9. đừng động đến kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lờ mờ tỉnh lại, xung quanh toàn mùi sát trùng, cậu đang ở đâu vậy. Jungkook đảo mắt xung quanh, mắt giờ cảm giác đang sưng lên vì khóc quá nhiều, hình như đang trong bệnh viện. Mẹ? Cậu nhìn qua bên cạnh thấy bà đang nắm lấy tay cậu. Nhìn thấy cậu tỉnh lại bà không khỏi vui mừng.

"Con còn thấy đau không? Không thì mẹ cho thuốc con uống"

Bà càng nói càng nắm chặt lấy tay cậu. À nói đến đây cậu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhớ đến vụ va chạm đó người cậu liền bắt đầu nhức nhối, mệt thật đó.

Donghyun không biết bước vô từ đời nào, bắt đầu sụt sịt kể lại mọi chuyện sau khi cậu ngất đi. Cú va chạm quá mạnh làm cả người cậu bị đè xuống làm trật khớp vai và bong gân ở mắt cá chân, may sao khớp vai được Taehyung nắn lại nên không biến chứng gì nhiều còn cái chân thì chắc phải hơn 1 tháng một tý thì mới lành hoàn toàn.

Nói đến Taehyung mới nhớ, anh ấy ở đâu vậy, cậu phải cảm ơn anh thật nhiều mới được. Jungkook chả thể nhấc nổi người dậy, cả thân đề ê ẩm.

"Mẹ, Donghyun ơi, Taehyung hyung đâu rồi ạ?"

"Lúc mẹ đến có thấy thằng bé nhưng lúc sau không biết thằng bé đã đi đâu"

"Anh Taehyung có đi theo đưa mày đến bệnh viện, lúc sau anh nói với tao là có việc phải về trước nhờ tao trông mày"

Tên này tính làm gì nhỉ?

.

Jungkook được nhân viên y tế đưa lên xe, anh quay lại lấy đồ cho cậu rồi lên sau. Quay lại phòng thay đồ anh vô tình đi ngang qua phòng thay đồ của đối thủ, với bản năng không bao đồng chỉ quan tâm đến Jungkook, anh chỉ nhanh chóng dọn đồ giúp cậu.

Bên kia nói chuyện xôn xả, ồn ào hết cả lên. Mẹ phiền thật chứ.

"Daejung mày cố tình phải không?"

"Chứ sao nữa, tao ngứa mắt nó từ năm ngoái tới giờ"

"Nhìn bản mặt nó lúc khóc kìa, mắc cười vãi, tao tiếc là không chụp được thôi"

"Tưởng ngon lắm mà trông gớm thiệt chứ"

"Con trai mà vậy thì coi như bỏ"

Taehyung đứng khựng lại trong phòng, mắt nhìn ra tụi đó nô đùa nhởn nhơ coi việc đó như là một chiến tích. Anh mặt tối sầm lại, nắm chặt tay, nhìn hết mặt từng đứa, trường B phải không nhỉ?

"Jungkook sao rồi"

"Cậu ấy được bác sĩ nói là không sao rồi, chỉ bị bong gân nhẹ thôi"

Anh thở phào nhẹ nhõm may là không bị gì nguy kịch.

"Tức thiệt chứ tụi nó cậy nhà mình quyền thế nên thích làm gì thì làm"

"Nghĩa là sao?"

"Tụi trường B toàn các cô cậu ấm, vì vậy tụi nó ghen ăn tức ở với Jungkook, nay còn làm cậu ấy bị thương"

"Muốn đấm bỏ mẹ bọn đó đi được, nhưng đứa nào cũng cao to"

.

Taehyung đi về nhà trong đầu đang suy tính cái gì đó, vô tình bắt gặp đám người đó đang ngồi moto, ghế sau còn có mấy em xinh tươi. Anh quan sát rồi kêu tài xế đi theo tụi kia, đám người đi vào một khu phố đông đúc. Taehyung xuống xe rồi đi bộ.

Đám người đó vẫn không biết gì, vẫn cười đùa, hút thuốc vứt lung tung.

*Tách

*Tách

"Gì vậy"

Taehyung chụp lại mặt từng đứa rồi quay gót bỏ đi. Đám người nổi khùng khi bị lơ đi tính qua nắm lấy cổ áo của anh.

"Kim thiếu!??"

"Tôi xin lỗi, tôi không biết đó là anh"

Tên kia sợ hãi buông ra, dáng vẻ nãy giờ hùng hổ bất nhiêu giờ lại rụt rè như cún. Anh không quan tâm chỉ đi thong thả đi lại xe của mình.

Động đến ai chứ động đến Kim Taehyung là chỉ có nước siêu thoát sống lại cuộc đời mới còn may ra.

Năm đó khi mới vô trường, bản thân anh vốn là người trầm tính, lầm lì, riết ai nhìn vô cũng tưởng anh có hiềm khích gì với mình. Cũng vì vậy Taehyung trở thành con mồi lý tưởng của lũ bắt nạt.

Chúng không để yên, thường làm trò giấu đồ, lấy cắp, ngang nhiên trước mặt giật lấy tai nghe của anh, làm hỏng điện thoại. Làm hỏng cuốn sách của anh, nhưng Taehyung lại không để tâm. Như vậy không có nghĩa anh bỏ qua, anh nhớ hết mặt lũ bắt nạt, biết mọi thông tin về chúng.

Một ngày chúng đi học về thì nghe tin gia đình tan hoang, nhà thì bị phá sản, nợ nần giới xã hội ngầm. Xuất hiện trên các mặt báo, làm chúng không mặt mũi còn bị khui phốt bạo lực học đường từ trước. Giờ chúng không chỉ là dưới đáy xã hội mà còn trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Sau này mới biết chính tay Kim Taehyung gián tiếp rút hết cổ phần với công ty nhà chúng nó, kéo theo hàng loạt bằng chứng phi pháp về tội danh bê bối. Nhà Kim vốn là một gia đình kín tiếng, đến mặt của cậu ấm nhà truyền thông còn không biết rõ.

Nhờ sự việc vậy, Kim Taehyung không ai dám đụng, né như né tà cùng đó là hàng chục tin đồn không hay về anh. Nhưng who care?

Taehyung vẫn sống thảnh thơi, không ai dám đắc tội với anh.

Tụi cầu thủ không khỏi lo lắng về số phận của mình, đang nghĩ cách để quỳ lạy Kim Taehyung tha cho. Tụi nó vẫn muốn cái gọi là danh tiếng lắm, bị vậy thì còn đâu mặt mũi.

"Bác Jo, bác điều tra giúp cháu đám người này ạ"

"Cậu Kim có chuyện gì muốn làm sao"

"Không gì nhiều chỉ muốn dọn rác thôi"

Kim Taehyung không biết nghĩ gì trong đầu liền cười nhếch mép. Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ tại sao Taehyung lại làm mấy việc như này vì một người khác chứ, chắc hẳn người đó rất đặc biệt với anh.

.

.

Yoongi nay mới đến thăm cậu, hôm đó vì việc bận nên anh phải về sớm. Anh nhìn thằng em mình ăn ngon lành quả táo mới mua, nằm liệt trên giường, anh tự nhiên cũng muốn nằm vậy.

Jungkook ăn xong mới chợt nghĩ đến gì đó.

"Yoongi-hyung mùa giải giờ sao ạ"

"Mày bị què mà cũng ham quá, bị hoãn lại rồi, từ hôm mày bị què đến giờ là tụi nó có chiến tranh trên mạng luôn á"

"Dạ mà Taehyung có đến không ạ"

"Mày bị não cá vàng à, nãy giờ mày hỏi tao chục lần rồi đấy"

"À ừ nhỉ" Jungkook gãi gãi đầu, sao cậu lại mong Taehyung đến thế nhỉ, Taehyung đôi lúc cũng lên thăm cậu, còn đọc sách cho cậu nghe. Còn làm món ngon bón cho cậu nữa, hôm nay Taehyung có nói là sẽ không đến thăm cậu được.

Mới có hôm không thấy mặt anh cậu lại không chịu được. Mà đúng từ sau hôm đó Jungkook có vẻ dính Taehyung hơn, cảm giác là vậy.

Nhớ quá nhỉ?

_______

Fact nhỏ: Thật ra trước lúc Kim Taehyung ra khám cho bé, Jungkook cố nén cơn đau lại, anh mới an ủi là nén hoài cũng bung. Jungkook khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro