2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer on date : 1/10/2023
Update: 1/10/2023

---------

Ngày tan lễ - mộ Yang gia

TaeHyung cuối đầu trước nơi an táng ông Yang, anh không ngừng nghĩ tới những lần tâm sự với ông còn có việc ông sẽ hứa tặng bản sách đầu tiên của mình cho cậu.

Ngẫm đến khi mọi người đi cả rồi anh vẫn còn đứng ở đó.








....

Yongsan

"Đây là quyết định của bệnh viện tôi chỉ thông báo tới cậu."

"Thầy à em biết bệnh viện đang muốn trừng phạt em để xoa dịu mọi người nhưng tại sao lại chuyển em qua khoa cấp cứu chứ."

"Khoa cấp cứu thì sao ?? Cấp cứu thì sao nó cũng là bộ phận của bệnh viện Yongsan hơn nữa lại là bộ phận quan trọng." Ông đứng lên nói tiếp"khoa cấp cứu đang thử nghiệm thành lập EICO đang rất thiếu người, cậu là bác sĩ giỏi mà đúng không qua đó cũng rất phù hợp."

"Vậy sao thầy không chuyển em qua khoa sản luôn đi."

"Nói lung tung từ sáng đến giờ cứ trả giá này!! Giá nọ!! Đòi này đòi kia. Cậu xem bệnh viện này là nhà cậu hay sao!!" Viện trưởng tức giận lớn tiếng

"Nói tóm lại em không qua khoa cấp cứu, thầy có nhìn em cũng vô ít thôi như lúc thầy nói em là cây dao của khoa tim mạch nhiều lần cứu người, giúp người  mà giờ thầy cho em qua khoa gì mà hằng ngày cảm lạnh,sốt nóng,tiêu chảy..."

"ĐỦ RỒI!!"

"TaeHyung cậu tự nhìn lại bộ dạng tự cao tự đại của cậu bây giờ đi,sao tôi lại đào tạo ra người như cậu vậy chứ." Nói rồi ông chống tay xuống bàn thở hắt ra.

"Thầy à thầy đừng có tức giận, thầy bị cao huyết áp."

"TaeHyung cậu tưởng tôi điều cậu qua khoa cấp cứu là vì ông Yang mất khiến tôi không vui sao. Tôi nói cậu biết nó không liên quan đến việc này một chút nào."

"Vậy vì sao lại điều em đi."

"Chính vì tôi muốn cậu trở thành một bác sĩ tốt thật sự."

"Ý thầy là muốn em qua đó luyện tập, nhưng thầy nghĩ đi bên đó, đâm ống, các loại thuốc dụng cụ điều trị có gì mà em không giỏi chứ."

"Cậu tưởng giỏi hết tất cả sẽ là bác sĩ tốt sao, không phải chỉ quan tâm kĩ thuật, bệnh tình mà còn có bệnh nhân, bác sĩ và bệnh nhân phải cùng thấu hiểu nhau phấn đấu vượt qua bệnh tật."

"Em thấy..."

"Tôi nói cho cậu biết TaeHyung đợi khi nào cậu lập được thành tích ở khoa cấp cứu mới được quay về khoa tim mạch còn không thì cuốn gói khỏi bệnh viện Yongsan mãi mãi không gọi tôi là thầy."

TaeHyung thấy tình hình không ổn rồi anh không có quyết định nào nữa thôi thì..."thầy à em sẽ sớm tạo thành tích rồi quay về khoa gặp thầy, còn sức khỏe của thầy vẫn là trên hết ha thầy đừng tức giận chuyện này nữa mà ."

"À không còn gì nữa em về sắp xếp đây."

Viện trưởng không đáp, ông biết anh ra về rồi còn có nhiều việc ông che giấu giúp anh, cấp cứu 40' đã là quá lâu so với luật của y tế, lúc cấp cứu cho ông Yang cậu đã ép tim quá mạnh làm cho người ông Yang bị gãy ba đốt xương sống, chết với thân người cứng ngắt.... cũng coi như chết không toàn thây, xem như để anh qua khoa cấp cứu học hỏi lại những thứ anh vốn không có ở hiện tại.





....





"Em thấy viện trưởng chỉ đang tức giận thôi khoa ngoại tim mạch vốn không thể không có anh mà đợi khi viện trưởng bớt giận rồi liền năn nỉ anh về lại khoa tim mạch mà." Jine đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra với TaeHyung rồi việc này cả bệnh viện ai không biết.

"Gì ?? Qua khoa cấp cứu chúng tôi thì sao trái đất không có người trái đất vẫn quay, ngoại tim mạch không có cậu vẫn sẽ bình thường." Yoongi nghe những lời Jine nói liền không thể không nóng được.

"Anh à anh và TaeHyung là bạn thân mà."

"Anh chỉ muốn hỏi cậu ta cuộc đời cậu ta không tỏ vẻ là chết sao."

"Sẽ chết." TaeHyung nói rồi liền đi.

"TaeHyung!! Yoongi anh bị sao vậy anh ấy đang buồn mà còn không biết an ủi."





...




Xa xa ở khoa cấp cứu Namjoon cố đuổi theo viện trưởng

" viện trưởng à EICO vừa thành lập không gánh nổi đâu."

"Không nổi là sao, không phải ngày nào cậu cũng đến tìm tôi điều người đến đó sao."

"Là điều thiên tài đến chứ không phải người quậy phá đến, viện trưởng à."

"Namjoon cậu ngồi đi."

"Tôi nói cậu biết TaeHyung thật sự có tiềm năng."

"Người có tiềm năng không phải nên giữ ở khoa tim mạch sao lại điều qua khoa cấp cứu là lãng phí đó."

"Không phải cậu cũng nhận bác sĩ Jeon từ Mĩ về sao."

"Cậu ấy cũng là thiên tài nhưng..."

"Một là cậu không nhận hai là nhận cả hai, cậu chọn đi." Viện trưởng vừa nói rồi đưa ly nước cho Namjoon uống.

"Viện trưởng à, tôi đồng ý là ở khoa cấp cứu tôi có lúc đần đần hay lãi nhãi cũng khá bất cẩn nhưng chưa bao giờ để khoa của mình gặp bất trắc nào, cậu TaeHyung đó nổi tiếng phiền phức."

"Ngồi trước đi đã."

"Viện trưởng anh biết đó EICO khó khăn lắm mới được thành lập nhưng bị nhiều người nói phung phí, trùng lập, bệnh viện vẫn gây quỹ thành lập ở khoa của tôi, tôi rất vui mừng và cẩn trọng nghiêm ngặt với nó, bệnh viện nói nếu EICO có bất trắc gì thì chúng tôi phải lập tức đóng cửa nó suốt một năm nay tôi rất thận trọng từng chút một mới gìn giữ đến như này, anh liền đẩy TaeHyung qua đây thật sự làm khó cho chúng tôi quá."

"Đều cậu nói tôi đều hiểu để điều TaeHyung qua khoa cậu tôi phải suy nghĩ rất nhiều EICO mới thành lập cần nhiều nhân tài như vậy."

"Nhưng."

"Đừng có nhưng anh cứ nghe theo tôi, tôi dám trừng với anh vài tháng nữa tôi điều TaeHyung về khoa tim mạch anh lại xin cho anh ấy ở lại."

Không kịp giải thích gì viện trưởng mở cửa ra như dấu hiệu đuổi khách" mời cậu về khoa."

"Viện trưởng."

"Haiz."

"Haizzz!!" Vừa đi về anh vừa thở dài với viện trưởng.


---------

Mất chữ hoài ^^ ai vô đây cạp mất của tui dịii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro