Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung phút chốc không biết nên làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi. JungKook khóc ngày càng lớn nhưng may là phòng hắn có cách âm nên bên ngoài không nghe thấy gì đâu

Hắn hạ giọng xuống nhẹ nhàng an ủi

"Nhóc mau nín đi,tôi xin lỗi"

"Hức.....hức..."

Cậu từ từ nín khi nghe những lời an ủi trầm ấm đấy của hắn. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn,nước mắt vẫn đọng lại trên khoé mi cậu. Hắn dùng tay gạc đi chúc nước mắt còn vướng lại đấy. JungKook nhỏ nhẹ lên tiếng

"Hội trưởng..hức.....quát em"

"Tôi xin lỗi"

TaeHyung ôm cậu vào lòng vỗ về. JungKook thích được ôm lắm nên cũng không kêu ca gì cứ để cho hắn ôm. Đến khi cậu không còn nấc sau khi khóc nữa thì hắn mới thả cậu ra sau đó dẫn cậu đi ăn trưa

Nhà trường có căn tin nhưng cậu và hắn lại thích về ký túc xá ăn cho đỡ ồn ào hơn. Giờ ăn trưa rất dài nên sau khi ăn xong cậu và hắn có thể nghỉ ngơi một chút

Hôm nay chính Kim TaeHyung sẽ vào bếp phục vụ bữa ăn cho cả hai. JungKook mong chờ được nếm thử đồ ăn mà anh Hội trưởng đẹp trai nấu

Sau 10 phút chờ đợi thì TaeHyung đã bưng đồ ăn ra. Cậu cầm đũa lên nếm thử từng món lên tiếng khen ngợi

"Hội trưởng nấu ăn ngon lắm"

"Cứ gọi tôi là gì cũng được"

"Dạ""

Cậu cười tươi. Sau khi ăn xong thì hắn giành phần rửa bát còn cậu thì đi pha trà cho hắn vì số trà hồi sáng hắn đã uống hết sạch rồi

Cậu để bình trà vừa làm xong trên bàn rồi đi vào phòng ngồi uống sữa nghịch điện thoại. TaeHyung rửa bát xong thấy cậu đang uống sữa cũng không quan tâm mà đi tắm cho mát mẻ

[2 giờ]

Cậu và hắn rời ký túc xá để vào trường. Ngay ngã rẽ cũ trước khi rời đi hắn cũng xoa đầu cậu một cái rồi mới đi. Cậu cũng dần quen mà chỉ cười xinh một cái đáp lại với hắn rồi lon ton chạy về phòng học

Cậu vừa học xong hai tiết buổi chiều còn hai tiết còn lại nữa thôi nhưng hai tiết cuối cậu lại được thông báo nghỉ nên cậu liền lấy điện thoại ra nhắn tin với TaeHyung. Cả hai vừa trao đổi phương thức liên lạc cho nhau vào lúc ăn trưa

{Phần tin nhắn}

"Anh ơi"

"Nói"

"Em có thể qua văn phòng TaeHyungie chơi không?"

"Không học?"

"Hai tiết cuối em được nghỉ"

"Qua phòng học của tôi,phòng 16 dãy A"

"Để làm gì ạ?"

"Ya Hội trưởng mau trả lời đi chứ????"

Nói dứt câu hắn liền off không nhắn khiến JungKook bực mình. Tự nhiên kêu người ta qua phòng học mấy người làm cái gì vậy chứ. Cậu không còn lựa chọn nào khác nên đành xách cặp đi qua phòng học của hắn

Vừa bước vào phòng học cậu liền bị giáo viên phòng đấy kêu lại

"Em kia,đi đâu qua phòng học này,hình như em là sinh viên năm nhất nhỉ?"

"D-dạ vâng..."

"Vậy sao vô đây??"

Đang hoảng loạn thì Kim TaeHyung từ ghế cao cuối phòng học lên tiếng

"Thầy cứ cho em ấy vào đi,em ấy là người của em"

Thầy giáo nghe vậy liề quơ tay cho cậu vào. JungKook thấy vậy liền chạy vọt lên ngồi vào vị trí kế bên hắn. Ngồi xuống an vị cậu bắt đầu lên tiếng hỏi

"TaeHyungie kêu em qua đây làm gìi?"

"Để em vào văn phòng tôi quậy à?"

"Không có quậy,em rất ngoan nhaa"

"Ừ em bé ngoan của tôi ngồi yên cho tôi học"

Jeon JungKook nghe vậy bĩu môi giận dỗi quay mặt đi chổ khác. TaeHyung liền cười mỉm với hành động đáng yêu đấy của cậu. Cậu ngồi hoài cũng chán liền lấy điện thoại ra nghịch chứ ngồi đợi con người đó hoài chán thấy gần chết

Tiết học diễn ra được một lúc thì có tiếng thầy hiệu trưởng phát ra từ cái loa trường được treo khắp mọi nơi. Nội dung thầy hiệu trưởng muốn nói là:

"Năm nay trường chúng ta hân hạnh đón được rất nhiều em sinh viên năm nhất ưu tú nên nhà trường quyết định mở một chuyến cấm trại trong rừng dành cho sinh viên năm nhất và năm ba còn sinh viên năm hai và năm tư thì sẽ được đi về Daegu chơi"

Mọi người nghe đươc tin đấy vui mừng khôn xiếc. Hắn thì vẫn mặt lạnh không chút biểu cảm với lại hắn còn chẳng muốn đi. Cậu nghe vậy vui vẻ quay sang hắn

"TaeHyungie có đi chơi cùng mọi người không ạ??"

"Không đi"

JungKook nhăn mặt hiện rõ sự giận dỗi dễ thương này

"Đi đi màaa,anh TaeHyung đi chơi nhaaa,đi chơi chung với em nàyy"

"Aizzz đi thì đi"

Kim TaeHyung lại lần nữa mềm lòng với cái trò năn nỉ giận dỗi đấy của Jung Kookoo!

Soyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro