-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook khoá trái cửa, nặng nề vứt chiếc vali sang một bên, trực tiếp ngã người xuống ghế sofa ở phòng khách. chân tay cậu dường như mỏi rụng rời chẳng còn sức cử động nhấc lên, jungkook chỉ lười biếng nhìn về phía bàn ăn bừa bộn đống tài liệu, hồ sơ của bệnh viện có lẽ là vừa do mẹ cậu mang về.

chắc phải khoảng từ 12 năm trước rồi đấy nhỉ? khi đó cậu còn nhỏ tuổi chập chững mấy năm đầu đời biết đi, cái khoảng thời thơ ấu mà mỗi ngày đều được bám theo mẹ đến bệnh viện ilsan đong đầy những ký ức tươi đẹp khi được đùa nghịch tự do, thoải mái trong căn phòng làm việc riêng của bà. jungkook chậm dãi thở đều, nhớ về khoảng thời gian ở busan hồi nhỏ của mình. mẹ khi nào cũng bận rộn như thế cả.

mặt bàn luôn chứa đầy những tập tài liệu dày cộm. kookie bé ngồi ôm mặt nhìn mẹ đang khám bệnh cho các bạn nhỏ khác mà ghen tị. bé cũng muốn được chơi cùng với mẹ như thế ấy nhưng chỉ có thể lẳng lặng ở phía sau một mình ngồi xếp lại những tập ghi mà mẹ đã vô tình vì vội vàng mà để lệch đi so với những tập ghi khác. em bé lùn nhón chân đứng lên ghế, vụng về muốn xếp tập cuối cùng đặt lên trên thì đột nhiên có một cậu nhóc lạ mặt với theo làm bé suýt ngã xuống cùng.

"cậu không được đùa như thế.", kookie nhăn mày nói. em vẫn ôm tập hồ sơ trong tay.

"trả đây, đó là hồ sơ của tôi.", nhóc kia cao hơn hẳn kookie một cái đầu phải trầm mình cúi xuống.

mái tóc của nhóc khá bù xù, loà xoà che đi mất gương mặt lạnh lùng vốn có của bản thân. dáng người tuy bị nuốt trong bộ đồ rộng lớn bệnh viện nhưng vẫn toát ra mùi vị hừng hực khí thế.

"cái này là của mẹ, không đưa cho cậu được.", kookie lắc đầu, giấu tập giấy ra sau lưng.

"hồ sơ ghi tên tôi thì là của tôi.", cậu nhóc bực bội giải thích. em đưa tay ra ôm trọn kookie vào lòng giằng lấy tập hồ sơ phía sau bé.

hai đứa đẩy nhau chợt làm đổ cốc nước, bỗng một tiếng vỡ "choang" dội đi khắp cả căn phòng khiến kookie hoảng sợ, đơ mình bật khóc.

"hai đứa kia nghịch gì thế ?", bỗng mẹ kookie giật mình quay lại.

"không có ạ.", nhóc kia bịt mồm kookie lại, em lườm bé, vội để tạm hồ sơ của mình lên bàn.

những ký ức mơ hồ chớp nhoáng như chạy dọc xuống khắp cả thân thể.

jungkook bất ngờ bật dậy ngồi trên ghế suy tư nhìn màn đêm đen.

"cậu bé đó là ai nhỉ?", cậu lẩm bẩm trong miệng.

bản thân dù có chút mơ hồ gợi nhớ nhưng cuối cùng vì đã trải qua quá lâu mà đầu óc cậu cũng chẳng tưởng tượng ra nổi.

...

jungkook gật gù, đứng chôn chân trước cổng chính nhà taehyung. cậu chán nản lướt qua lướt lại danh sách cuộc gọi nhỡ hôm qua mà hắn đã điện tới tận năm cuộc, bỗng chốc lòng liền sinh áy náy muốn hối lỗi ngay lập tức vô cùng. thế nhưng vẫn là vì một vài lý do ngượng ngùng vớ vẩn gì đó nên jungkook chả thể nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc đứng đợi hắn ở đây để cùng đi học bây giờ. thật ra, cậu cũng đã tính đến trường hợp gọi điện lại nhưng mới sớm bình minh mà đã điện tới liệu có làm phiền người ta quá không? người bé phân vân cầm điện thoại đi loanh quanh cánh cổng. đầu óc cứ tần ngần suy nghĩ được khoảng chừng vài phút, jungkook lại bĩu môi nhìn xuống đồng hồ. cậu chán nản ngồi dựa vào cửa, tự trách bản thân nhẽ ra nên đi tìm hiểu trước xem taehyung thường hay đi học vào giờ nào mới phải.

jungkook thầm than vãn chưa đến hai câu thì bất ngờ ngã theo tiếng cửa kéo vào phía bên trong. cơ thể nhỏ không kịp định hình chợt nằm ngả xuống đất. cậu lúng túng ngước lên nhìn gương mặt không mấy thân thiện của người kia mà đâm ra luống cuống, khua tay chân loạn xạ.

"a, taehyung, màu tóc mới đẹp đấy!", jungkook xoè năm ngón tay vẫy chào nhưng hắn chỉ bày ra chút lạnh lùng, tránh né.

"dịch ra nào.", taehyung nói, hắn nghiêng người rời đi thậm chí còn chả thèm đóng cửa vào, báo hại jungkook nằm đó quê mất một cục cứ tưởng hắn sẽ kéo cậu lên.

người nhỏ bức bối chỉnh lại cặp sách đuổi theo, nhưng cậu vừa bước một bước, bàn chân liền tê cứng lại do ngồi quá lâu mà loạng choạng vấp té xuống đất. jungkook nhăn mặt vì đau, cậu không nghĩ ngợi vội tìm một ánh mắt của taehyung nhưng vừa chợt hẫng lên lại nhìn theo bóng lưng của hắn đang đi thẳng.

ra là lúc taehyung tức giận sẽ như này sao?

jungkook cúi gằm mặt sụt sịt. nhưng hình như hắn chưa bao giờ giận cậu như này cả.

...

jungkook đành một mình đến trường sau, cậu suy nghĩ không biết đủ bao nhiêu thứ lý do trên trời dưới đất cậu làm mà lại khiến taehyung có thể giận dữ đến thế. jungkook nhìn vào 5 cuộc điện thoại nhỡ, chắc không đến mức giận vậy đâu nhỉ? jungkook lại thầm khẳng định. không lẽ hắn không thích cậu mãi mập mờ như này nên giả bộ? cũng đúng thôi nhưng cậu cũng không thể giải thích cho hắn được.

sự lo lắng bắt đầu lên cao tột độ và jungkook quyết định dừng dòng suy nghĩ để đẩy cửa bước vào lớp. cậu theo thói quen về chỗ cũ ngồi nhưng căn bản là lớp học đã sắp xếp lại toàn bộ nên bàn học lúc ấy đã được hai bạn khác chiếm lĩnh. jungkook ngơ ngác mất một hồi mới tiến tới xem danh sách lớp. đột nhiên người nhỏ hốt hoảng ngẩng lên, mở căng đôi mắt lớn nhanh chóng đảo quanh một vòng tìm kiếm, bất chợt cậu phát hiện ra taehyung đã bị xếp ngồi chỗ khác và hắn hình như còn đang rất vui vẻ cười đùa với bạn học cùng bàn khác nữa.

jungkook ảo não nhìn chỗ ngồi của mình cách hắn tận hai bàn, nơi đó mới thấy thật lạnh lẽo làm sao! cậu bước tới trước bàn của taehyung đột ngột ném lên bàn một đống kẹo, gương mặt phụng phịu có chút giận vì hắn vui vẻ trong khi cậu thì chả vui chút nào cả. jungkook kéo tay áo hắn, cảm giác như ngày hôm nay như lại quay về ngày đầu tiên cậu đến trường, một cảm giác cô đơn và taehyung giống hệt khi đó muốn cách xa cậu.

"tôi xin lỗi.", jungkook lùng bùng trong miệng, nói xong cậu ngay lập tức rời đi. bản thân không biết bằng cách nào úp mặt xuống không ngừng dấm dứt khóc.

cậu để lại taehyung thở dài với đống kẹo trên bàn. hắn cầm lấy một viên đặt nhẹ vào miệng, bỗng dưng gắt lên cố tình đạp một cái vào chân bàn. taehyung quay người về sau, cau mày khiến bạn ngồi bên jungkook chợt hoảng sợ, cậu ta hiểu ý vội ôm cặp đứng lên ngầm đồng ý chuyển chỗ với hắn.

taehyung cục cằn kéo chiếc ghế ra, hắn khoanh tay ngồi nhìn cậu mất một lúc mà người nhỏ dường như chả phát hiện tới.

ngay tức khắc vì tiếng chuông hiệu kêu mà jungkook hơi nhổm lên, taehyung bắt kịp chuyển động áp hai tay vào má cậu kéo về phía mình. chợt tim hắn hẫng một nhịp.

không được, em ấy sẽ hoảng sợ mất, taehyung cố trấn tĩnh bản thân. hắn rụt tay về.

"taehyung giận tôi à?", jungkook quay người đối diện với hắn, cậu luồn tay vào mái tóc đen mới nhuộm lại của người lớn mà nghịch ngợm, thấy hắn có vẻ không bài xích nên jungkook cũng nhẹ lòng hơn. cậu hơi nhoài người nằm xuống, ngước theo góc mặt chẳng đoái hoài mình.

"taehyung...", jungkook nhõng nhẽo kéo vào lưng áo hắn, "taehyungie..."

giọng cậu mỗi lúc nhỏ dần, không hiểu sao càng cảm thấy taehyung có vẻ đang khó chịu thêm.

"dừng lại đi.", taehyung đột nhiên ngắt tiếng gọi ỉ ôi của người bé, "đừng có lúc nào cũng một tiếng taehyung, hai tiếng taehyung nữa."

hắn gắt gỏng khiến cả lớp giật mình quay lại nhìn nhưng rất nhanh sau đó sự phân tán chú ý lại tản ra vì jungkook cười xoà đuổi khéo họ. taehyung một lần nữa thở dài nhìn cậu, bàn tay hắn căng thẳng đẫm mồ hôi áp vào bầu má nhỏ của đối phương mạnh bạo véo.

"tôi không phải, không phải là taehyung của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro