45. Jungkook khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Taehyung trở về Hàn đã được một tháng. Khoảng thời gian này anh phát hiện ra rằng Jungkook đang cực kì khó tính.

Lịch trình của anh khá dày sau khi trở về nước cũng là vì 2 tháng nữa sẽ phải gia nhập đoàn làm phim nên bây giờ cần chạy show gấp cho nên trời chưa sáng đã đi làm đến tối mịt dù ở thành phố khác vẫn nhắn tin đều đặn cho Jungkook.

Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây. Sáng sớm anh sẽ gọi video cho cậu, lúc trước anh bận không nghe được thì Namjoon sẽ nghe hộ nhưng bây giờ Jungkook mặc kệ, nhất định phải nhìn thấy anh thì mới chịu dịu đi rồi tắt máy. Hay khi anh chạy show xong về đến nhà, chưa kịp cởi giày ra đã bị trận mắng như tát nước vào mặt từ Jungkook.

Có hôm anh ôm cậu trong lòng hỏi cậu bị sao mà cáu, Jungkook lườm rồi hét ầm lên.

"BỊ ĐIÊN ĐẤY! RA NGOÀI!"

Sau đó Taehyung bị túm cổ ra sofa ngủ. Thật sự là anh bây giờ không dám chọc cậu. Jungkok giờ như thỏ điên vậy. Hở tí là cắn người. Và thật ra sáng nào ở nhà anh đều bị cậu cắn vào vai.

Trời hôm nay cực kì lạnh, có lẽ là đã vào đầu đông. Taehyung trở về nhà, mở cửa thật kẽ đang cởi giày, cậu như bóng ma đứa nấp sau tường đưa mắt nhìn anh. Anh thật sự rất sợ ma, nhìn thấy thế liền giật mình ngã lăn ra đất, tay bám chặt vào vặn cửa.

"Vào ăn cơm."

Taehyung thật sự bị cậu dọa sợ rồi. Ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho các bậc phụ huynh sau đó lấy lí do bận trốn vào phòng sách khóa cửa.

Chiều đến, các vị phụ huynh đã đứng trước cửa. Jungkook đi ra mở cửa, vẫn khuôn mặt u ám đấy khiến ai cũng sợ.

"Kookie, con sao vậy? Khó chịu ở đâu? Thằng kia, lăn ra đây, chăm sóc Kookie kiểu gì vậy?"

Taehyung đứng bên cạnh mẹ để bà trách mình. Bỗng dưng Jungkook khóc ầm lên, anh lại phải ngồi dỗ. Mà lần này dỗ kiểu gì cậu cũng không nín. Cậu khóc đến mệt rồi ngủ mất. Đưa cậu về phòng sau đó anh ra nói chuyện với ba mẹ hai bên.

"TaeTae, con chăm sóc Kookie kiểu đấy hả?"

Mẹ Kim véo thịt ở cánh tay Taehyung. Anh đau đớn kéo dài khoảng cách với mẹ.

"Con cũng không biết."

"Dạo này nó bị thế à con?" Ba Jeon lo lắng.

"Dạ. Hơi tí thì khóc, nổi giận vô cớ, Chòn Chòn cũng bị cạo trụi lông đuôi."

Chòn Chòn ngồi một góc như tủi thân. Quả thân lông đuôi của Chòn Chòn có dấu vết bị cạo. Nó biểu tình kêu "Ngao ngao".

"PHIỀN QUÁ IM MIỆNG."

Jungkook từ trong phòng hét lớn. Taehyung lại phải vào dỗ sau hồi lâu mới nghe tiếng an ổn. Chòn Chòn bị dọa thành ra không kêu nữa, ngoan ngoãn chui trong ổ không dám ra.

"Kookie còn biểu hiện gì lạ không con?"

Ba Kim nhìn Taehyung như nhớ ra việc gì.

"Em ấy uống giấm, ăn chanh. Mỗi ngày đều uống hết chai giấm với hơn chục quả chanh xong ăn cực nhiều đồ cay. Phải là cực cay cực chua." (?)

"..."

"Còn nữa, em ấy không ăn được tanh. Mấy hôm trước ăn lẩu em ấy chê dạ dày bò quá tanh xong vào toilet nôn một trận."

Mẹ Jeon và mẹ Kim nhìn nhau. Chiều đó Jungkook tới bệnh viện với tư cách bệnh nhân. Đã thế lại vào khoa phụ sản.

Taehyung vì việc này đã đẩy lich lại, ở nhà sốt ruột. Đánh cờ cùng ba Jeon cũng đi nhầm bước.

"Con đừng lo..."

Chưa nói xong ba người đã về. Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook đã ăn trọn phát tát của cậu. Cậu ngồi bệt xuống đất ăn vạ như đứa trẻ.

"Em ghét anh...huhu...Kim Taehyung xấu xa..."

Taehyung ôm cậu, biểu cảm khó hiểu nhìn hai mẹ. Anh đưa cậu ra sofa ngồi để Jungkook dựa vào mình.

"Con sắp xếp lịch trình đi. Mai ba mẹ đi xem ngày lành."

"Ngày lành?"

"EM MANG THAI RỒI ĐẤY, KIM XẤU XA."

Jungkook lại hét lên, đánh bôm bốp vào người anh. Mãi về sau anh mới định hình lại.

"Thật?"

"Anh cút đi."

Vì vậy khoảng thời gian này Jungkook khó tính là do cậu mang thai. Taehyung...lên làm ba.

Taehyung cầm điện thoại gọi cho Namjoon nói đẩy hết lịch trình lên sau đó tiếp nhận ít quảng cáo. Còn hỏi Namjoon cách làm bố.

Jungkook ôm gối dựa. Tự nhiên mang bầu, đã thế cậu còn là người may mắn trong 1/100000 người đàn ông có thể mang thai. Nước mắt lại trào ra. Taehyung ôm cậu lại.

"Không khóc. Anh sẽ bảo vệ em cùng bảo bối nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro