Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK : Chết tiệt!! Chúng mày đéo làm được gì cả!!

Jeon Jungkook - Cậu là con trai thứ của Jeon gia. Cái tên khiến ai cũng khiếp sợ nhưng Kim Taehyung - người anh trai đáng kính của cậu còn đáng sợ hơn nữa kìa. Cậu mệnh danh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Kim Taehyung. Cậu đang ở trường , bọn Jeson khối dưới lại thích gây sự, đang ăn ngon lành thì đến quấy rối, thật tức chết mà. 

 Jeson:- Aigoo, xem ai đây nhỉ? Một thằng nghèo nàn ăn bám Taehyung sao?

Cậu tức giận, đập bàn đứng dậy:

 JK:  Lũ chó chúng mày sủa gì vậy? Tao đéo hiểu gì cả

 JS: Thằng khốn, mày nói ai là chó?!!

 JK: Ai người đó tự nhột. Còn nói 1 câu nào nữa đừng trách Jeon Jungkook này.

 Cậu quay lưng định về lớp thì JS chặn đường Cậu, hết cách Cậu đành dùng vũ lực. Đánh một hồi thì Yoongi tới ngăn lại, Cậu cũng buông Jeson ra. Không may thầy hiệu trưởng lại bắt gặp cảnh đánh nhau này nên đã mời lên phòng xử lí.

  Hiệu trưởng lấy điện thoại ra gọi bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó. Một lúc sau, Hắn từ đâu bước vào:

 TH: Tôi đến rồi đây!

Phía ngoài cửa xuất hiện một giọng nói quen thuộc, không ai khác chính là hắn. 

"Lại gọi cho anh Taehyung, kì này mình chết chắc. Aiss"

 TH: Jungkook đã gây ra chuyện gì sao?

 Hiệu trưởng: Thưa ngài, Jungkook ở lớp thường xuyên đánh bạn. Nhiều lần tôi đã nhân nhượng

bỏ qua nhưng lần này em ấy vẫn tái phạm nên tôi đành phải gọi ngài.

 TH: Việc gì cũng phải có lí do của nó

 Jeson to gan dám lên tiếng khi hắn đang nói:

JS: Ngài xem cậu em trai của ngài và dạy d....

 TH: CÂM MIỆNG!!

 Jeson thấy Hắn tức giận liền sợ hãi không dám nói lời nào nữa.

 TH: Bảo bối của tôi như nào không đến lượt cậu nói. Hơn nữa cậu là cái thá gì mà tôi 

phải nghe theo cậu? 

 Hắn đứng dậy kéo tay cậu về. Về đến nhà hắn đi vào và không nói gì. Thấy vậy cậu cũng biết là hắn đã giận rồi. Lẽo đẽo theo sau hắn đến phòng

 JK: Anh hai à~ Em biết lỗi rồi màaa! Đừng giận em nữaaa

  Hắn không nói gì mặc kệ  cậu nhóc đang xin lỗi mình

Thấy hắn không nói gì, cậu kéo tay hắn lại nhưng bất thành, hắn gạt tay cậu ra. Không giữ

được thăng bằng nên đã ngã.

 JK: Aaa, Taehyung anh quá đáng lắm!

Thấy cậu ngã, hắn bước đến bế cậu lên bước vào phòng. Hắn ngồi lên giường đặt cậu lên đùi mình. 

 TH: Có đau lắm không?

 "Hỏi gì kì cục quá vậy? Ngã đương nhiên là đau rồi"

 TH: Em không nghe lời anh?

 JK: Đâu có đâu! Tại thằng đó nó cứ bảo em dựa dẫm anh rồi lên mặt

 TH: Anh thấy chúng nó  nói đúng mà

JK: Ơ..

TH: Biết tội của mình chưa?

JK: Em biết rồi mà. Em xin lỗi!

TH: Jungkook!

JK: Dạ?

TH: Anh muốn....

JK: Gì..gì chứ. Anh đùa vui ghê, em đi thay tắm đã nha. 

 Nói rồi cậu chạy đi. Hắn thầm nghĩ:

"Mẹ kiếp, cương rồi. Lần này thoát được nhưng lần sau thì không"

 Sau ăn tối xong cậu ngồi trên giường nghịch điện thoại thì có tin nhắn tới

 *Yoongie đã nhắn tin cho bạn*

   - Hêy Jungkook, chiều nay về anh mày nói gì không?

 *Jungkookie*

   - Ổng chả nói gì cả, chiều nay tao xin lỗi mãi mới hết giận

*Yoongie*

  - Bar không? Chỗ cũ, nhanh lên tao đợi

 *Jungkookie*

  - Đi thì đi

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook