11. bảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hội thể thao, mọi người bắt đầu chuyên tâm học để thi cuối kỳ. Tất nhiên Jungkook phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một gia sư cho Taehyung, cậu kèm hầu hết tất cả các môn, chỉ riêng Hoá là cậu hơi tèo tèo. Jungkook nếu nói dở Hoá thì cũng không, cậu ở mức tạm được, kiến thức về nó cậu vẫn hiểu nhưng mà nhiều quá nó bị nhức đầu. Để mà giải đề ôn cùng Taehyung thì hơi chật vật, cũng không biết phải giải thích sao cho anh hiểu. Chắc phải nhờ mấy đứa trong lớp, nhưng mà đâu có ai chịu đâu.

Cậu giải trước mấy câu đơn giản, còn mấy câu khó thì tịt ngòi, bấm mãi mà không ra đúng kết quả, làm đi làm lại vẫn thấy vô lý. Jungkook bắt đầu vò đầu bứt tai.

Taehyung ngồi bên cạnh thấy cậu chật vật cũng ngó xem, nhìn qua bài của Jungkook một hồi, anh nghĩ gì đó rồi xin tờ đề của cậu. Cậu nhìn anh đang định làm gì, nay mà cũng tranh giải đề cơ. Jungkook nhìn Taehyung đang làm gì đó rồi nhìn lên anh.

Quả thật anh rất đẹp trai.

Ngay từ lúc đầu gặp anh, cậu đã ấn tượng bởi những đường góc cạnh trên mặt anh, đôi mắt bên hai mí và một mí độc lạ của anh. Jungkook chìm đắp vào vẻ đẹp của anh, có đeo cái mắt kính thì cũng không giấu nổi vẻ đẹp trai ấy.

Nhìn đang đắm đuối thì anh nhấc đầu lên, chạm mắt với cậu. Jungkook giật mình nhìn sang chỗ khác, sao cậu phải tránh né khi bị phát hiện mình đang ngắm người ta vậy?

Taehyung nhìn cậu.

"Tôi tìm ra cách giải rồi"

"Vậy hả làm sao vậy?" Jungkook tiến lại gần anh, gần như dựa cằm trên vai anh để đọc lời giải.

Taehyung vậy mà cũng có thể giải được bài khó vậy. Anh miệt mài giải thích từng chi tiết trong bài, hoá ra đơn giản vậy mà cậu lại nghĩ nhiều lên. Taehyung sẵn giải thêm những bài khác, nói cách làm cho cậu. Jungkook nghe không sót chữ nào, bất giác nhìn lên anh nữa.

*Thịch

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, Jungkook sờ ngực mình để cảm nhận nhịp đập. Dạo này cậu cứ bị sao ấy, cứ lại gần Taehyung thì cảm giác này lại tới. Mình bị bệnh à?

Fall in love
I'm just feeling

Cả hai lại chạm mắt nhau lần nữa, ê tự nhiên thấy ngại ngại.

"Hiểu chưa vậy?"

"A hiểu hiểu rồi" Jungkook vội đáp lại, đúng là cậu hiểu khúc đầu, còn lại lo ngắm người ta rồi.

Mà cậu cũng không ngờ anh lại giỏi vậy, Taehyung chưa từng hỏi cậu một câu nào toàn cậu tự động chỉ mà không biết anh có thấm không. Dạy học cho người như vậy mất hứng thật, bản thân người ta không muốn học thì có nói cỡ nào thì cũng không làm theo ý mình đâu. Cậu luôn cảm giác Taehyung rất giỏi nhưng mà diếm đi thôi.

"Taehyungie à..."

"Ê có chuyện gì vậy?" Cả đám học sinh bu lại gần cửa sổ, từ phòng thư viện có thể nhìn thảng xuống sân trường. Xôn xôn lại làm ầm cả thư viện, như thể chả gây chú ý cho cả hai.

Jungkook cũng chồm người nhìn xuống, có một đám người đang quỳ xuống, mặt úp xuống đất không dám ngẩng lên. Hình như từ trường khác đến, mà tụi này có vẻ quen nhỉ. Có người mở tung cửa thư viện, đó chính là Donghyun.

"Có Kim Taehyung ở đây không?!!" Donghyun thở hổn hển, nhìn quanh tìm người.

Mọi người hướng mắt về phía anh. Bộ có chuyện gì sao?

Hiện giờ dưới sân trường đã xuất hiện mặt anh, Taehyung cũng kéo theo Jungkook xuống cùng. Anh đứng trước mặt tụi nó nhìn xuống, mặt lạnh tanh không nói câu gì.

"Kim thiếu tha cho tụi em, lúc đó vì em không biết nên đắc tội với anh. Xin anh hãy tha thứ cho tụi em và gỡ bài viết đó xuống ạ" Dáng vẻ trông hèn hạ vô cùng.

Nhìn gần cậu mới thấy rõ mặt tụi đó, chính là tụi trường B đấu với đội cậu hôm đó. Thấy mặt của kẻ khiến cậu bị què, Jungkook không khỏi ngứa mắt, muốn đấm vô bản mặt chó của nó.

Khác với dáng vẻ như muốn cắn người của Jungkook, Taehyung lại chả nói gì, đưa giày mình về phía mặt một trong số đó. Còn cố tình giẫm lên bàn tay của hắn.

"Mày là Kang Daejung đúng không?"

"Dạ vâng, nếu anh muốn em làm gì cũng được" Hắn không dùng tay áo của mình để chùi giày anh.

"Bẩn" Taehyung đá tay hắn, hắn chỉ có thể chịu nhục nhìn chằm chằm một cách hung dữ vào anh. Vẫn không đổi nết nhỉ?

Không nói gì anh đến chỗ Jungkook nắm tay kéo cậu ra, Jungkook chân còn hơi đau nên chỉ đi cà nhắc, lại chỗ anh đứng trước mặt tụi nó.

"Không phải xin lỗi tao, xin lỗi em ấy đi"

"Hả!??"

"Mẹ thằng chó mày....Hự" Hắn ngay lập tức bị Taehyung đạp thẳng một cái vô mặt. Anh thản nhiên dẫm lên mặt của kẻ đang áp cả má mình trên mặt đất. Phía sau còn có vài người cười khúc khích. Mẹ nó tức chết đi được!!

Jungkook nãy giờ nắm lấy tay áo của anh. Cậu cũng không muốn anh hành xử như vậy ở trường nhưng nhìn chúng vậy cũng hả dạ.

Tụi còn lại chúng sợ hãi quỳ lạy Jungkook tha cho mình, kể hết mọi chuyện hôm đó cả việc trường B gian lận mua chuộc trọng tài, có tình đả thương người chơi đội cậu. Còn hắn thì tữ muốn hộc máu, lòng tự tôn của hắn không cho phép xin lỗi mà người hắn ghét cay ghét đắng. Hắn bấu nền đất đến chảy máu. Mẹ nó quá nhục nhã.

Người kế bên hắn không nhịn được, nắm lấy cổ áo hắn, rồi giữ hắn quỳ xuống trước Jungkook, ép hắn nói xin lỗi.

"Mẹ nó tôi xin lỗi cậu vì đã làm cậu bị thương!!!" Hắn gằn giọng, nói xong còn đẩy người bên cạnh ra, mắt hắn đỏ hết lên, mắt đỏ lên như muốn khóc vì bị làm nhục.

"Khục ha ha nhìn mày chuẩn bị khóc cũng dễ thương nhỉ" Taehyung không khỏi nhịn cười, đây không phải nụ cười của sự vui vẻ mà sự mỉa mai tát thẳng vào mặt hắn.

Thật sự nhìn hắn mà cậu phát tởm.

.

Cảnh dưới sân trường hôm đó lên thẳng cfs trường, có người còn quay lại toàn bộ số còn lại còn chế meme. Thật sự sau vụ này Kim Taehyung nổi hơn hẳn, nhiều người còn đặt biệt danh cho anh là đại ca Kim. Em sẽ làm đàn em của anh Kim bị đúp lớp.

Các nữ sinh cũng bắt đầu u mê anh, người đẹp trai nào cũng không qua nổi mắt bọn họ đâu. Từ hôm đó thư tình hay hộp quà được gửi kín hộp bàn của Taehyung. Số khác lại ngược lại, có vài người còn tinh tường nhận ra Kim Taehyung trước giờ luôn im hơi lặng tiếng vậy mà giờ lại cháy vậy vì một người, học bá kiêm hot boy của trường Jeon Jungkook. Thậm chí có cả fanclub nhỏ lập ra để đu cả hai. OTP riu quá!!!!!

_______

Cíu tuiiiiii

Cre realvkk on X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro