6. miso ramen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Jeon, em rất thích buổi giao lưu hôm bữa lắm ạ, trông anh ngầu lắm luôn"

"Cảm ơn nha"

"Tiền bối nghe nói bữa giờ anh bị cảm sao"

"Giờ anh đỡ rồi, mấy đứa không phải lo đâu"

Mới nghỉ học vài hôm, các fan nữa của cậu đã lo sốt vó, mới sáng ra đã bị vây quanh.

"Jihoon ơi, anh Jungkook kìa" một cô gái khoác lấy tay bạn mình, chỉ về hướng Jungkook.

"Đừng nói lớn vậy chứ" Jihoon ngại ngùng che lấy mặt mình.

"Đừng ngại vậy chứ ra đây" Cô kéo bạn mình lại chỗ Jungkook.

"Anh Jungkook, tụi em là học sinh mới vô trường, sắp tới là kỳ thi giữa kỳ, anh là học sinh ưu tú của trường liệu có chia sẻ bí quyết được không ạ"

"Bí quyết sao, anh nghĩ là trước khi thi mấy đứa cứ giữ tinh thần thoải mái nhất có thể, căng thẳng quá vô thi run khỏi làm luôn"

"Dạ"

.
.
.

"Anh có gì cần hỏi không?" Jungkook ngồi ngóng xem Taehyung thắc mắc gì.

"....." Taehyung chỉ lật qua lật lại cuốn đề cương, chả biết có đọc không.

"Ưm sắp tới ráng lên nha vô top 800 cũng được phải tiến bộ ra á, chứ tôi không muốn tốn tiền bao một bữa ăn cho tụi trong lớp đâu"

"Vậy tôi được gì?"

"À ừm... một bữa mẹ tôi nấu cho, mẹ nấu ngon lắm bữa anh thử rồi mà"

"......"

Sau hôm đó cậu không thấy Taehyung đến trường nữa. Giỡn mặt hả?

Cảm giác như bị phản bội vậy sao anh ta lại thất hứa vậy, một chút tâm tư cũng không có nhưng có thể Taehyung gặp chuyện gì đó. Sao thấy nó cứ sao sao. Đã mấy ngày rồi không thấy bóng dáng anh đâu, cậu đã hỏi bác bảo vệ thử nhưng lại chả nhận được gì. Jungkook cũng không biết Taehyung ở đâu, nhắn tin cũng không thấy.

Đừng bảo là bị ghost nha.

Hôm sau Taehyung xuất hiện lại ở trường, vẻ mặt anh còn u ám hơn đầu năm. Chả ai dám đến gần Taehyung, Jungkook thấy vậy liền ngồi gần anh trong lớp, hỏi han.

Từ hôm đó, Taehyung nhận được tin nhắn của Jimin. Một người bạn đã lâu không liên lạc. Anh trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ cứ trong đầu anh chả có gì cả.

'Taehyung lâu rồi không gặp'

'Tớ thấy cậu ở buổi giao lưu các trường ở Seoul'

'Không biết có phải không'

'Có chuyện gì?'

'Sau ngày thi đó cậu như biệt tăm biệt tích vậy'

'Cậu có thật sự ổn không vậy Taehyung??'

'Mấy năm qua cậu chỉ bảo là đang học ở nước ngoài nên không liên lạc được'

'Giờ cậu xuất hiện ở đây'

'Bộ cậu giấu tớ chuyện gì sao'

'Taehyung à tớ vẫn ở đây mà'

'Tớ biết cái chết của...'

'Thôi được rồi Jimin, tớ chỉ muốn một mình thôi'

'....'

Jimin cũng phải bất lực với Taehyung cả hai đều là bạn cấp 2, nhưng Taehyung lại càng cách xa với bạn bè hơn, còn lấy cớ để mà đẩy bạn mình ra.

"Cậu Kim, tối nay ngài Kim về rồi"

"Vâng..."

.

'Này Jimin mình gặp nhau được không'

'Được ở đâu thế'

_______

"Chuyện khó mà chia sẻ tôi không thể nói được"

"...."

"...."

"Sau khi học xong mình đi ăn đồ Nhật đi"

"Hả"

Học xong Jungkook kéo anh ra một quán ramen tủ của cậu. Cậu gọi ra hai phần ramen miso cùng một đĩa tôm chiên xù.

"... Sao cậu lại dẫn tôi đi ăn?"

"Bởi vì ăn mới làm cho con người ta hết buồn phiền mà"

Anh tròn mắt kinh ngạc, cậu đang nói gì vậy.

"Anh ủ rũ vậy sao mà thi được, với lại nhìn anh cũng không ăn uống gì nhiều mấy ngày qua, ăn hết phần này nếu còn đói thì gọi thêm, nay tôi bao" Jungkook húp trước nước dùng rồi bắt đầu gắp miếng mỳ vừa thổi vừa ăn.

Taehyung nhìn tô ramen trước mặt, không suy nghĩ rồi xơi.

"Bố tôi về nhà rồi"

"Hửm ổng làm gì anh"

"Không gì hết, chỉ là gợi nhớ lại ký ức buồn thôi"

"Ừm tưởng ổng làm gì chắc tôi đi đấm nhau luôn hên ghê"

"?????"

Bố Taehyung là một doanh nhân, ông thường hay đi công tác nên cũng ít khi tiếp xúc với con mình. Taehyung là con một, trong căn nhà lớn không một ai thân thích, việc bố mình ngày càng bận rộn khiến anh càng thấy thiếu thốn tình cảm từ đó trầm tính hơn. Trước khi lên cấp 3, bố anh đã ngỏ ý muốn chuyển nhà ra nước ngoài, anh liền từ chối, anh vẫn luyến tiếc nơi này. Ông cũng không nói gì, để mặc anh thích làm gì thì làm ở Hàn.

Tình cha con ấm áp như bình nước sôi.

"Thế à, mà tonkotsu ramen cũng ngon lắm á, muốn ăn nữa không"

"Ừm cũng được"

"Mà công nhận ramen chỗ này ngon thật, miso ramen là món tôi thích nhất luôn á"

"Tôi từng có tiếp xúc với một đầu bếp ở Hokkaido, nếu thích tôi có thể nấu cho cậu ăn"

"Anh biết nấu ăn sao, dữ vậy"

"Biết một chút"

Tối hôm đó quán ramen xôn hơn hẳn.

________

Thi xong giữa kỳ, cả hai người mua nguyên liệu về nhà Jungkook nấu ramen như đã hứa.

Cả hai bày ra rồi chuẩn bị các nguyên liệu, Taehyung nấu nước dùng, Jungkook cắt topping, chụng mỳ. Mùi hương từ tương miso được bỏ và nồi nước dùng rất nồng, nước dùng được chuyển sang màu nâu đậm. Hương vị thật đậm đà.

"Taehyung à, nhìn hấp dẫn thật ấy" Mẹ Jeon nhìn nồi nước dùng thơm phức mà anh nấu.

"Dạ con cảm ơn"

"Taehyungie nấu thưởng con ấy mẹ, bài kiểm tra vừa rồi làm con mệt lắm" Jungkook đã ngồi nghiệm chỉnh tại bàn ăn chỉ để thưởng thức bữa ăn.

"Tôi cũng cố gắng mà"

"Anh có thưởng rồi, là được nấu cho Jeon Jungkook này"

"Cái thằng bé này" Mẹ Jeon đánh lên đầu cậu.

"Ui mẹ ơi"

Ba người cùng thưởng thức món miso ramen của Taehyung làm, nó ngon đến mức mà Jungkook đã ăn gần hết phần mỳ, húp cạn nước trong tô, còn tham lam ăn hết mỳ đã, nước cũng vậy. Không để lại một phần nào cho bố Jeon, người hay đi làm về trễ, vậy mà Jungkook chỉ chừa một nước dùng và một ít cơm thừa bữa trưa tại mẹ Jeon không nấu thêm nữa.

"Ngon thật đó, tôi muốn anh sau này phải nấu ramen suốt đời cho tôi"

"Nếu thích tôi có thể dẫn cậu bay thẳng đến Hokkaido để ăn ramen chính gốc luôn"

______

Viết ít quá đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro