Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook vui vẻ vì nhận được câu trả lời ưng ý. Sau khi ăn xong thì hắn là người rửa bát còn cậu thì đang chuẩn bị cho ngày mai đến trường. Hiện tại cậu vẫn chưa thuộc hết mọi nơi trong trường học vì trường rất lớn cũng rất dễ lạc đường

Hắn thấy cậu đang nhức đầu với việc sợ ngày mai đi lạc thì nhếch mép cười vì sự khờ khạo đáng yêu này. Cậu loay hoay hồi mới nhận ra "Không phải bạn cùng phòng của mình là Hội trưởng hay sao??cần gì phải mệt mỏi như vậy chỉ cần nhờ giúp đỡ thôi là được ấy mà". Cậu như tìm ra chân lý cuộc sống liền quay đầu hướng mắt về cái con người đang ngồi bận rộn trên với đống giấy tờ và đống bài tập kia

Cậu từ từ khẽ đứng dậy. Ôm đống bài tập đang làm giữa chừng lon ton chạy lại phía hắn đang ngồi. Nhẹ nhàng xách ghế ngồi xuống đối diện hắn, cậu tính đợi hắn làm xong việc của mình rồi thì cậu mới bắt đầu hỏi nhưng cậu không hề hay biết rằng mọi hành động mọi ý nghĩ của cậu đã bị con mắt tinh ranh của hắn nhìn thấu và đoán ra hết

"Muốn gì?"

Hắn đi trước cậu một bước. Cậu hốt hoảng tự hỏi vì sao hắn biết được cậu đang muốn thứ gì đó từ hắn mà hắn hỏi thế. Cậu khá ngại ngùng vì chưa gì đã bị người ta biết hết tất cả rồi

"Ngày mai sau khi các tiết học kết thúc ạnh có thể dẫn em đi tham quan trường không?..."

"Ừ giờ ăn trưa lên văn phòng của tôi"

"Dạ"

Cậu vui vẻ ngồi làm bài tập của mình. Hắn thì rời ghế đi lấy bình nước uống. Trong suốt khoảng thời gian cả hai đang bận làm bài tập thì cậu để ý thấy hắn ho rất nhiều có vẻ đang bị bệnh. Cậu rời bàn vào bếp làm cho hắn một ly trà gừng mật ong. Đặt ly trà xuống trước mặt hắn

"Hội trưởng uống đi"

"Cái gì đây?"

"Trà gừng mật ong"

"Tôi không thích gừng"

"Nhưng nó tốt cho cổ họng của anh"

JungKook học bên ngành y tế và sức khỏe nên biết rõ loại trà giúp cải thiện bệnh ho. Hắn đành cầm lên uống một ngụm liền nhăn mặt,khó chịu hiện rõ

"Anh phải uống hết!"

"Không"

"Sáng mai trước khi đến trường em sẽ làm cho anh một bình trà nhỏ để mang theo"

Bất lực trước sự cứng đầu của Jungkook. Hắn đành chấp nhận. Nhưng nói thật, theo hắn thấy trà gừng mật ong của cậu làm nó khác hẳn những lần trước khi mẹ hắn bắt hắn uống. Trà cậu làm mùi gừng nó không bị quá nhiều gây khó chịu mà mùi nó trộn lẫn với mật ong nên rất thơm và uống cũng rất ngon

[10 giờ tối]

Cậu đã làm xong bài tập của mình và cậu quyết định nhảy thẳng lên giường nằm nghịch điện thoại. Đến tầm khoảng 11 giờ rưỡi thì hắn mới làm xong việc của mình và đang dọn dẹp lại đống lộn xộn trên bàn. Mắt thấy JungKook vẫn còn nghịch điện thoại nên hắn lên tiếng nhắc nhở

"Ngủ ngay!"

 nhắc nhở hay là trách mắng???

JungKook giật mình vội cất điện điện thoại đắp chăn đi ngủ ngay 

Hắn hài lòng với hành động ngoan ngoãn nghe lời của cậu. Đến 12 giờ thì hắn mới leo lên giường của mình để ngủ. Đến 3 giờ rưỡi sáng hắn vì khát nước mà tỉnh dậy leo giường để đi kiếm nước uống ở tủ lạnh. Lúc quay lại phòng hắn nhìn thấy có một cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn nhìn cực kì đáng yêu. Hắn cuối người xuống để nhìn rõ mặt cậu. Dùng tay nhéo  hai cái má anh đào dễ thương của cậu sau đó mới leo lại lên giường để ngủ

Lạ thật đấy. Kim TaeHyung đó giờ được mệnh danh là người nghiêm khắc và lạnh lùng nhất trường. Mỗi khi có vài lúc hắn đi chấm thi hoặc dự giờ thì hắn luôn trừ điểm thẳng tay dù là những lỗi nhỏ nhặt và hắn không vì bất cứ điều gì mà hạ người này nâng người kia. Hắn luôn từ chối những lời tỏ tình và lời thả thính từ các sinh viên nữ thích hắn một cách dứt khoác và đầy phũ phàng đến nỗi còn khiến cho con gái nhà người ta ôm mặt khóc nức nở chạy đi nhưng hắn vẫn mặc kệ

Nhưng hôm nay hắn lại vừa nựng hai chiếc má phúng phính của một cậu nhóc vừa chuyển vào trường. Có lẽ Jeon JungKook đang khiến cho con người lạnh lùng nghiêm khắc mang tên Kim TaeHyunh đấy thay đổi.

Soyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro