Chap 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon...

"Mừng thiếu gia trở về..."

Người đàn ông cao lớn cất tiếng nói đầy vui vẻ, tay đồng thời đưa đến cầm lấy chiếc vali to từ tay người kia sang tay mình. Một tay khác hướng đến chiếc xe đã mở cửa sẵn mà mời gọi.

Khi đã ổn định chỗ ngồi trên xe, người đàn ông lại một lần nữa cất tiếng hỏi han người ngồi phía dưới.

"Thiếu gia, cậu có mệt không?"

Đến bây giờ người kia mới tháo khẩu trang ra và trả lời.

"Một chút. Chắc là chưa quen múi giờ"

Đây là Kim Taehyung thiếu gia nhà họ Kim, năm nay 25 tuổi...vừa du học từ Mỹ trở về.

"Vâng ạ, vậy chúng ta cùng nhau trở về. Ông bà chủ chắc đang mong cậu lắm"

Nhận được cái gật đầu của hắn, người đàn ông cũng mỉm cười rồi ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi, cùng nhau trở về Kim gia.

Chiếc xe chạy được tầm khoảng 20 phút thì cũng bắt đầu có dấu hiệu đã đến nơi. Đến sân lớn của Kim gia, người đàn ông theo nhiệm vụ xuống xe mở cửa cho hắn sau đó kéo lấy vali đi theo sau.

Kim Taehyung một thân áo thun đen và quần jean đơn giản tiến vào nhà. Bước vào cổng chính, gỡ kính đen ra cất giọng.

"Ba mẹ, con về rồi"

"Chào thiếu gia trở về"

Hầu như nãy giờ hắn chỉ thấy người làm đi qua đi lại, chứ vẫn chưa xác nhận được ba mẹ mình đang ở đâu. Kim Taehyung quay sang bảo người kia đưa vali cho mình lệnh cho người lui rồi tầm không lâu sau khi cất giọng, thì liền có tiếng đáp.

"Ba mẹ đây, con trai ngoan...mẹ nhớ con lắm" Mẹ Kim sau khi nghe giọng hắn thì chỉ kịp tắt bếp rồi liền chạy ra, cánh tay chưa đến đã dang ra sẵn để ôm lấy hắn tỏ lòng nhớ nhung của mình.

Ba Kim đi theo phía sau nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Từ lúc con trai đi du học, mẹ Kim nhớ nhung con ra sao ông là người rõ nhất.

"Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ, hai người đang làm gì ở bên trong thế?" Đáp trả cái ôm của mẹ, hắn không quên hỏi thăm hai người.

"Mẹ con...bà ấy nghe con về liền mua cả đống thức ăn tẩm bổ cho con đấy" Ba Kim đi đến sofa ngồi xuống, thuận tay rót một ly trà thượng hạng được pha sẵn, uống một ngụm đầy vui vẻ.

Mẹ Kim đưa hai tay áp lên mặt hắn, xoa xoa vài cái sau đó lên tiếng trách móc.

"Còn không phải tự tay vào bếp nấu thức ăn tẩm bổ cho con à. Nhìn xem, gầy thế này...con không chăm sóc tốt cho mình à?"

"Đâu có đâu mẹ...nhưng con vẫn đẹp trai mà phải không?"

"Ừm vẫn đẹp trai lắm...mau lên phòng tắm rữa rồi xuống ăn này, mẹ đã bảo bà Chu dọn phòng của con thật sạch sẽ rồi"

"Vâng ạ"

Kim Taehyung mỉm cười nhẹ, sau đó kéo lấy vali cất bước về phía thang máy đi về phòng mình.

Căn phòng đã 2 năm không về nhìn vẫn không thay đổi gì cả, đồ trang trí và mọi thứ đều vẫn sạch sẽ và y nguyên như vậy. Hắn đã du học được 5 năm nhưng cách đây 2 năm trước đã có kì nghĩ dài hạn nên đã được phép về thăm Ba Mẹ và thăm nhà.

Taehyung vào phòng liền ngã lưng xuống chiếc giường của mình nhắm mắt lại có vẻ khá mệt, đây chính là lí do hắn đã đi 5 năm nhưng chỉ về lại Hàn Quốc đúng một lần vào 2 năm trước.

Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vươn tay tìm lấy chiếc điện thoại của mình sau liền nhanh chóng bấm vào cái tên đã quá quen thuộc trong danh bạ rồi ấn gọi. Một hồi chuông ngắn vang lên và tiếp theo là một giọng nữ cất lên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Taehyung kết thúc rồi thử lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn như ban đầu, hắn lại cảm thấy không chỉ cơ thể mệt mỏi mà giờ tinh thần cũng kém đi không ít. Nhưng sau một lát cũng bắt đầu rán lê thân người vào phòng để tắm rửa.

Tầm nữa tiếng sau, Taehyung một thân đồ thun đơn giản đi xuống nhà, trên tay cầm lấy chiếc điện thoại mắt vẫn ghì vào nó, ngón tay liên tục gõ phím hình như đang nhắn điều gì đó rất nhiều.

"Con chịu xuống rồi đó sao? mau ngồi vào bàn nào, mặt mũi làm sao là nhăn nhó thế?" ba Kim trên tay bê vài đĩa thức ăn ra ngoài, vừa thấy hắn liền cất giọng cười đùa.

"Dạ...không có gì ạ"

Thật ra Kim gia lớn như vậy người phụ việc cũng rất nhiều. Nhưng hôm nay đã ngoại lệ cho họ nghĩ ngơi sớm vì ba mẹ Kim muốn tự tay làm thức ăn gia đình và cùng nhau trò chuyện một cách thoải mái nhất có thể. Cũng đã lâu gia đình họ Kim mới có không gian riêng. Họ Kim dĩ nhiên lớn mạnh, nhưng đa phần họ hàng đều định cư và làm việc ở nước ngoài, chỉ có ba Kim một mình ở nước nhà để gầy dựng cơ nghiệp. Họ hàng thân thiết cũng đã một phần giúp đỡ Taehyung rất nhiều khi hắn học tập và làm quen công việc bên đó.

"Những món này ba mẹ đã cùng chuẩn bị sao?" Hắn đặt điện thoại lên bàn, nhanh chóng lại bê lấy bát canh nóng trên tay mẹ Kim.

"Ừm...cũng đã gần chục năm gia đình mình không như vậy rồi còn gì"

Bàn ăn chỉ ba người nhưng lại rôm rả đến lạ, Taehyung mải mê một lát cũng quên bén đi chuyện đang khiến mình khó chịu kia.

"Con đã chuẩn bị mọi thứ tốt rồi chứ, có cần ta giúp gì thêm cho con không?"

"Con đã sẵn sàng mọi thứ rồi, ba cứ tính đến bước tiếp đi ạ"

Thật ra thời gian qua ở nước ngoài hắn không chỉ học tập cho riêng bản thân mà còn học tập để phụ giúp ba Kim quản lý công ty của họ Kim đầy lớn mạnh ở Hàn Quốc. Lần này thật sự khi đã đủ tự tin để tiếp quản mọi thứ hắn mới thật sự chính thức trở về, thật ra ở nước ngoài cũng đang là một sự bất tiện đối với hắn hiện tại.

Ý không hình như là từ 2 năm trước rồi nhỉ?

"Được rồi, nếu như con đã làm tốt thì ta cũng sẽ đẩy nhanh mọi thứ một chút. Dù sao con chắc cũng không muốn đợi chờ quá lâu phải không?"

"Ông không định để con nghỉ ngơi một thời gian sau, để nó vui chơi một chút..." mẹ Kim nói.

"Không sao đâu mẹ, ở đây con cũng đâu có bạn nhiều nên cũng không cần vui chơi gì đâu, nhưng con một mong muốn..."

"Sao đấy, có gì con cứ nói"

"Con dọn ra ở riêng nhé, con sẽ mua một căn hộ..."

Ba mẹ Kim cùng nhìn nhau.

"Sao lại muốn ra riêng, ở đây có người làm mọi thứ...con không thích sao?" Mẹ Kim có vẻ không tán thành nên chất vấn.

Kim Taehyung buông đũa, nở một nụ cười lấy lòng rồi nắm lấy tay bàn xoa xoa nhẹ như đang làm nũng.

"Nói là ra riêng vậy nhưng con sẽ đi đi về về thường xuyên không hẳn là ở đó mãi đâu, con chỉ muốn khi nào không thoải mái sẽ có nơi để một mình nghĩ ngơi thôi "

"Được rồi, con đã quyết định vậy ta cũng không có lí do để ngăn cản, miễn là con thấy thoải mái thôi"

Cả nhà cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Kết thúc buổi ăn cùng nhau dọn dẹp, cũng đã lâu gia đình họ mới được vui đến vậy. Lúc nãy ba Kim và hắn cũng có uống vài lon với nhau, nên giờ nhìn Kim Taehyung có hơi men trong người tỏ ra phong thái tươi tỉnh hơn một chút.

Đến khi hắn về đến phòng mình, tầm vài phút sau khi từ toilet đi ra cũng là lúc chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn tên người gọi đến bất giác bật ra nụ cười ngay khóe miệng sau đó nhấc máy.

Taehyung không cất giọng trước mà đợi người đầu dây bên kia. Như hắn vẫn biết giọng nói trong trẻo pha lẫn một chút nũng nịu vang lên, khiến hắn muốn quên mất định tra hỏi người kia điều gì.

"Bạn lớn, nhớ bạn lớn rồi nè...có cho người ta gặp mặt không hả?"

Kim Taehyung chính thức gục ngã, hắn hạ giọng trầm nhất vì lại còn có hơi men nên giọng nhẹ nhàng đến mềm nhũn, ôn nhu không tả siếc.

"Bạn nhỏ ngoan, bây giờ tôi sang hôn em nhé"

___________________♡____________________


사랑해요

27/7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro