-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau vài tiếng mưa rơi lộp bộp cuối cùng trước khi tiếng chuông báo thức kịp đánh thức, bầu trời dường như cũng đã bắt đầu sáng rực hơn. taehyung trở mình vươn vai, vài cơn ê ẩm ở lưng khiến hắn choàng tỉnh, bản thân bỗng nhiên lại nhớ về tối hôm qua phải cong chân chạy như thế nào cho kịp giờ điểm danh khiến hắn lười biếng chỉ muốn vùi mình vào trong chăn sâu hơn để né đi những cơn gió sương sớm lạnh lẽo từ bền ngoài cửa sổ hắt vào. bản thân vốn quen ngủ một mình nên taehyung thuận tay giật luôn chăn, thế nhưng đột nhiên lần này kéo chăn lại có chút cảm giác lạ lạ, một cục nhỏ nhắn mềm mại nào đấy bỗng lăn theo ngã vào người hắn. taehyung mơ màng sờ loạn, cái gì thế này? hắn mò mẫm một hồi rồi cũng chả thèm quan tâm, nhắm mắt ôm luôn "cái đó" vô lòng. tay chạm được vào đào mềm, taehyung vô thức xoa bóp không để ý tới nỗi con nhà người ta đã sớm tỉnh.

"taehyung...", jungkook ngái ngủ như rên rỉ trong họng, "bỏ tay ra đi, để yên cho tôi ngủ.", cậu ngọ nguậy, đẩy cơ thể lên.

ha, tội đồ thật rồi, taehyung, sao mày có thể tưởng tượng đang ngủ với bé con chứ?

taehyung cau mày tự thẩm vấn, có lẽ người lớn hơn đã quên mất rằng ngày hôm qua ai là đã ôm người nhỏ vào lòng, là ai đã lột sạch người nhỏ với cái cớ tắm cho người ta. giờ cư nhiên lại tưởng mình bị chìm vào trong mộng tưởng, taehyung cúi đầu thản nhiên cắn jungkook một cái. nếu đã là mơ thì lợi dụng một tí, hắn cắn xong đắc ý liếm nhẹ nhưng mà không phải cảm giác trân thực quá đi à?

thử lại lần nữa, cắn thì phải đau mới là thực đúng không ta?

taehyung gật gù suy nghĩ. nhưng mà hắn đi cắn người ta chứ có ai cắn hắn đâu mà phân biệt. jungkook bị cắn cái thứ hai chợt đau đến mức quặn mình. cậu theo quán tính đưa tay lên sờ cổ, mùi máu còn chưa chạm đến tay liền xộc thẳng lên mũi mạnh hơn cả liều thuốc phiện, đầu óc quay cuồng nhéo vào bụng taehyung đầy chút bực bội.

"a, đau.", hắn cộc cằn quát tháo. lúc bật dậy mới lớ ngớ nhận ra, sao jungkook nằm ở đây? mắt hướng tới bộ ngủ xộc xệch lại nhìn jungkook đang lấy gối đắp lên mắt che đi ánh sáng, người bé giận dỗi quay lưng ngược với hắn. vai áo trễ xuống hơn nửa kéo hết mọi chú ý vào hai vết cắn chưa kịp khô. taehyung tội lỗi không dám cử động mạnh, hắn luồn tay qua eo bụng của jungkook kéo thân nhỏ quay về phía mình.

cánh tay chạm vào cậu thật cẩn thận làm làn da mềm mại chảy ngược một dòng trắng hoá đỏ. cậu giương mắt phụng phịu nhìn hắn. các xung thần kinh đột nhiên trở nên nhạy cảm.

"chào... chào buổi sáng?", taehyung hơi rụt rè rời tay. hắn gượng gạo chỉnh lại cổ áo cho jungkook tiện thể vỗ luôn bầu mà của ai đấy vẫn đang lười biếng nằm kia cau mày.

"mấy giờ rồi?", jungkook từ tối qua vẫn bị đau đầu nên không trách cứ hắn. ngược lại, người nhỏ hơn còn với lấy cổ hắn nhõng nhẽo dụi vào, "hôm qua không mơ thấy taehyung nên bây giờ thấy nhớ taehyung quá."

taehyung ôm lại cậu, suốt từ hôm qua jungkook đã luôn miệng nói nhớ hắn như này, không phải là đang có chuyện gì giấu hắn chứ? đỉnh mũi tì lên chóp đầu cậu mang theo thắc mắc không dám buông. ấy vậy dù ra sao cũng coi là có chút may mắn đi, được mấy khi cục bông nào đấy thích cuốn người như bây giờ. chỉ cần là cậu thích, hắn không nói lời yêu cũng được, có thể gọi hắn tham lam nhưng có phải hắn muốn mập mờ đâu? mi mắt vương mùi quyến luyến rũ xuống, đôi tay luống cuống đặt vào cạnh sườn cậu.

taehyung nuốt khan một tiếng rồi vuốt lên mái tóc người nhỏ như một cách dỗ dành, hắn chịu không nổi gương mặt ngái ngủ này nữa. tiếng tim lộn nhịp tan vào môi mềm.

"ưm..."

nhẹ nhàng hôn lên cánh môi thật kiêu, đặt một chút hy vọng mong em yêu lấy nó. hắn chính là đã kéo em vào ngọn lửa lòng mình mà cách em đáp trả lại chính là mồi châm.

taehyung kéo áo jungkook lên tới nửa, những đầu ngón tay theo bản năng vần lấy tấm lưng trần. theo cách động chạm, từng thớ thịt ấy càng chợt trở nên mềm nhũn hơn, môi men theo cái ái tình nuốt vào mùi vị sức sống. có lẽ một ngày nào đó khi tua chậm về đoạn ký ức này, đôi ta mới nhận ra nụ hôn giờ đây chứa toàn những đầu hoa chớm nở vụng về biết bao. bởi lẽ dòng cảm xúc đứt quãng kỳ lạ nhất chính là lúc đầu lưỡi ta trườn vào khoang miệng đối phương. lần đầu biết tới một nụ hôn sâu còn cần nhiều thao tác đến thế. hơn cả thứ khắc sâu sau trái tim là dòng chảy ngọt ngào chưa từng được nếm thử bao giờ.

khi ấy tôi chỉ muốn "ồ" lên một tiếng, à ra là mùi vị tình yêu là như này...

"jungkook à...", hắn gọi em nơi đôi môi còn sưng đỏ vì cuộc giao hoan bất ngờ lúc nãy.

thương cậu bị mình dày vò, nên hắn lại càng cố cúi xuống để hôn lên đỉnh chóp mũi cậu an ủi hơn. nhưng jungkook không đủ can đảm nhìn thẳng, gương mặt đỏ lựng đột nhiên quay ngoắt đi chỗ khác. cậu thở gấp rút, chắn môi hắn lại. sức nóng cơ thể vẫn chưa tản, chỉ là đôi mắt hắn nhìn cậu lạnh đi vài phần.

jungkook tại sao cứ thích giấu hắn thứ tình cảm trong lòng ấy?

taehyung liếm nhẹ vào mu bàn tay jungkook khiến cậu giật mình rụt về. sức chống cự bằng không trước cơn đàn áp của taehyung, jungkook đột nhiên bị đẩy vào tình thế bế tắc chỉ còn biết bản thân buộc phải rơi vào hoàn cảnh đối diện.

"taehyung à.... tôi... ực... tôi... thực sự... không thể... nhận... nhận lời... hẹn hò... nếu... nếu như... cậu... định... tỏ tình... được đâu...", jungkook lắp bắp nói, cậu cố kéo tay taehyung ra khỏi vùng eo dưới lớp áo của mình, cớ sao mỗi nơi hắn sượt qua đều làm cả các tế bào khác không liên quan cũng bị đảo lộn, đặc biệt hơn cả là vùng trũng dưới đáy quần lại bị kích thích đến kỳ lạ.

"ngốc, ai bảo tôi định tỏ tình với cậu?", taehyung nhận ra jungkook có dấu hiệu muốn phản kháng, thế là hắn giật luôn đống khuy áo vướng víu trên thân thể người nhỏ trước. nếu người nhỏ không cho hắn động chân động tay thì ít nhất hắn còn có cái miệng biết động thủ.

"thế... thế taehyung làm như vậy là có ý gì?", jungkook ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu sao nghe taehyung nói vậy xong cậu bỗng nhiên thấy thoải mái hơn hẳn, đến cơ thể cũng chịu thả lỏng để cho hắn tuỳ thích chạm vào.

jungkook thật dễ đoán mà, taehyung nhếch mép.

"tôi thì có ý gì ư?", taehyung dí sát gương mặt phóng đại của mình kề vào đôi môi của jungkook, "cậu hôn tôi một cái đi rồi tôi nói cậu nghe."

jungkook hiểu ý hắn muốn hôn vào đâu nhưng cậu cố tình không nghe theo mà hôn đại lên má một cái.

"một cái.", jungkook vừa kịp đáp thì ngay lập tức bị kéo dính chặt lấy cơ thể người lớn.

taehyung nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với thỏ con.

"nào, làm lại cho đúng, cậu mà còn cố tình làm sai nữa thì tôi sẽ tăng lên thêm đấy.", hắn gầm gừ trong họng.

"chẳng phải nếu như taehyung không nói rõ thì hôn vào đâu chả như..."

"hai cái."

jungkook chưa kịp nói xong liền bị ngắt lời, cậu khó chịu tự hỏi liệu mình có cần biết việc taehyung làm như vậy là có ý nghĩa gì không?

"tôi vừa nhận ra là tôi không nhất thiết phải..."

"ba cái."

jungkook trợn tròn mắt, ầm thầm càm ràm trong lòng một tiếng, đợi cậu nói hết đã chứ.

"này taehyung, ít nhất taehyung cũng nên..."

"tôi đè cậu bây giờ đấy.", taehyung mất kiên nhẫn nói thẳng, hắn quá mệt mỏi với đủ mọi lý do của con thỏ này rồi, phải chi cứ hôn một cái là xong chuyện từ lâu rồi không phải sao?

"từ từ, bình tĩnh đã.", jungkook cuống cuồng ôm lấy cổ hắn làm một hơi sâu, tuy không có ý định đảo mấy vòng tù tì trong khoang miệng nhưng cũng phải mút được lấy lưỡi đối phương một hồi lâu mới chịu dứt.

hơi thở nặng nhọc dừng lại đến mắc nghẹn, chính giây phút tiếp theo lại là lúc đỉnh điểm nhất khiến ngọn cờ "giương cao" hẳn. jungkook ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu khi hai chân cậu đang tách ra theo hình chữ w hướng ra ngoài, mắt cậu và mắt taehyung không hẹn cùng dừng lại ở chỗ đó. một vẻ khó xử làm jungkook đột nhiên muốn đánh chết taehyung. hắn có nhất thiết phải nhìn kỹ đến trần trụi thế không? trong khi cậu đâu hề cố tình muốn phơi bày cái trục ròng rọc đang tự động chạy hết công suốt cho ngọn cờ này cơ chứ.

"taehyung đừng có mà nhìn linh tinh.", jungkook vội vàng che đi mắt hắn lại, tình trạng cương dương vào buổi sáng là rất đỗi bình thường, cậu đương nhiên không phải vì hắn mà hôm nay mới có nhưng cậu sẽ âm thầm phủ nhận rằng nhờ có hắn mà tình trạng này kéo dài lâu hơn.

"không nhìn, không nhìn được chưa?", taehyung bật cười vì vẻ đáng yêu ngại ngùng của jungkook, "nhưng cậu còn hai cái lận đấy."

jungkook ậm ừ, đôi môi bỏng rát nhanh chóng quay lại trạng thái chuẩn bị, chạm vào môi hắn hai cái nhẹ nhàng như một cái thơm phảng phất giận dỗi vô tình.

"xong rồi, đủ ba cái, taehyung nói đi.", jungkook ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, tốt nhất thì hắn nên cư xử cho ra hồn và đưa một lý do phù hợp.

"tôi không định tỏ tình với cậu vì tôi định sẽ khiến cậu nhận ra rằng hai chúng ta là đang hẹn hò với nhau rồi.", taehyung khẳng định chắc nịch như cách hắn khiến jungkook hưng phấn lên vì dục cảm.

"vớ vẩn, tôi có nói là tôi đồng ý khi nào đâu?", jungkook hơi hướng cằm lên cho hắn nựng, cậu nũng nịu táy máy sờ vào cái yết hầu người lớn. cái miệng chúm chím phủ nhận nhưng thực chất bên trong đã có chút mủi lòng. tiếng tim cứ đậm một hồi là lại có vài ba phần rung động âm ỉ.

"cậu không nói nhưng cậu đã thừa nhận đấy thôi."

"tôi... tôi thừa nhận lúc nào?"

"ngay từ lúc cậu đồng ý hôn tôi để biết lý do."

"nhưng tôi không hề có ý đó."

jungkook tự nhiên gắt lên một cái rồi cúi gằm mặt xuống đất, cậu không biết mình bị làm sao nữa. tự dưng ấm ức, bực bội đến phát khóc rồi bỗng nhiên lại quay quầng với đủ mọi mớ hỗn loạn trong đầu. đôi mắt rưng rưng tròn đều thì không chịu nghe theo, thi nhau lã chã rơi xuống những giọt lệ, người bé hơn bất ngờ nhổm dậy vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt vào lòng.

phải, cậu cũng muốn độc chiếm lấy taehyung ấy chứ, cũng muốn được ích kỷ ở bên hắn trải qua những điều tốt đẹp nhưng hắn có chịu hiểu là cậu với hắn thực sự không thể không? thời gian sắp tới của cậu không có nhiều, cậu tự biết mình càng không nên lún quá sâu vào mạng lưới của tình yêu, nhỡ rồi bỗng một ngày chia xa, người kia sẽ đau đớn vướng vấn biết bao chừng nào...

"taehyung là đồ xấu xa.", ngay cả hắn cũng chọn làm tan vỡ sức cầm cự của cậu.

"yêu cậu, thương cậu cũng là đồ xấu xa sao?", taehyung sốc con thỏ ngang với mặt mình, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mới yên tâm nói tiếp, "hay là cậu vẫn nhớ cái tên kia, vẫn muốn đến với tên đó hả?"

"tên nào?", jungkook bất giác nhíu mày một cái, ú ớ không hiểu hắn nói gì.

"cậu không nhớ thì thôi nhưng hôm qua khi cậu say, cậu đã nói hết cho tôi rồi, cậu kêu với tôi rằng cậu có người trong lòng."

jungkook nghe hắn tả xong chỉ đành âm thầm nuốt hết khinh bỉ, chưa có tên nào ngốc hơn hắn hết luôn ấy. lúc nãy bị hắn doạ cho một phen nghiêm túc cứ tưởng hắn đã làm cho cậu suýt nữa thì quên mất con người thật, ai ngờ taehyung thì vẫn là taehyung thôi. cảm xúc của người bé như bị trượt thẳng xuống tận tâm trái đất không có cách nào kéo lên nổi, nếu taehyung muốn hẹn hò, cậu tự dưng vô cớ muốn nổi giận nhưng nếu hắn không chịu bám theo cậu nữa mà nhường cho người khác thì cậu cũng sẽ nổi giận.

"nếu thế thì sao? tôi có người trong lòng rồi đấy taehyung định làm gì nào?"

"làm người yêu cậu."

taehyung thơm nhẹ lên môi người bé, hắn bắt đầu tỏ cái vẻ làm nũng, với jungkook thì cứ đáng thương một chút là sẽ khiến cậu mềm lòng ngay thôi, mà với taehyung thì càng ngoại lệ, không mềm thì hắn làm cho mềm.

"ai dạy taehyung trả lời ngang ngược kiểu đấy hả? taehyung phải đặt đúng giả thuyết là tôi đang thích người khác chứ." , jungkook bực dọc giải thích, cậu nhanh mắt để ý tới sự lơ đễnh của đối phương vội cài ngay vài cúc áo vào che đi tấm ngực trần phong phanh của mình.

"thế giả thuyết là cậu thích tôi rồi chúng ta hẹn hò nhé.", taehyung cười tít mắt, không thèm nhìn theo hành động tay cũng đoán được người bé đang muốn làm gì.

jungkook nhẹ nhàng vừa cài tới cúc áo trên liền bị hắn tháo cúc áo dưới, vừa chuyển xuống cúc áo dưới cài vào thì lại bị hắn tháo tới cúc áo trên. cậu bất lực từ bỏ, đành phải ngậm mùi thừa nhận dễ dãi nốt lần này. nhưng mà ấm ức quá, jungkook đưa tay sang tháo cúc áo của taehyung.

"ê ê ê... cái tay hư này định làm gì đấy?"

taehyung để yên cho cậu cởi, hắn thuận tiện nói ra vài câu trêu đùa.

"taehyung cởi áo tôi thì tôi cởi áo taehyung lại.", jungkook đanh đá không kém cạnh gì, thậm chí cậu còn chẳng ngần ngại vứt luôn áo taehyung xuống đất, "taehyung tưởng rằng một mình taehyung dám cởi áo người khác..."

jungkook quay sang ngước lên thân ảnh to lớn, rắn các múi cơ mà nuốt ực lấy một ngụm.

"...á?", cậu nói nốt.

tư dưng cởi xong mới thấy hơi cấn, jungkook cúi người bò vòng qua thân hắn, chiếc áo bị ném hơi xa làm cậu ngượng ngùng, căng thẳng đến bủn rủn, bây giờ cậu mới biết bản thân có chút kỳ cục, người ta cởi áo sao mình lại đột nhiên thấy nóng nực?

"vẫn là nên mặc quần áo cho đầy đủ tử tế vào thì hơn."

"không cần, người yêu tôi mất công cởi áo cho tôi, sao tôi dám mặc lại.", taehyung giữ cổ chân cậu kéo ngược về.

cơ thể hắn phải đô con hơn jungkook những hai lần ấy, cộng thêm ánh mắt đắm đuối kia thì càng khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu. jungkook thở gấp, nhắm chặt đôi mắt vì run sợ.

"taehyung tôi sợ đau lắm.", chân tay cậu bị giữ đến mất cảm giác, tự jungkook nghĩ bậy mới khiến taehyung vô thức buồn cười.

"tôi làm gì mà cậu đau?", hắn hỏi, tay cố ý vỗ vào mông nhỏ.

"thì làm này, làm kìa nè."

jungkook bĩu môi, cả thể chất nóng rực toả ra cứ như vô tình mà lại được cố ý sắp đặt cọ xát vào đùi người lớn, cậu hơi đẩy thân lên, dường như thoáng chút mập mờ câu dẫn hắn. tâm trạng jungkook phức tạp rối ren thay đổi liên tục.

yêu, hay không yêu? như nào mới đúng...


.
.
.
.
p/s: chap sau có nên làm tí H =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro