Chap 8: "Một chút rung động"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa 8 giờ sáng ở công ty KVS tại tầng 40 của phòng chủ tịch Kim Taehyung đang cùng với đối tác ký hợp đồng ,còn về phía Jungkook thì vẫn đang còn nằm lì trên giường chưa chịu dậy ăn bữa sáng. Dì Han vì lo lắng nên đã kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể lại cho cậu thì hoàn toàn bình thường ,cũng không có biểu hiện gì xấu nên đã để cho cậu ngủ thêm tí nữa .
Cậu nằm ngủ lại chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên màng hình điện thoại hiện lên hai chữ ' Mẹ chồng ' khiến cậu luống cuốn ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại mà bắt máy

- Dạ mẹ, con nghe đây ạ mẹ gọi con có chuyện gì sao .

- Cũng không có gì mẹ chỉ gọi hỏi là hai đứa đã chuẩn bị gì cho tuần trăng mật chưa ?

Cậu bên này cũng không biết trả lời như thế nào vì cậu còn chưa nghĩ tới chuyện này, cậu vội trả lời lại bà

- Tụi con cũng đã quên mất về chuyện này nên là chưa chuẩn bị được gì hết ạ.

- Mẹ đã biết trước rằng hai đứa sẽ quên nên là mẹ đã mua sẵn hai vé máy bay cho hai đứa rồi .

Cậu không biết nói gì thêm nên bèn cảm ơn bà vài tiếng rồi tắt máy. Cậu nghĩ trong đầu liệu Tahyung ,anh ta có muốn đi cùng cậu hay là ở lại bên cạnh cô bạn gái bé bỏng của hắn? Cậu bấm số gọi cho hắn ,bên này Kim Taehyung vừa ký xong hợp đồng thì điện thoại trong túi rung lên .Taehyung thấy số lạ hiện lên trên màng hình nhưng lại không biết là cậu gọi tới bởi vì hắn chưa từng lưu số cậu vào danh bạ nên đành tắt đi cho qua chuyện, cậu thấy hắn không nghe máy nên nghĩ chắc hắn đang bận chuyện gì đó nên cũng không gọi thêm nữa. Đứng dậy cậu vào toilet vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi chuyện cậu từ trong bước ra đi tới trước cái tủ cậu mở cửa ra lấy cho mình một bộ đồ thun ngắn đơn giản rồi thay vào. Tiếp tới cậu lấy trên kệ tủ một chai nước hoa hương giữa của Tom Ford Noir Extreme mang hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài, khiến cậu vừa tinh khiết lại vừa sang trọng nhưng cũng không kém phần quyến rũ ,ngọt ngào. Cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi đi xuống phòng bếp ,xuống dưới dì Han thấy cậu thì liền hỏi

- Dì có nấu canh bò Seolleongtang cho con đó , mau ngồi vào bàn đi dì mang ra cho con .

- Dạ con cảm ơn dì !

Được 5 phút sau thì đồ ăn đã được chị Jun giúp việc dọn ra bàn còn dì Han thì đang pha cho cậu một ly sữa . Trên bàn thì gồm có canh bò Seolleongtang ăn kèm với đó là cơm và kim chi củ cải tiếp theo đó dì Han đã nhờ chị giúp việc trong nhà đem sữa ra cho cậu vì dì đang còn có việc chưa làm .Cậu đang ngồi ăn chưa bao lâu thì nghe tiếng xe của Taehyung về, bước vào nhà hắn định đi thẳng lên phòng thì từ dưới bếp có giọng cậu vọng lên

- Anh về rồi sao? Đã ăn gì chưa ,nếu chưa thì ngồi xuống ăn cùng đi .

Hắn không mấy quan tâm đến mấy lời nói đó của cậu nên đã đi một mạch lên phòng để tắm rửa .Thấy hắn lơ mình, cậu lèm bèm trong miệng chửi mắng hắn

- Tôi chỉ sợ anh chết đói thôi, chứ còn lâu tôi mới lo cho anh. Mở miệng nói một câu trả lời tôi thôi cũng không được sao? Anh sợ tốn nước bọt à .

Từ trong toilet bước ra với cái khăn tắm quấn ngang eo hắn bước tới tủ đồ lấy ra cho mình một bộ quần áo thể thao của nhãn hàng Adidas, xịt thêm một ít nước hoa hương cuối của Tom Ford Noir Extreme và trùng hợp thay cậu và hắn cùng dùng chung một nhãn hiệu nước hoa, hương nước hoa của hắn là mùi hổ phách tỏa ra một khí chất mạnh mẽ của một người đàn ông .Tới giờ trưa thì hắn cũng đã đói vừa xuống tới bếp thì thấy cậu vẫn còn ngồi ăn bèn ho khang một tiếng để gây sự chú ý, nhưng thấy cậu chỉ lo ăn mà không để ý đến mình nên hắn mở miệng hỏi con người đang chăm chú vào thức ăn trên bàn

- Cậu là heo sao ?

Vừa gắp được miếng thịt bò bỏ vào miệng thì xém bị nghẹn bởi cái câu hắn vừa thốt ra, đưa tay với lấy chai nước trên bàn uống vội để cho trôi thức ăn xuống

-Hụ hụ...hụ anh nói gì cơ ? Muốn chết hả hay sao gọi tôi là heo cơ chứ.

- Ngồi ăn từ lúc tôi tắm đến bây giờ cũng đã gần 30 phút, không gọi là heo thì là gì cậu nói thử tôi nghe xem ?

- Do đồ ăn ngon nên tôi mới ngồi thưởng thức từng muỗng. Chứ ai như anh người ta hỏi cũng không thèm trả lời lại một câu, đồ lạnh lùng khó ưa. HỪ !!!

Thấy cậu trả treo lại thì cũng im lặng cho qua, định nhờ dì Han dọn thức ăn ra thì từ đâu có con thỏ lợn nhảy vào

- Dì nói với tôi là đi ra ngoài có công việc, còn chị Jun giúp việc thì đi siêu thị rồi, anh muốn ăn thì xuống bếp mà tự phục vụ đi .

-Mau im cái miệng cậu lại đi. Tôi có nhờ cậu sao ?

- Vậy thì càng tốt. Đỡ phiền!

-'.....'

-Thật uổng công dì Han đã dậy sớm nấu một nồi canh bò Seolleongtang mà anh lại không thưởng thức được rồi, tiếc ghê .

Cậu vừa ăn vừa liếc mắt qua Taeyung thì thấy hắn xoa xoa bụng, cậu nghĩ hắn đã đói nên lên giọng chọc hắn tức chơi. Nhưng rồi thấy hắn cũng đứng dậy đi vào bếp tự phục vụ thì lại không biết chén dĩa đã cất ở đâu, nắp nồi cơm cũng không biết mở. Thấy hắn loay hoay trong bếp mãi mà chưa được gì nên cậu đã mềm lòng mà vào bếp dọn thức ăn ra cho hắn.

-Anh là chủ tịch Kim mà mọi người hay nhắc tới đó hả ? Đẹp trai ,tài giỏi ,lạnh lùng mà có cái nắp nồi cơm thôi cũng không biết mở sao. Hahaha

- Cậu có im đi không ?

- Được được, không chọc anh nữa. Anh có dị ứng hay là không ăn được cái gì thì nói tôi biết nha !

- Không ăn được cay .

- Món này không có cay đâu, anh ăn đi cho nóng, để nguội thì mất ngon .

Thấy cậu dọn đồ ăn cho mình rồi bỏ ra phòng khách ngồi xem tivi thì hắn mới lên tiếng

- Không ăn nữa sao?

- Tôi đã ăn hai tô canh kèm với cơm nên đang thấy no lắm.

-Ừ... cảm ơn cậu vì món ăn .

Lần đầu hắn nói cảm ơn với mình nên cậu cũng có chút bất ngờ, vì từ lúc gặp hắn đến giờ chưa có cái câu nào hắn nói mà lọt lỗ tai cậu hết, chỉ có mỗi câu này là được nhất thôi . Rồi đột nhiên cậu nhớ tới lời mẹ Kim nói sáng nay nên lật đật chạy lại bàn ăn kể lại cho hắn hay

- Hồi sáng mẹ có gọi tôi đấy. Mẹ bảo là đã chuẩn bị gì cho tuần trăng mật chưa?

Hắn vẫn đang còn ăn nhưng rồi dừng đũa hỏi lại cậu

- Cậu nói sao ?

- Tôi nói với mẹ rằng vẫn chưa chuẩn bị gì cả, rồi đột nhiên mẹ nói rằng mẹ đã chuẩn bị sẵn hai vé máy bay cho anh với tôi rồi.

-'....'

- Lúc sáng anh bận sao? Tôi gọi tới nhưng không thấy anh bắt máy nên đành thôi không dám gọi thêm vì sợ làm phiền anh .

-Tôi...không để ý .

Cậu nhìn hắn thấy vẫn còn ăn nhưng lại có động tĩnh gì nữa thì cậu cũng đành im lặng ra lại sofa ngồi xem tivi, đến khi hắn ăn xong thì mới hỏi lại cậu

- Vậy cậu muốn đi không ?

Giật mình bởi tiếng nói của hắn ,cậu gật đầu thay cho lời đồng ý .

- Thế tối nay cậu tự chuẩn bị đồ đi rồi sáng mai tôi sẽ nhờ thư ký của tôi sẽ đón cậu ra sân bay trước, tôi còn có việc bận nên sẽ mua vé khác tới sau .

- Cảm ơn !

Cậu không nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý, cứ tưởng hắn sẽ từ chối thêm vào đó là việc chán ghét cậu. Nhưng không phải vậy là do cậu nghĩ nhiều rồi, và cậu đang tin chắc rằng ngay bây giờ con tim cậu đang đập loạn nhịp cũng chỉ vì một chút rung động với hắn vào khoảng khắc nào đó.

------------------- End chap 8 ----------------------
*Cảm ơn mọi người nha, sai lỗi chính tả thì nhớ nhắc mình.✨️💜
*Cho hạnh phúc vài hôm nữa rồi ngược hỉ 😁








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro