh nhà tôi. 

"đồng chí xin giữ tự trọng, vợ của anh ta đang ngồi kế bên. đai đen taekwondo, đai đỏ vovinam, có học boxing đấm vật thể và đấm bao cát. đồng chí nếu thích thì ôm tôi." - tôi không thể hiện rõ sự "ghen" đó ra mặt, chỉ đơn giản nói vài câu nói thôi nhưng gã từ bao giờ đã toát mồ hôi lạnh mà ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. taehyung nghe tôi nói thế cũng chỉ cười cười cho qua chứ không thể nói được gì thêm. 

"tuyệt vời em ơi." - jimin phụt cười, đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi. 

"mà khoan, thiệp mời chúng tao đâu?" - jimin tiếp tục. 

"mời bằng miệng thôi mắc gì đưa thiệp mời." - anh phán với một gương mặt tỉnh như ruồi. 

"chắc tao kí đầu mày quá taehyung, mày coi bạn bè của mày là cái gì mà thiệp mời không có, mời miệng là xong à?" - hoseok bức xúc. 

"mời miệng là phước lành cho các anh lắm rồi, đang định cho các anh tự đến ấy chứ." - tôi cười cười. 

"duma, dẹp mom đi, đi về." 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro