another happiness | vkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


another happiness | vkook

"anh còn thương tôi không?"

"còn."

"vậy tại sao lại rời bỏ tôi!"

"tôi phải làm tròn trách nhiệm với cô ấy!"

câu nói của kim taehyung xuyên thẳng vào tim jeon jungkook, ánh mắt lạnh lẽo gục đầu tăm tối. tôi giá như cái ngày này không bao giờ đến với hạnh phúc của mình, nhưng đâu ai có thể mãn nguyện mãi mãi. rồi ông trời cũng đưa anh ấy đi về với người khác, tôi mặc định là kẻ không thể tìm được hạnh phúc cho mình mãi mãi đúng chứ? kim taehyung, đừng tàn nhẫn như thế!

giữa chúng tôi hết thật rồi, tất cả đều kết thúc.

"được rồi, ngày mai tôi sẽ dọn đi khỏi nơi này. nốt đêm nay thôi!"

"tuỳ ý cậu!"

anh nói xong thì lấy áo khoác rời đi. thật quá đỗi lạ lùng, kim taehyung khác hẳn rồi, chẳng phải là người mà tôi yêu suốt nhiều năm nay nữa. thật là xa lạ, nhưng con tim này đang chì chít tôi từng cơn một. tôi ngã người trên giường nệm màu trắng, hai bàn tay tôi ôm lấy khuôn mặt mình, che đi những giọt nước mắt mà tôi không muốn để lộ. đối với tôi, hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ, giá như cuộc cự cãi tối thứ bảy đó không xảy ra.

tối thứ bảy cách đây một tháng, jeon jungkook tôi đây vì một số việc lặt vặt nên cự cãi với kim taehyung. bản tính taehyung nóng nảy, một kẻ có tính cạnh tranh và bắt buộc phải dành phần thắng về mình. tối hôm đó, anh đã cãi không lại tôi, tức giận vứt đi chiếc nhẫn cặp mà tôi cùng anh đeo trên tay đã 7 năm yêu nhau. anh rời khỏi nhà, lái chiếc xe đưa thể thao với vận tốc cao đến bar.

kim taehyung uống say mềm, cả người đứng không vững, ngả nghiêng qua lại. anh nói lớ mớ rồi đụng phải một cô gái, chẳng may thay cô gái kia cũng không tỉnh táo. họ va vào nhau, hành động những cử chỉ thân mật mặc dù không quen biết, điều này ở bar là bình thường.

anh dìu cô lên xe, trí óc mờ mịt, anh lao xe đến mức cảnh báo tốc độ nguy hiểm, cô ngồi trên xe, đôi môi mấp máy rên rỉ. cô cảm thấy nóng, cởi bớt áo khoác ngoài ra, hình trước mắt khiêu khích đến dục vọng của kim taehyung. anh lái xe nhanh đến khách sạn, kéo cô gái gấp gáp vào trong, tuỳ tiện chọn đại một phòng để thuê.

anh đẩy cô mạnh xuống giường, tham lam chiếm hơi ấm trong đôi môi mọng. mùi hương của cô khiến anh tê dại từng cơn. anh vừa hôn vừa tháo nhẹ từng cúc áo cô ra, cô cũng không kém phần, kéo mạnh chiếc áo thun bên ngoài của anh ra khỏi người rồi vứt sang một bên. căn phòng im lặng trước đó bây giờ đã tràn ngập những hơi thở gấp gáp, khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt chực trào cảm nhận khoái cảm từng đợt một ập đến. tiếng rên rỉ kéo dài kèm theo từng nhịp nhấp hông mạnh bạo. cả hai thân thể quyện lấy nhau, từng đợt triền miên ân ái.

sáng hôm sau, kim taehyung choàng tỉnh giấc với cái đầu đau nhức bừng bừng. anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương và phần gáy, đôi mắt lờ mờ nhìn thân ảnh nằm bên cạnh mình. là một cô gái với đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen dày che khuất một phần khuôn mặt.

cô ta là tình một đêm.

đối với play boy, tình một đem chẳng sao cả.

nhưng chuyện đó trở nên lớn lao hơn khi kim taehyung vô tình đánh rơi lại tấm danh thiếp trên sàn nhà. cô gái dần tỉnh giấc sau khi anh rời đi. cô hoảng hốt với tấm thân trần trụi đầy vết hickey, phần hông đau nhói xé sâu ruột gan, cô mệt nhọc nhấc từng bước để nhặt hét chỗ quần áo tứ tung sau cuộc "mây mưa". cô vô tình thấy được tấm danh thiếp rơi trên sàn, bên trong có số điện thoại của kim taehyung.

đã 1 tháng trôi qua, cô gái đó dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chậm kỳ kinh nguyệt, hay nôn mửa, những cơn đau bụng bất thường. cô đến một bệnh viện tư nhân để khám, họ bảo cô đã có mang khoảng 3 tuần. cô ấy không tin vào chính mắt mình, hai tay cô khư khư lên bụng mình, nơi trú ngụ cho sinh linh nhỏ sắp sửa chào đời. cô muốn phá nó đi, nhưng thiết nghĩ nó cũng là một sinh mạng, cũng là con người nhưng chưa thành hình. cô như vậy có quá độc ác?

cô chợt nhớ ra mình còn giữ tấm danh thiếp của kẻ tình một đêm đó, cô lục lọi trong ví mình ra. nhấc điện thoại bấm theo dãy số trên danh thiếp, từng tiếng bíp kéo dài, cuối cùng là một giọng nam trầm lặng nhấc máy.

"alo? ai vậy?"

"cho hỏi anh có phải kim taehyung không?"

"phải chính là tôi!"

"thật ra tôi là cô gái...tình một đêm của anh hôm thứ bảy cách đây ba tuần ấy! anh còn nhớ tôi không?"

"tôi nhớ cô, tính đòi tiền tôi à?"

"không phải nhưng tôi có thai rồi! anh là cha đứa bé ấy!"

"cô nói gì cơ? tại sao cô lại chắc chắn tôi là cha đứa bé?"

"trong đêm say rượu đó, tôi va phải anh, sau đó thì chúng ta đến khách sạn và tôi...thất thân!"

"thất thân?"

"ừ!"

"được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

.

.

đêm nay jeon jungkook không ngủ, chẳng phải cho mất ngủ, chỉ là một chút phiền muộn khiến cậu ưu tư hết đêm nay. kim taehyung sau khi hay tin liền đưa cô gái ấy về nhà cha mẹ để công khai, họ gấp gáp tổ chức lễ cưới nội trong tháng. và jeon jungkook, cậu bị lãng quên đến đau lòng, cậu không liên quan nhưng đó là trách nhiệm của người cậu yêu.

jeon jungkook xếp quần áo ngăn nắp chồng lên, từng chồng một được chất vào chiếc vali màu xám bạc, cậu lấy theo tấm ảnh nơi góc bàn cất vào vali. 5 giờ sáng, trời âm u, nắng chưa ló dạng, không khí lạnh vây kín căn phòng trống rỗng, vậu tựa nhẹ đầu mình vào cửa sổ. ngắm nhìn những giọt sương long lanh trên mép cây cỏ, nhìn làn gió thổi nhẹ qua những cánh hoa lay động. nhìn lại khung cảnh đầy kỉ niệm hạnh phúc cậu từng có và giờ phải rời xa.

6 giờ sáng, kim taehyung đến, đúng lúc đó jeon jungkook rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. trước khi đi hẳn, cậu nói với anh.

"ngày anh cưới, tôi đến được chứ?"

"...nếu cậu muốn."

"ừm, vậy tôi sẽ đến, để chúc phúc cho người tôi yêu!"

từng lời nói thốt ra đều đang thắt trái tim của taehyung từng cơn một, từng cử chỉ, từng giọng điệu,...tất cả anh đều không muốn rời xa. cậu lên xe taxi, dìu vali ra ghế sau, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi khiến taehyung để tâm. chiếc xe chạy chầm chậm rời khỏi khu phố vắng ấy, jeon jungkook lẳng lặng đeo tay nghe vào, lắng nghe những đau thương của người khác để quen đi đau thương của chính mình.

kim taehyung cất bước vào nhà khi jeon jungkook rời đi, anh đến căn phòng của cậu tá túc mỗi đêm nay. vùi đầu mình vào gối trắng, hít hà lấy những hơi ấm còn vương vẫn lại, rồi anh bật khóc. hai hàng nước mắt cứ chảy, nỗi đau cứ sâu dần. kim taehyung dẫu không muốn buông tay, những định mệnh trớ trêu dày vò anh, jungkook rời đi trong sự tiếc nuối của taehyung.

chúng ta là bạn. chúng ta là bạn thân. chúng ta là người yêu. chúng ta là người cũ. chúng ta là người dưng.

ban đầu chẳng có sự quen thuộc, nhưng do sự bận lòng của bản thân tự níu lấy đau thương. nắm tay nhất thời thì cũng sẽ nhất thời buông tay, rõ không lâu dài thì đừng cố níu kéo.

.

.

nội trong một tháng, đám cưới diễn ra tốt đẹp. jeon jungkook dĩ nhiên được mời đến, cậu không lấy làm lạ, đây là yêu cầu từ chính cậu cơ mà. cậu đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ đồ vest sang trọng, cả thân ảnh toát lên thần khí hiếm có. nhưng ánh mắt cậu đã phá hỏng hết hình tượng, ủ dột, chán nản, cậu chẳng biết gọi tên những cảm xúc này là gì.

đúng như dự đoán, lượng khách đến tham dự đông đảo, kim taehyung là con nhà tài phiệt cơ mà, lạ lẫm gì nữa. cậu cầm trên tay một bông hoa hồng đỏ thẫm tự như màu máu, đôi chân dài được lớp vải quần tây ôm sát lộ lên vẻ nổi bật với cơ đùi rắn chắc. mái tóc lất phất nhạt nhoà không dùng keo vuốt lên, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, ánh mắt vẫn ưu thương không thay đổi.

đến bàn tiếp khách, cậu tránh không đi ngay lối cửa chính vì chiếc bàn ấy, không những vậy, kim taehyung cùng cô gái ấy ở đó đón tiếp mọi người nồng hậu. cậu đi vào bằng cửa sau, đứng ở một góc tối ít người chú ý, ngắm nhìn toàn bộ sự trịnh trọng của buổi hôn lễ. cậu ngẩn người giây lát với bức hình cưới của taehyung, anh ấy quả thật rất phong độ và trưởng thành. cậu nâng niu cành hoa trong tay mình, đôi lúc khẽ nâng lên mũi ngửi mùi hương tuyệt dịu đầy quyến rũ của chúng.

hội trường bắt đầu đông dần, biển người bắt đầu che kín là sàn nhà, cũng đã bắt đầu buổi lễ. kim taehyung nắm tay cô dâu trong bộ váy trắng sải từng bước lên sân khấu, hôm nay anh bảnh bao hơn với bộ vest thượng hạng màu đen. jeon jungkook lưu luyến nhìn theo từng bước anh đi, dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, có vẻ anh vẫn không thay đổi vẻ mặt của mình nhỉ? đôi mắt jeon jungkook bắt đầu ửng đỏ, nước mắt cậu rưng rưng, đương nhiên vì đứng ở góc tối không ai nhìn thấy cả.

cô dâu chú rể tiến lên sân khấu, cùng nhau trao nhẫn đọc lời nguyện ước, jungkook muốn rời đi nhưng cậu không thể. cậu cứ đứng đó mãi, nhìn ngắm hạnh phúc của người mình yêu từng chút, từng chút một đâm xuyên trái tim này. cái giá cho việc lựa chọn này quá đắt.

sau buổi làm lễ, jeon jungkook nở nụ cười nhạt, nhìn anh lần cuối cùng rồi rời đi. lần này cậu đi cửa trước, tạm gửi cành hoa hồng cùng với một phong thư màu trắng ở bàn tiếp khách, tạm lấy viết ghi trên phong thư dòng chữ "jeon jungkook".

kim taehyung sau khi làm lễ liền cuống cuồng quan sát xung quanh, cố gắng tìm hình bóng của cậu nhưng đáng tiếc thay dù anh có cố gắng thế nào thì cũng chẳng tìm thấy. anh thầm nghĩ "cậu ấy không đến cũng tốt, chí ít không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này". kim taehyung lầm lì cả buổi, trong lúc tiến khách rời đi, anh đứng bên bàn tiếp khách, cầm lấy cành hoa cùng phong thư. nhìn dòng chữ trên phong thư, tim anh nghẹn ngào từng cơn, anh ướt đẫm khoé mắt. liền tìm một chỗ vắng vẻ rời đi để đọc phong thư này, khuôn viên đằng sau hội trường là một địa điểm tốt.

ngồi xuống băng ghế đá, kim taehyung hai tay rung rung mở phong thư ra, chẳng có bức thư nào trong đó cả, chỉ có mỗi bức ảnh lúc jeon jungkook lấy ở góc bàn trước khi rời đi. đó là bức ảnh anh cùng cậu chụp chung, lúc đó cả hai vẫn còn hạnh phúc bên nhau, anh lật lại bức ảnh, phía sau có ghi một dòng chữ.

"kim taehyung, chúc anh một đời hạnh phúc, viên mãn."

đến lúc này, kim taehyung chẳng còn ngăn được dòng nước nóng trong khoé mắt mình nữa. anh để mặc chúng cứ trào ra liên tục, từng tiếng nấc nghẹn ngào trong khoang miệng, anh nghiến răng. không khí xung quanh càng lạnh hơn khi về đêm, cái lạnh tê tái siết chặt lấy đôi vai anh, cành hoa hồng cũng từ từ héo đi như mạng sống của người tặng nó.

.

.

jeon jungkook thơ thẫn bên bờ sông hàn, mặc cho từng đợt gió lạnh xé người cậu. đôi môi cậu cằn cỗi, mấp máy, mi mắt cậu như sắp sụp xuống, đó là kết quả cho những ngày không ngủ, dù cho có muốn thì cậu chẳng thể ngủ được. tại nơi này, cậu chôn đi những tình cảm say đắm của mình, tựa như cơn gió đang dày xéo. jeon jungkook thả mình xuống dòng sông hàn lạnh lẽo của những ngày lập đông, nhắm mắt lại thả trôi những gì mình từng có, những gì mình từng nhận.

jeon jungkook yêu thích cái cảm giác ngay lúc này, cái cảm giác mà cậu được thanh thãn giữa dòng đời này. rồi cậu đắm chìm vào nó, nguyện gieo mình xuống dòng sông để một lần nữa được làm lại cuộc đời. dù nơi ấy có người rượu tiệc tân hôn, nhưng nơi này có người vì quên nên trầm mình xuống sông. mỗi người mỗi cảnh, dù thiết tha hay không thì vẫn tìm về cõi luân hồi.

trong cái chết vì ngạt, vì mệt, vì rét hay vì tình. jeon jungkook vẫn cười tươi vì cậu đã được thanh thãn nơi cuộc đời đầy đau thương bởi tình ái.

.

.

hôm sau, trên các báo đài đã đưa tin về việc một cậu thanh niên trạc tuổi 25 tự vẫn bằng việc gieo mình xuống sông hàn. thể xác jeon jungkook được trục vớt nhưng linh hồn cậu không còn đó, thân xác lạnh lẽo không chút hơi ấm. kim taehyung ngồi trước màn hình tivi, cả người như đông cứng, cậu không tin vào chính mắt mình, chàng trai mà 7 năm qua anh thương yêu vô cùng đã ra đi.

kỳ lạ, có một cơn gió mạnh thổi qua căn phòng nơi anh đang ngồi đó, tiếng tivi bỗng nhiên tắt hẳn, bầu trời cũng âm u. anh thấy cậu hiện về, cậu vẫn mặc đồ vest bảnh bao, vẫn đẹp trai như trước, nhưng mỗi hơi ấm là không còn.

"jeon jungkook là cậu sao?"

"ừm!"

cậu gật nhẹ đầu mình, kim taehyung nhào đến để ôm cậu. taehyung đi xuyên qua và tông thẳng vào tường.

"jeon jungkook cậu..."

"tôi...đã chết rồi!"

từng âm tiết mà cậu phát ra rất chậm rãi, xoáy sâu vào tâm can anh.

"không phải chứ, cậu vẫn còn sống mà phải không?"

"kim taehyung, hãy nghe tôi nói."

"được anh nghe."

"jeon jungkook thật sự đã chết rồi! còn hình ảnh trước mắt anh là một linh hồn lưu lạc còn vướng bận chuyện trần."

"vướng bận gì chứ?"

"kim taehyung, lần cuối cùng này, em mong anh sẽ thật hạnh phúc bên cô ấy, chỉ cần một đời anh an yên, thì em đã lấy làm hạnh phúc rồi. vậy nhé, còn bây giờ em đi đây, vĩnh biệt taehyung của em!"

jeon jungkook trước khi đi đã trăn trối, rồi tất hoá tro bụi theo ánh nắng và gió rời đi, bỏ lại kim taehyung một mình ôm lấy nỗi đau trong căn phòng trống. những tấm rèm bay phấp phới theo gió, những ánh mắt trìu mến đó, những tia nắng mềm mại ấy đã mang cậu đi. kim taehyung từng nói với jeon jungkook một câu.

"jeon jungkook em có biết bản thân mình chính là tiên tử không?"

và jeon jungkook quả thực là một tiên tử, thanh thãn rời thoát khỏi vướng bận.

kim taehyung dẫu muốn nói câu "anh thương em" nhiều đến thế nào cũng không trở lại được. vì cậu vốn không còn đây nữa.

.

.

"anh còn thương tôi không?"

"còn..."

tiên tử sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của con người đúng chứ?

jeon jungkook à, anh cần em. kim taehyung cần em ngay lúc này.

.

.

end

airmer_july_yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro