6. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã kết thúc một tuần học rồi, đêm nay cậu vẫn ở nhà một mình. Lúc đầu ba mẹ có bảo sẽ cho anh họ sang ở ở cùng cậu nhưng cậu không chịu. Bình thường thì vào cuối tuần, tức là ngày mai cậu sẽ đi chơi cùng tụi bạn. Còn hôm nay cậu chỉ ở nhà thôi.

Trong ngôi nhà rộng lớn thế này mà chỉ có một cậu trai đang nằm trên sofa bấm điện thoại thì có chán quá không đây?

Cậu đang nghịch điện thoại thì có người gọi đến, là Kim Taehyung sao? Anh gọi cho cậu làm gì nhỉ?

- Tui nghe nè Taehyung

- Jungkook, đi với tôi không?

Anh cất một giọng nói khàn đặc, ấm áp. Anh đang buồn chuyện gì sao? Sao lại gọi cậu đi chơi giờ này. Nghe giọng như có một chuyện gì buồn lắm.

- Đi đâu cơ, cậu bị làm sao thế?

- Đi với tôi đi, lát tôi sẽ nói cho cậu nghe.

- Um được rồi.

- Ừ, tôi qua đón đấy nhé.

Nói rồi anh tắt máy, cậu cũng đứng lên đi vào phòng thay đồ. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Bình thường hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà.

Khoản 15 phút sau thì anh qua đón cậu, ngồi trên xe cả hai chẳng ai nói với ai chuyện gì. Anh chở cậu đi đâu thế? Đây là đường đến công viên kia mà? Giờ này cũng 8 giờ rồi chứ có còn sớm đâu mà đi công viên vậy.

Đúng thật, anh đã chở cậu đến công viên. Anh đỗ xe ở đó, anh bước xuống mở cửa cho cậu. Nắm tay cậu đi đến cái ghế đá gần đó, cả hai ngồi xuống. Không khí bây giờ bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

" Jungkook ah "

Anh cuối gầm mặt, đan hai tay vào nhau. Anh đang bị gì thế này? 1 phút sau, cậu nhìn về phía anh, anh vẫn ngồi ở đó, những ngón tay cứ báu chặt vào nhau..

" Cậu biết gì không? Ba mẹ tôi vừa kí giấy ly hôn rồi " Anh nói cùng tiếng thở dài.

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Lần trước anh có nghe cậu nói ba mẹ anh đã ly thân nhau, nhưng cậu không nghĩ là ba mẹ anh ly hôn nhanh như vậy. Gia đình của anh đang gặp rắc rối gì thế? Cậu chẳng biết phải an ủi anh làm sao hết, sợ miệng nói gì bậy bạ lại khiến anh hiểu lầm. Aiss, bình thường có như thế đâu? Sao hôm nay đối diện với anh cậu lại bối rối như vậy.

" Tôi xin lỗi nhé, tôi chẳng biết an ủi ông như nào cho phải nữa. Nhưng ông có thể kể cho tôi biết tại sao ba mẹ ông lại ly hôn không ? "

" Ba mẹ tôi nói với tôi rằng họ không tìm được tiếng nói chung, gia đình tôi không giống gia đình người khác. Ba mẹ tôi thật sự còn rất yêu thương nhau, nhưng lại chọn ly hôn. Tôi chẳng biết nói làm sao với ba mẹ hết. Nhưng mà như vậy cũng tốt, giải thoát cho hai người. Tớ không phải chịu cảnh ba mẹ cãi nhau nữa. Lúc nãy tớ còn cãi nhau với mẹ nữa "

Nghe xong cậu không biết nói gì hơn, nhìn anh vui vẻ như thế, không ngờ bên trong lại có nhiều nổi buồn như vậy..

" Vậy ông có buồn không ? "

" Có chứ.. Làm sao mà không buồn cho được, nhưng tôi có buồn, có khóc thì cũng có thay đổi được gì đâu? "

" Dù sao đó cũng là quyết định của ba mẹ, mình làm sao có thể cãi lại được. Ông cũng đừng buồn nhiều quá nhé, còn tôi và mọi người ở đây luôn sẵn sàng an ủi ông "

" Cảm ơn cậu nhé, cậu đã ăn gì chưa? Đi ăn với tôi được không? Tôi không muốn về nhà "

" Um, vậy thì mình đi. À mà nè, mai mốt có chuyện gì cứ tâm sự với tôi nha "

" Tôi biết rồi "

" Jungkook ah, tôi có thể ôm cậu một cái được không? "

Nghe anh nói thế cậu phì cười rồi ôm lấy người đang đứng đối diện mình. Anh và cậu cao cũng ngang nhau thôi, nhưng đứng cạnh nhau thì anh sẽ cao hơn cậu một tí, với thân cậu cũng nhỏ nhắn nên anh mới có thể ôm trọn vào lòng. Sau khi ôm xong thì cả hai lên xe đi đến chỗ ăn.

Seoul đêm nay, có hai người đang dành tất cả sự ấm áp cho nhau, có hai người đang nhìn nhau bằng sự ôm nhu mà bản thân mình có và còn một điều nữa.. Tình cảm cả hai dành cho nhau ngày một nhiều nhưng lại che đậy mắt người ngoài bằng cái danh 'bạn thân' ..

Sau khi đi ăn xong thì cậu có đề cập vấn đề lúc nãy anh với mẹ cãi nhau.

" Lát nữa ông có về nhà không ? "

" Tôi không muốn về nhà, tôi có thể ngủ lại nhà cậu một đêm không? "

" Ông không về thì mẹ sẽ lo lắm đấy "

Anh cứ đòi ngủ ở nhà cậu, còn cậu thì muốn anh về nhà làm lành với mẹ. Anh còn bảo nếu không thì anh sẽ ra khách sạn ngủ, cậu mới quyết định cho anh ngủ lại.

" Nhưng cậu phải gọi xin lỗi mẹ, rồi xin mẹ trước đã "

" Được rồi "

Anh nghe lời cậu nhấc máy lên gọi giải hòa với mẹ rồi xin mẹ được ngủ ở nhà cậu, mẹ anh đã đồng ý rồi.

Anh với cậu mà ngủ chung chắc quậy sập lầu mất !

Ngày mai là chủ nhật, anh và cậu thức chơi game đến tận 2 giờ sáng.

Anh thật là hợp với cậu. Anh và cậu đều cùng sở thích, tính cách và cả cái kiểu nhắn tin, nói chuyện. Cứ như sinh ra là dành cho nhau ấy nhỉ?

" Jungkook này, lát nữa tôi ngủ trên giường được không? "

Hỏi gì mà kì thế anh Kim ??!

" À được chứ, để tôi đi lấy thêm một cái chăn cho ông nha "

" Thôi, cái chăn này của cậu to mà. Đắp chung một cái cũng được rồi "

???

" Ừ vậy đi ngủ thôi, tui buồn ngủ rồi "

Các cậu yên tâm nhé, bé Jeon sẽ có một giấc ngủ ngon mà =)))))

Kim Taehyung mỗi khi đi ngủ là phải có cái gì ôm anh mới ngủ được nên anh đã đợi đến lúc cậu ngủ say mới dám ôm cậu tí thôi, nói là một tí nhưng mà hình như Jungkook khi ngủ đã cảm nhận được có gì đó ấm áp ôm lấy mình nên cũng chui rút vào lòng anh luôn.

Ôn nhu quá đi. .

End chap 6.

by:@pquintk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro