6 Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bé nghe thông báo lớp mình có bạn chuyển từ lớp bên vào

Mọi chuyện sẽ chẳng sao khi bé biết được đó là Hani ý ạ. Cả ngày bạn ý cứ bám lấy Taehyung của bé, nhưng mà hình như Taehyung cũng thích bạn đó thì phải

"Jungkook mày chuyển chỗ khác được không? Hani đồng ý ngồi với tao đó"

Nhưng tao thích ngồi với mày mà

"Jungkook! Cho mày này Hani không ăn được hành" Taehyung để chiếc bánh mì trứng lên trên bàn

Nhưng tao dị ứng với hành

"Mày thích cậu ấy sao?"
"Đúng vậy"Taehyung cười nhẹ
" Sao lại thích cậu ấy vậy?"
"Vì cậu ấy thương tao cậu ấy nói vậy đấy nên tao cũng thương cậu ấy"Đúng rồi mỗi khi nhắc đến Hani là cậu lại cười một cách ôn nhu như vậy đấy Taehyung à

Nhưng tao cũng thương mày mà Taehyung?
...

"Taehyung à tớ cho cậu sữa nè" Hani đặt hộp sữa mát lên ghế đá rồi ôm mặt chạy vụt mất

Anh cầm lấy hộp sữa ngắm nhìn nó mãi, rồi chuẩn bị đút vào cặp thì nghe người nhỏ nói

"Taehyung cho tao hộp sữa đó đi" bé con vì không muốn anh uống nó đành mở lời xin xỏ

"Không được, lát tao mua cho hộp khác"Taehyung cau mày rồi cất vội hộp sữa vào cặp

" ờ ừm" thấy anh phản ứng nên bé cũng đành quay về làm bài

Thầm nghĩ không phải vậy đâu, chắc anh sợ bé đau họng thôi mà, tự an ủi lấy bản thân, bé con cắm đầu vào đống bài tập mà ứa nước mắt. Bé sẽ chẳng biết rằng sau hôm ấy cuộc sống của bé nơi nào có Taehyung cũng sẽ có cô bé đó cả

Mọi cuộc chơi của nhóm cũng đều có mặt Hani, dần dần mọi sự chú ý đều dồn về cô bé. Thậm chí vì cô mà cả nhóm bỏ lại bé để chuyển sang ngồi chỗ khác, và tất nhiên Taehyung ngồi với Hani rồii...

"Hani à lát đi ăn kem không?" Jimin chạy tới bàn của hai người họ hỏi

"Đi chứ" Jin giơ tay xin chỗ

"Tao nữa" Hoseok cũng đồng ý

"Sao thiếu tao được" Namjoon giơ hai tay xin đi cùng

"Được rồi Yoongi đi không?" Jimin quay qua hỏi

"Đi" Yoongi trả lời qua loa rồi gục xuống bàn

"Vậy chốt nhá về hẹn ở cổng trường" Jimin hí hửng

Hình như họ quên bé rồi

Dần dần bé cũng chẳng còn xuất hiện trong nhóm nhiều nữa. Cảm giác bị bỏ rơi khiến bé con tủi thân mà trầm lặng đến lạ thường. Thấy chưa từ đầu đã một mình rồi lần này lại ngu ngốc phá bỏ để họ bước vào cuộc sống làm gì, tất cả mọi chuyện cũng về như cũ chỉ là do bé sai thôi

Không có bạn bè lại khiến bé quay về với lối sống cũ, bé thức khuya cắm đầu vào học hành đến khi không chịu nổi thì gục xuống ngủ, bé thích những nơi yên tĩnh, bé thích biển, bé thích uống cà phê, và bé thích một mình.

Vậy mà bé đã lên lớp 5 rồi đấy, bé và mọi người thì vẫn là bạn chỉ là không thân như trước thôi...

Mải suy nghĩ mà va phải bàn học, ly cà phê theo đó trên tay mà cũng đổ ra cái áo trên bàn. Trong lúc hoảng loạn bé mới nhận ra đây là bàn Taehyung vậy cái áo này....thôi chết rồi

Bé con luống cuống cố lau sạch vết cà phê trên áo

"Jungkook mày làm cái quái gì vậy HẢ?"

"Tao...xin lỗi...tao...tao không cố ý đâu để tao giặt lại cho" bé hoảng hốt cầm cái áo đã bị cà phê nhuộm lên

"Chát"

"MÀY CÓ BIẾT ĐẤY LÀ QUÀ CỦA HANI TẶNG TAO KHÔNG?"

"...."

"Nói! Mày bị câm hay gì mà im?"

"Có cần phải đánh không?...."

Anh chợt khựng lại nhìn cậu bạn"cũ" trước mặt. Anh vừa làm gì vậy?anh vừa đánh Jungkook sao?

"Ừm cái áo này tao sẽ giặt và trả mày sau...xin lỗi" nói rồi cúi xuống nhặt ly cà phê vứt vào sọt rác, lủi thủi về chỗ

Cả buổi học anh chỉ dám nhìn trộm bé, má trái vì bị đánh mà có chút sưng đỏ. Bé không khóc, không kêu than chỉ lặng lẽ viết bài

Sao vậy? Cảm giác này là sao? Anh tự cảm nhận được khoảng cách giữa anh và bé sao lại xa quá. Liệu xin lỗi có kịp?

Tất nhiên là không




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro