-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung vác gương mặt thấm nhuần mệt mỏi với tấm thân như sắp kiệt quệ về tới cửa nhà. mới có một hôm thôi nhưng hắn nghĩ mình sắp nhập viện vì jeon jungkook quá. cậu làm gì cũng có quá nhiều năng lượng rồi thì lôi hắn vào đủ trò đùa nhạt nhẽo.

"mẹ, con mới về."

mẹ cậu đang từ trong bếp vội vàng chạy ra thấy biểu cảm tệ hại của con trai mình mà không khỏi hốt hoảng. vẻ mặt đẹp trai đầy hào nhoáng ấy đã bị ai cướp đi mất tiêu rồi?

"hôm nay ở trường có gì mệt sao?"

mẹ kim giúp cậu cầm cặp.

"vâng mệt lắm nên con sẽ đi ngủ bây giờ mẹ đừng phần cơm con."

taehyung đóng sầm cửa gục mặt vào gối nhưng nằm mãi không thể ngủ được trong bộ quần áo đồng phục cứng nhắc này vì vậy đành phải ném lười biếng qua một bên.

hắn vật vã gỡ đến cúc thứ hai mới liền sực nhớ ra mảng lưng của mình bị jungkook làm cho âm ẩm ướt. đầu óc rối loạn liền cởi chiếc áo trắng một cách nhanh chóng hơn.

"aaaaa, jungkoooooooook, đồ chết tiệt."

taehyung gằn cái giọng trầm khàn của mình mà hét lên đến vỡ tan. coi cái áo dính nguyên một mảng xanh lè thế kia ai mà chịu được chứ. đầu óc taehyung tạm thời rời xa hắn một chút khiến ánh mắt hắn dằn một nỗi vô vọng. lúc về có bao nhiêu người thấy cái vết kỳ dị này rồi? và còn hình tượng trầm ổn của hắn sẽ vứt về đâu đây? không lẽ vứt về cho jungkook, nguyên nhân đầu mối của mọi sự kỳ dị này.

...

ngày thứ hai sau khi chuyển trường, bầu trời hôm nay rất đẹp. jungkook mang một áng thơ mộng của thời tiết hoà vào mình. bản thân cậu đơn giản lắm, tâm hồn bay bổng mơ mộng như thế nào đều tuỳ thuộc hết vào môi trường không khí xung quanh. nếu hôm nào thấy jungkook buồn bã chắc hẳn cậu đã bị trời mưa làm cho u uất theo. jungkook đeo chiếc cặp quá khố, tay cầm chiếc bánh mỳ gặm nhấp cùng hộp sữa mới lấy ra từ tủ lạnh còn mát.

hôm nào jungkook cũng đi học khi trời vẫn còn tương đối sương sớm bay bay thế nên được cái cậu càng thích dậy sớm để la cà xem phố xá nơi bình minh lắm. mọi thứ lúc nào quanh cậu cứ đều yên ắng mà bình bình đến lạ. để tận hưởng được những thứ này, jungkook có thể thơ thẩn như trôi mất hồn mất xác cũng không muốn tỉnh lại.

cậu đu đưa thân mình trên chiếc xích đu ở sân cát, thỉnh thoảng có vài người già đi tập thể dục đi qua lại được thấy dáng vẻ ngoan ngoãn chúm chím cúi chào của jungkook. cậu mới tới mà ai cũng đều yêu quý cái tính thân thiện này của cậu biết bao.

đợi đến còn nửa tiếng mới trống vào giờ, jungkook mua thêm một ít quà vặt nữa rồi tung tăng tới lớp.

"ô, cậu tới sớm thế?"

jungkook lững thững ôm đống quà vặt đặt vào ngăn bàn nhìn một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhỏ vừa mới đến trước mình vài phút. đôi mắt nó dịu dàng nhìn cậu liền ghi thẳng vào tim hai chữ thân thiện.

"ừm, hôm nay tôi phải trực nhật."

"một mình cậu sao?"

jungkook cởi cặp chạy tới bàn nó, cậu phấn khởi vì mình cuối cùng cũng đã hoà nhập hơn một tí với lớp rồi.

"để tôi giúp cậu nhé, tôi là jeon jungkook"

bàn tay cậu đưa ra làm nó bất ngờ còn tưởng cậu muốn bắt tay, ai ngờ cậu lại đặt vào tay nó cả một đống kẹo.

"tôi là park jimin."

nó đáp, tính nó bình thường không hiền như này đâu nhưng mà trông jungkook đáng yêu nên nó xỉu ngay trước. cùng tuổi mà trông cậu như em trai nhỏ của nó ý.

jungkook mò mẫm tới cây chổi, cậu được cái nhanh nhẹn nên cũng dễ thân với jimin nhanh lắm. nói chuyện với nó càng lúc càng hợp nhau nên cậu quyến luyến nó mãi tới tận trống qua giờ truy bài.

jungkook trở về chỗ ngồi, mồm tủm tỉm biết bao nhiêu sự vui vẻ bày hết lên mặt. taehyung coi vậy nhưng không có vui lây tí nào. mắc cái gì hắn ngồi cùng bàn với cậu, nói chuyện với cậu đầu tiên vậy mà ngay sang ngày thứ hai liền đã bị đá đi như vậy trước.

hắn véo má cậu như một thói quen, nhưng lần này có chút cưng nựng hơn, động tác dịu dịu cũng khiến jungkook thoải mái lắm, cậu hơi nhoài người sang cho hắn thuận tiện xoa xoa hơn.

lợi dụng.

"sao hôm nay nhẹ nhàng với tôi vậy?"

jungkook hỏi như chọc ngoáy hắn làm taehyung hết hứng cưng nựng cậu, hắn nhéo mạnh một cái làm jungkook rít lên một tiếng rối rít rồi thả tay.

"cậu bày cả ngăn bàn như thế không thấy bừa à?"

hắn vừa nói vừa vơ tạm gọi gì đó trong số đấy ăn, hành động ăn trộm trắng trợn không chút che dấu. người bạn này cũng quá lạ lùng đi. jungkook chẹp miệng thở dài.

"cậu ăn của tôi thì sau này phải làm bạn của tôi."

"xì, ai thèm, cậu ra làm bạn với cái cậu gì tên jimin gì gì ấy đi."

không nói tới thì thôi, nói tới rồi hắn lại thấy hơi cáu vì bị bỏ rơi, ấy thế mà trong lòng cũng có đan xen chút rạo rực nổi lên tia hy vọng, hắn đến đây trước cậu nhưng hắn cũng có gì khấm khá hơn cậu đâu, có khi còn tệ hơn nữa chứ, khi mà hắn chẳng thể hoà nhập với tập thể lớp. thậm chí, cho tới ngày cậu đến hắn mới chấm dứt những chuỗi ngày cô độc ngồi một mình. jungkook là bạn cùng bàn của hắn, hơn cả là bạn cùng bàn khó ưa.

"thế thì ba người chúng ta làm bạn, tôi sẽ giới thiệu cậu cho jimin."

"không thèm."

taehyung không biết sao lại bày ra bộ mặt giận dỗi. ai chả biết chơi ba người sẽ có một người bị bỏ lại.

jungkook đau đầu lắm, cậu cũng muốn thân hơn với nhiều người hơn chứ bộ nhưng cậu không nỡ để taehyung một mình. cậu không nói mà ỉu xìu quay đầu về hướng khác.

"cậu sao đấy?"

taehyung nhìn theo hành động của cậu, không lẽ hắn bị dỗi ngược? cậu dỗi mà cái má cậu cũng dỗi theo, xị xuống trông thấy rõ làm taehyung ngơ ngác không rời được mắt. không thấy cậu trả lời nên taehyung mới tiếp tục.

"tôi làm theo ý cậu mà, cậu quay sang đây xem nào."

taehyung dùng tay kéo ghế jungkook dịch xuống một đoạn, cậu có né mặt đi cũng bị thấu đến tận tâm cam.

"tôi sẽ làm bạn với cả park jimin, được chưa?"

nói đến đây, hắn mới thấy jungkook có lại một chút sức sống. jungkook gật gật đầu cho hắn một ý cười tự hào. tay xoa xoa mái tóc hắn.

"taehyung ngoan ghê cơ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro