Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9 giờ]

Xe đã đến chạm dừng chân cuối cùng. Theo giáo viên hướng dẫn bảo thì khu rừng này mang tên Bucheon,khu rừng này được nhiều người đến để cắm trại bởi nghe nói ở đây có một thác nước đẹp mê hồn. Cậu cũng muốn xem thử thác nước đấy ra sao

Giáo viên hướng dẫn chỉ đường cùng tất cả mọi người đi sâu vào trong khu rừng một chút đến khi trước mặt tất cả mọi người là một mảnh đất trống khá rộng rãi. Dừng chân tại đây,giáo viên kêu mọi người hãy bắt cặp để ngủ chung lều. Vừa dứt câu thì đã có 1 nữ sinh đứng trước mặt hắn. Nữ sinh đấy là Kim Nayeon hoa khôi của trường. Cô ta cất giọng hỏi hắn

"Hội trường à,nếu anh đồng ý-"

"Không đồng ý"

Hắn quăng một câu nói phũ phàng cho cô hoa khôi đấy xong sau đó quay mặt rời đi kiếm cậu. Cậu hiện đã tìm được một vị trí đẹp để dựng lều, đang vật lộn với cái lều phức tạp này thì từ xa Kim TaeHyung đi lại thả balo xuống đất phụ cậu một tay

Từ đằng xa cậu nghe thấy giáo viên cần vài bạn tình nguyện đi nhặt cành cây để đốt lửa trại. JungKook muốn cùng mọi người đi thu cành cây nhưng trước khi đi không quên xin phép người yêu. Nhận được sự đồng ý từ hắn thì cậu mới vui vẻ lon ton chạy theo mọi người

"Nhớ cẩn thận,bị thương tôi xót"-lời nhắc nhở đến từ Hội trưởng Kim 

Mỗi người được giáo viên chia ra cho một hướng đi. JungKook hiện đã nhặt được kha khá cành cây khô tính quay về lại nơi mọi người dựng trại thì tai nhỏ lại nghe được tiếng nước chạy ào ạt. Cậu chắc chắn rằng đó chính là thác nước mà cậu search thấy trên mạng ngày hôm qua

Cậu bỏ đống cành cây khô xuống đất,chạy thật nhanh qua phía phát ra tiếng nước chảy. Thật không may chạy gần đến thác nước ấy thì cậu bị vấp ngã mạnh xuống đất khiến cho cậu bị trầy xước ở khuỷu tay. Vết thương đang chảy máu một ít

Cậu mặc kệ vết thương ở tay tiếp tục đứng lên chạy về phía thác nước. Đến nơi cậu khựng lại vài giây vì trước mắt cậu là một thác nước tuyệt đẹp

.Hình ảnh chỉ mang tích chất minh họa.

Cậu đứng ngắm hồi lâu sau đó tiến lại gần dòng nước đang chảy và dùng nước đấy để rửa sạch vết thương đang chảy máu. Trong túi cậu có một miếng băng keo cá nhân nhỏ nên đã gỡ miếng băng đấy ra để dán vào vết thương

Cậu lại một gốc cây to để ngồi nghĩ một chút vì khi nảy chạy cậu cũng đã dần kiệt sức rồi. Hiện giờ đã là 2 giờ trưa,cậu tính ngồi nghỉ mệt một chút là sẽ về lại nơi anh người yêu đang chờ mà ngồi một hồi thì đã dựa vào thân cây ngủ lúc nào chả hay

[7 giờ tối]

Cậu ngủ một mạch đến tận trời tối. Lúc cậu mở mắt ra thì xung quanh đã tối đen như mực. Cậu hơi hoảng sợ vội lục lọi trong túi để lấy điện thoại ra soi sáng mà quên mất đã để điện thoại ở trong balo mất rồi

Lúc này cậu đã hoảng sợ tột độ,nước mắt đã lăn dài trên hai gò má của cậu. Cậu cố trấn an bản thân rằng chắc chắn không thấy cậu về thì ngay lúc này TaeHyung đã chạy đi tìm cậu rồi

Đúng vậy,Kim TaeHyung đã lo lắng mà đã chạy đi kiếm cậu từ trưa đến giờ nhưng vẫn không thấy tung tích đâu. Hắn vội hỏi giáo viên đã chỉ cho cậu đi hướng nào. Sau khi biết được hướng đi của cậu thì hắn vừa chạy kiếm vừa cầu cho cậu không bị làm sao 

Kim TaeHyung đã thấy đống cành cây khô mà cậu để lại giữa đường thì biết chắc là cậu đang ở gần đây nên hắn lớn tiếng gọi tên cậu

"JungKook à!.......JungKook!!.........Jeon JungKook em đâu rồi!!?.."

Hắn vừa chạy về phía trước vừa  gọi lớn tên cậu. Hắn đã chạy đến cuối đường trước mặt hắn là cái thác nước đấy. Từ đằng sau Kim TaeHyung nghe được tiếng người yêu bé nhỏ của hắn đang thút thít gọi tên hắn

"TaeHyung à.."

TaeHyung vội quay lại phía sau thì đã bị bé con của hắn từ gốc cây to đằng sau chạy lại xà vào lòng hắn mà nấc lên từng đợt khiến lòng hắn chua xót. Ôm cậu vào lòng xoa lưng an ủi,dỗ em bé nín khóc để hắn còn hỏi chuyện. Thấy cậu đang từ từ bình tĩnh trở lại,TaeHyung lên tiếng hỏi

"Từ trưa tới giờ em đi đâu?"

"E-em ở gốc cây đằng đó đó...chỉ tính ngồi nghỉ ngơi một chút rồi quay về nhưng vì mệt quá mà ngủ quên  khi nào không hay.."

Kim TaeHyung thở ra một hơi như trút được hết mọi gánh nặng trong lòng nhưng mắt đã chú ý thấy khuỷu cậu bị thương liền nhăn mặt 

"Tay em bị gì mà thành ra như này?"

"TaeHyungie đừng mắng em...."

"Được,tôi không mắng em"

"Lúc chạy đến thác nước này em vô tình bị vấp ngã mạnh nên tay thành ra như này"

"Tôi đã nhắc nhở em như nào?"

"Bé xin lỗi TaeHyungie"

JungKook nũng nịu khiến hắn cũng mềm lòng. Thơm vào môi xinh của em bé một cái sau đó bế xốc cậu lên trở về nơi mọi người dựng trại

Soyoung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro