2. ráng học cho tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jeon Jungkook, cậu để quên điện thoại này" Anh đi đến cậu đưa lại chiếc điện thoại.

"À cảm ơn" Cậu sốc vì dường như đây là lần đầu anh mở miệng ra nói chuyện, bình thường thầy cô nói gì anh như bị điếc.

"Không có gì" Anh đi đến bên chiếc xe Mercedes-Maybach trước cổng, ở đó đã có người đợi sẵn mở cửa cho anh ngồi vô.

"Khiếp giàu dữ vậy ba" Jungkook cảm thán trong đầu.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy xe đắt tiền ngoài đường, mà thấy rất nhiều nhưng mỗi lần thấy đều cảm giác y như lần đầu thấy xe. Đơn giản Jungkook có đam mê cực lớn với xe hơi đắt tiền, siêu xe, xe nào chiến đét cậu mê hết.

Chiếc xe đã chạy đi trong đầu Jungkook vẫn còn đang mê mẩn, tưởng tượng xa vời.

"Không biết khi nào được đưa đón bằng xe sang đây"

Jungkook tỉnh người rồi chạy chiếc xe đạp điện ton ton về nhà, tiện cậu đi mua sữa chuối về uống luôn.

Vốn dĩ nhà Jungkook cũng không nghèo cũng không giàu, tầm trung nhà có của ăn của để, đủ để tiêu sài mức chi tiêu cho vui chơi giải trí. Sống an nhàn vui vẻ, bản thân bố mẹ cậu cũng chả áp đặt con cái mình, tạo điều kiện hết mức có thể để đáp ứng cho con. Nhưng không vì vậy mà Jungkook trở nên hư đốn, tiêu xài hoang phí, cậu luôn đem về những giải thưởng thành tích đáng tự hào về cho bố mẹ. Người con hiếu thảo, con nhà người ta.

Nay sinh nhật của bạn mẹ Jungkook, nên cậu phải tranh thủ về sớm để đi cùng bà đến buổi sinh nhật.

___________

"Jeon Jungkook thầy muốn nhờ em một chuyện" Sau khi tan tiết, thầy Choi kêu Jungkook lại.

"Dạ vâng có chuyện gì không ạ"

"Chuyện là lớp chúng ta thành tích khá ổn áp nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ là bạn Kim Taehyung có vẻ không quan tâm mấy nên đã kéo cả lớp xuống. Liệu em có thể giúp đỡ bạn ấy được không?"

"Dạ được rồi ạ, em sẽ cố hết sức"

Cậu đồng ý liền, Jungkook là một người luôn tận tình giúp đỡ người khác, luôn hoàn thành mọi thứ mà giáo viên giao cho mình. Có khó đến mấy cậu cũng làm được.

Nhưng ca này hơi căng.

Mỗi lần cậu có ý định nói chuyện với Kim Taehyung về vấn đề học tập thì y rằng sẽ không thành công. Một là anh ta ngủ không biết trời trăng mây đất thế nào, hai là giờ ra chơi không kịp bắt chuyện đã biến đi đâu mất, ba là giờ ra về thì luôn về trễ hoặc sủi luôn tiết cuối, bốn là cúp học, thích học ngày nào thì học.

Hơi khó hay canh lúc cậu ta đến lớp, không được tên này toàn đến đúng lúc vô tiết. Không sao không gì làm khó được Jeon Jungkook.

Và ngày đó đã đến, giờ ra chơi hôm đó giáo viên cho ra sớm, Jungkook đã nhanh chóng đứng trước bàn học của Taehyung.

"Ê dậy đi có chuyện cần nói nè"

Kim Taehyung còn ngáy ngủ, anh ngáp ngáp vài cái rồi nhìn lên mặt của người ấy.

"Gì"

"Thầy Choi muốn tôi hỗ trợ cậu trong học tập, từ giờ xin cùng hợp tác"

"Phiền quá tôi không có hứng học" Anh lánh người qua, đi ra khỏi phòng học.

"Ủa thế sao lại đến trường"

Anh bỗng khực lại rồi đi tiếp, "Tại thích thư viện trường này"

"????" Cậu chạy bám theo Taehyung rồi bắt chuyện với anh.

"Anh vậy mà thích đọc sách bất ngờ ghê"

"Anh tên là gì ấy nhỉ Kim à ờ Kim...Tae...Hyung à Kim Taehyung đúng không!? Tôi là Jeon Jungkook nè"

"........"

Cậu ấy nói rất nhiều, cậu muốn rủ rê làm quen với anh để cùng học tập, hoàn thành nhiệm vụ của thầy giao cho.

__________

"Sao tên đó không thèm nghe cái quái gì vậy?" Jungkook giận dữ đập bàn.

Donghyun ở bên cạnh ăn cây kem cười nhếch mép. "Tao bảo rồi tên đó có coi trọng ai đâu"

"Chắc phải có nguyên nhân gì đó chứ, tao không chịu thua đâu"

"Cố chấp thật, thằng đó mà chịu nói chuyện thì hay rồi"

Không sao Jungkook đã có kế hoạch.
.
.
.
"Sao cậu lại đứng chặn trước cửa?"

"Để anh không được đi đâu hết" Jungkook ráng hết sức để phong ấn cái cửa không cho anh đi về.

"Bộ tôi không học thì có liên quan đến cậu à"

"Đúng rồi, đây là nhiệm vụ của giáo viên giao cho tôi, không hoàn thành tôi không yên"

"Hâm à, tránh ra đi nhóc" Anh cố gắng đẩy, kéo tay Jungkook ra để thoát ra, coi bộ phong ấn này hơi xịn.

"...."

"Ha chịu thua rồi chứ gì" Jungkook cười nhếch mép.

Taehyung không nói gì liền quay đầu mở cửa sổ lớp học.

Đù má tên đó tính nhảy lầu trốn về hả??!!??!

Jungkook thấy vậy liền ôm lấy chân Taehyung giữ lại, sơ hở là bị buông ra ngay.

"Trời đất?!!? Cậu làm cái trò gì vậy!!??" Taehyung hú hồn, không ngờ tên nhóc này lại vô liêm sỉ tới mức đó.

"Không...g hông.. cho đi đâu, ở lại học với tôi đi.. hức" Jungkook phũng phịu, mếu máo.

"Ủa sao lại khóc rồi"

"Chậc đúng là con nít, phiền quá"

Vì tiếng ồn ào nên mọi người bu lại xem, nó thu hút cả giám thị và cả hai bị xuống phòng hội đồng.

"Hai đứa biết làm vậy ảnh hưởng đến trường học cỡ nào không!!? Đây là trường học chứ không phải chỗ để phá"

"Dạ..." Jungkook đứng chỉ cuối gầm mặt xuống, đây là lần đầu tiên cậu bị khiển trách nên nhục vãi lắm luôn.

"Jungkook đây là lần đầu tiên em vi phạm nên thầy tha cho em lần này thôi, lần sau mong rằng không tái phạm một lần nào nữa"

"Dạ em hứa" Cậu lấy tinh thần lại vui vẻ trả lời thầy giám thị, còn Kim Taehyung nãy giờ mặt vẫn đơ như tượng, không cảm xúc, dường như việc này rất quen với anh.

"Em về đi còn Kim Taehyung anh ở lại nói chuyện với tôi"

Jungkook đã bị đẩy khỏi phòng giám thị, cậu cố gắng nghe ngóng bên trong đang nói gì, nhưng cách âm quá tốt, chả nghe nổi được gì.

"Kim Taehyung"

"....."

"Tôi biết anh không thích học hành gì, nhưng mà vì vậy nó ảnh hưởng rất nhiều đến trường học cũng như danh tiếng của giáo viên trong trường, anh đã ở đây 4 năm trời rồi nên chắc sẽ hiểu lắm đúng không?"

"....."

"Anh có thể một lần hợp tác được không, tôi thấy thằng bé đó có vẻ nhiệt huyết, nếu không thì tôi sẽ bảo thầy Choi nói lại với thằng bé từ bỏ nhưng chắc không dễ đâu"

"Tôi ở trường này mấy chục năm rồi, tính cách học sinh nào tôi cũng hiểu, ngay cả anh Kim Taehyung à"

"....."

"Tôi chỉ nói vậy thôi anh muốn thế nào thì tuỳ"

"....Vậy chỉ một lần thôi đúng không?"

.
.
.
"Nói gì mà lâu thế, hay giờ mình đi về ta" Jungkook ở trước cửa nghe lén.

*Cạch*

Ánh mắt ta chạm nhau.

"Nghe lén đủ rồi, về nhà đi"

"Đâu có đâu, tôi đang tìm hiểu xem cửa làm bằng cái gì thôi" Cậu giả bộ kiểm tra chất liệu của cánh cửa.

Chuyện vô lý vậy ai mà tin.

Taehyung thở dài rồi nói với cậu. "Mấy giờ"

"Hả"

"Mấy giờ để cậu kèm tôi"

"A giờ ra chơi được không, ra thư viện đi nếu hôm nào tôi rảnh chúng ta học sau giờ học cũng được, à còn nhiều thứ nữa tôi muốn nói..." Jungkook đang nói thì bị cắt ngang.

"Được rồi, tôi hiểu rồi giờ cậu về nhà đi"

"Ơ mình add friend đi để tiện trao đổi"

Giờ thì cậu có in4 của tên giang hồ trong lời đồn. Tên này cũng không giống trong tưởng tượng của cậu, tưởng cục súc khó tính lắm cơ ai ngờ cũng được được. Chứ cái mặt ấy mà nết hay khó chịu thì chán hết nói.

_________
Zai đẹp mà khó tính ai mà chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro