19. em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung mới đi làm về, cực cực mệt mỏi. hắn uể oải nằm lên sofa sau đó lười nhác mở điện thoại lên check vài thứ. cũng đói lắm, cũng muốn ăn lắm chứ nhưng lười quá ! không muốn nấu, không muốn order đâu, vậy thôi nhịn như bao lần vậy.

hắn thở dài, uống được cốc nước. định vào trong phòng xem tài liệu sau đó đánh một giấc, mai còn dậy sớm đi làm. dạo này công việc có vẻ rất bận rộn. nhìn cơ thể hắn tiều tụy đi thấy rõ. đúng là kẻ cuồng công việc.

kinh coong..

tch ! hắn vừa chửi thề đấy, ai lại dám đến vào cái giờ cao điểm thế này. thật sự mở cửa ra taehyung này sẽ đấm vào mặt kẻ phiền phức kia một cái, không thực hiện làm cún.

"ya ai v-.." vừa bực dọc mở cửa hắn đã bị bất ngờ

"tadaaa vẫn là jungkookie xinh đẹp nhất trần đời đây ạ. jungkook đã đến giúp taehyung"

hắn cúi mặt vừa bất ngờ vừa đau đớn.

gâu gâu

taehyung không dám đấm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia đâu.

mặc kệ jungkook đằng sau líu lo, hắn bước vào nhà và lại ngồi lên sofa. jungkook hôm nay đến cũng không phải tay không, em còn tâm lí mang theo cả đồ ăn nữa kìa.

"hihi em biết anh chưa ăn nên sang nấu luôn nè"

"chủ tịch jeon không cần phải làm thế, tôi tự biết lo cho bản thân"

"nổ ! làm như em không hiểu anh không bằng"

"được vậy tôi nói thẳng, hiện tại ! tôi đang cực mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi"

nói xong, hắn lại cứ sợ jungkook sẽ buồn, định quay sang nói đỡ vài câu đằng sau nào ngờ trái hẳn với suy nghĩ em jeon lao đến ôm chầm lấy eo hắn. vừa ôm lại còn cười khúc khích.

"vitamin jungkook tới rồi ! anh không được mệt"

quả thật hình như cái ôm đó cũng có chút tác dụng thì phải, hắn đã bớt cảm giác uể oải, mệt mỏi. miệng bất giác cong thành nụ cười. thế là hai người họ cứ đứng đấy ôm nhau. mãi một lúc sau jungkook mới bỏ eo hắn rồi chạy vào bếp nấu đồ ăn.

biết mà ! khuôn mặt cả hai đỏ như gấc rồi đấy !

.
.
.

"xong rồi đây ! bữa ăn đầy niềm yêu thương của jeon jungkook" em nói lớn sau khi vừa đặt đĩa cuối cùng lên bàn. khuôn mặt tự hào lộ rõ.

taehyung nhìn một lượt, không tồi chút nào, trước mắt thì thẩm mĩ khá đẹp đấy. tuy rằng giờ hắn đang đói lắm nhưng vẫn phải giữ liêm sỉ, bình thản cầm dĩa lên bắt đầu ăn bò bít tết trước.

bùm

hắn không ngờ jungkook lại có thể nấu ăn ngon đến vậy. những năm hắn đi du học , đã có bao nhiêu chuyện xảy ra vậy. từ một cậu bé đến dao còn cầm ngược, giờ đây lại trở thành người nấu ăn với nhiều kinh nghiệm.

nhìn hắn ăn ngon miệng và có vẻ khá nhanh như vậy, jungkook cười thầm vì biết ngay anh ta đang đói lắm mà. sau đó em cũng rất ngon mà xử lí xong xuôi phần ăn của mình.

ăn xong thấy hắn ra sofa xem tv, em cũng tò tò đi theo. cái không khí này thì hắn chịu không nổi rồi. tính hắn vốn thẳng thắn nên cũng đã tắt tv, quay người đối diện với em, jungkook cũng giật mình mà quay ra nhìn hắn.

"nè tôi không hiểu em coi tôi là thế nào mà thích chia tay thì chia tay, thích yêu thì yêu, tôi vốn đâu phải đồ thừa"

thấy dáng vẻ nghiêm túc này của taehyung làm jungkook cũng bất ngờ. thôi thấy hắn như vậy, em cũng chả dám đùa giỡn.

"anh hiểu mà taehyung, trước đến nay, em có bao giờ không hết yêu anh đâu"

"5 năm ? em bảo yêu tôi mà 5 năm năm qua em tránh mặt tôi thế à ? đến cuộc gọi còn không nhận nữa đừng nói chi là nhìn mặt nhau" hắn nói lớn.

"anh ! em làm thế là vì ai ? em học tập, em làm việc hết sức mình là vì ai ? vì anh đấy ạ"

mắt jungkook bắt đầu ngấn lệ, những lúc như này mắt của em càng to, càng long lanh hơn thì phải. đôi mắt ấy quả là tuyệt chiêu khiến ai nhìn vào cũng mềm lòng. taehyung cũng vậy, có vẻ lúc nãy hắn đã quá lớn tiếng với em thì phải.

"em phải nỗ lực hết sức, tạo dưng cho mình một cơ nghiệp riêng, như thế em mới xứng với anh được chứ. tình yêu này xã hội cũng đã khó chấp nhận rồi, lại còn thêm vấn đề gia cảnh, em sợ nó sẽ không nhẹ nhàng với chúng ta. chính vì thế nên em đã phải nỗ lực hết mình để có thể bằng anh"

nói đến đây, nước mắt em cũng bắt đầu tuôn, taehyung giật mình, vội ôm em vào lòng sau đó xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy. hắn đã không biết con người nhỏ bé này đã phải chống trọi thế nào với cuộc sống khắc nghiệt.

"được rồi được rồi không nói nữa ! anh yêu em jungkook, anh yêu em nhiều lắm, vậy nên em không cần làm gì cả đâu. cả cuộc đời này anh sẽ lo cho em tất cả, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi mà"

"hic hic taehyungie!! em yêu anh lắm"

jungkook khóc nức nở ướt hết một mảng áo hắn. nhưng taehyung thì vẫn kiên nhẫn an ủi em đến khi em ngừng khóc thì thôi.

có lẽ đối với họ điều này đã là cảm giác bình yên ấm áp nhất rồi. có thể tình yêu này không lộng lẫy, không xa hoa như những người khác nhưng đối với hai người họ. đó lại là một tình yêu cực kì đẹp, cực kì huyền ảo. đến cuối cùng hai ta vẫn là định mệnh vẫn tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn này.

và xã hội này, họ cũng mong có thể đối xử tốt hơn, nhẹ nhàng với những tình yêu đồng tính. cộng đồng ngoài kia có thể đừng buồn những lời cay nghiệt, đừng kì thị họ nữa, được không ?

đồng tính không phải là một loại bệnh ! nó không thể chữa và cũng không cần chữa.

"jungkook ah ! đồng ý lấy anh nhé ?"

"em đồng ý !"

END

14/7/2022 - 11/8/2022

                                              •••

🌷: - vậy là chặng đường cùng BHĐLC cũng kết thúc rồi. kể ra cũng hơi buồn tẹo vì mình không muốn xa bé này đâu 🥺 nhưng mà không sao mình sẽ tiếp tục viết, tiếp tục đến khi nào có nhiều người biết đến. văn phong của tớ không ổn, không tuyệt tớ biết điều đó. nhưng tớ vẫn muốn thử sức mình ! kể cả có ra sao tớ cũng không hối hận. kể cả có một người đọc, tớ vẫn sẽ viết 💝

luv u so much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro