9 Nhớ Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook- cậu

___________________
Sau khi Jungkook bỏ đi, bỏ lại mối tình đau lòng. Anh như người mất hồn,lúc nào xuất hiện cũng là gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò. Đôi mắt cũng lười di chuyển, tay luôn cầm tấm ảnh của cả hai mà ôm vào lòng. Cũng chú tâm vào học hành hơn mong muốn sẽ thật giỏi...để gặp cậu, để cậu không thất vọng

Jimin đến lớp với đôi mắt sưng húp, có lẽ nó đã khóc rất lâu

Jin thì chẳng buồn đi học

NamJoon vẫn ngồi đó chỉ là trong đôi mắt hiện lên một nỗi thương đau

Hoseok thì gục mặt xuống bàn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nấc rồi bật khóc

Còn Yoongi thì chăm chăm nhìn vào điện thoại rồi gõ gõ

Hắn không buồn sao?

Anh mặc kệ anh không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là...cậu có tha thứ cho một thằng tồi như anh không?

Cứ như vậy anh sống trong nỗi dằn vặt, chịu đựng qua 7 năm

Nhóm bạn cũng đã khá hơn chỉ có mỗi anh là vẫn chờ đợi mãi, anh tin em sẽ về mà

Lết thân xác nặng nề về nhà, tay miết nhẹ tấm ảnh trong tay, em cười thật sự rất xinh

Về đến nhà lại nghe tiếng cãi vã của ba mẹ, có lẽ đã quen anh bỏ lên phòng khóa chốt ngồi vào bàn tiếp tục học, học mãi cho tới khi tối muộn
Anh mệt mỏi thả bút xuống n ngẩm đầu nhùn lên trần nhà

Jungkook à? Em thấy không anh đang cố gắng để gặp em đấy...mong em đừng phải lòng ai nhá

Em à, anh phải chờ đến bao giờ? 5 năm? 10 năm? 20 năm? Hay một đời người?

Đau quá em mau về đi...tôi biết sai rồi đau lòng rồi nhớ em rồi

Hay tôi không đợi nữa nhá? Em đừng giận tôi

Nước mắt anh chảy ra chẳng thể ngừng lại

Chợt anh nhớ ra, rút điện thoại gọi cho Ami người trợ lý đắc lực của anh

"Nhà Song gia phá sản, tôi cho cô 10 phút"

Anh quên mất, quên mất con ả này

5 phút sau điện thoại đổ chuông

Nhanh vậy sao?

"Sao rồi?"

"Thưa thiếu gia nhà Song gia đã phá sản cách đây 1 tuần rồi"

Cái gì? Ừ ha suốt ngày anh chỉ lúi húi trong nỗi nhớ cậu làm gì để ý mấy chuyện bên ngoài

"Ừm" Tắt máy rồi vắt tay lên trán thở dài, hôm nay quả thật rất mệt và...nhớ em

Nhưng anh chợt khựng lại...ai là người đứng sau chuyện này? Video ngày hôm đó? Chuyện Song gia phá sản?

Nhấc máy lên lại

"Có chuyện gì vậy thiếu gia?"

"Điều tra xem ai là người đứng sau chuyện phá sản của Song gia, và người chiếu video ngày hôm đó lên. Tôi cho cô 30 phút"

*20 phút sau*

"Thưa chuyện Song gia phá sản và người chiếu video hôm đó là do Min thiếu đứng sau mọi việc"

"CÁI GÌ?"

Con mẹ nó

Vội chạy xuống nhà phóng đại một con mô tô tới Min gia

*King konggg*

"Mời cậu vào" quản gia mở cửa lịch sự tránh sang một bên

Anh lao đến đến trước căn phòng hắn đẩy cửa bước vào

"Có chuyện gì mà Kim thiếu đến tận đây?" Yoongi ngồi trên ghế xoay lại nhìn anh

"Mày biết trước mọi chuyện?"

"Thì sao?"

"Mẹ kiếp tại sao lúc đó mày không nói? HẢ?" anh tức giận nắm cổ áo hắn, đôi mắt đỏ lên căm giận nhìn hắn

"Nói cho một lũ khốn nạn như tụi mày liệu có đáng?" Yoongi bình thản nhìn vào mắt anh

Như bị nói trúng tim đen anh thả tay ra mắt chăm chăm nhìn vào hư không

Yoongi khinh thường bước tới vỗ vai Taehyung nói nhỏ vào tai anh rồi bỏ đi

Sau câu nói đó anh dường như điên dại lái xe phóng tới Jeon gia. Căn nhà vẫn tối om từ khi Jungkook sang nước ngoài căn nhà này chẳng còn ai ở nữa
Đi qua từng nơi ngắm nhìn thật lâu từng khoảng thởi gian thuở bé hiện về...hạnh phúc thật

Bước tới phòng cậu, anh đẩy cửa đi vào, hương thơm của cậu vẫn còn...
Anh mệt mỏi dựa người vào cửa một mình thủ thỉ như thể cậu vẫn luôn ở đây bên cạnh anh

"Jungkook à, anh mệt quá anh đau quá" bao nhiêu tâm sự chẳng thể kể hết thay vào đó là tiếng thở dài

"Jungkookie...Taehyung khóc rồi, mau ra dỗ tớ đi chứ" anh rơi nước mắt, nơi ngực trái đau đến tột cùng

Câu nói của Yoongi lặp đi lặp lại như nhắc nhở anh

Jungkook sẽ không tha thứ cho một thằng khốn nạn như mày

Jungkook sẽ không tha thứ cho một thằng khốn nạn như mày

Jungkook sẽ không tha thứ cho một thằng khốn nạn như mày...

Đúng rồi em sẽ không tha thứ cho một gã tồi như tôi đâu

"Anh buông nhá...yêu em đau lòng quá. Nốt hôm nay thôi anh sẽ yêu em hết lòng, qua ngày mai anh sẽ không nhớ em nữa,không làm phiền em nữa, không cần em nữa" Anh cười tươi nhìn lên trần nhà ngăn cho nước mắt chảy ra

"Jungkook bé nhỏ, xin đừng giận anh" Anh khóc..khóc thật lớn như trút hết tâm sự qua từng giọt nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro