CHAPTER 1:HỒI ỨC VỀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tích tắc, tích tắc* tiếng đồng hồ vang lên lẫn vào đó là tiếng mưa phùn hòa quyện vào nhau. Trong căn phòng mang thiết kế cổ điển, một nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, tay cầm điếu thuốc hút, khuôn mặt thì có chút u buồn. Nhìn khung cảnh vừa rồi khiến cho ta cảm thấy lạnh gáy

Hắn ta vừa hút vừa nhìn lên bầu trời đầy mưa, rồi thốt lên một câu:"Tôi nhớ em nhiều lắm"

*Cạch* cánh cửa phòng mở ra, một thanh niên với thân hình chững chạc bước vào, trên tay cầm thêm một ly sữa nóng. Cậu ta đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống kế bên cạnh hắn và nói

"Mẹ mày vừa kêu tao đem ly sữa này lên cho mày đấy. Uống đi để mau khỏi bệnh"

Hắn nhìn ly sữa rồi nhìn cậu, sau đó nhìn ra bầu trời và nói

"Jimin à, tao thật sự nhớ em ấy"

Cậu thở dài

"Mày vẫn cảm thấy có lỗi vì chuyện đó à?"

Cậu đưa ly sữa cho hắn

"Mày biết không? Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tao là để em ấy tham vào cái  tổ chức chết tiệt ấy"

Hắn nhận lấy ly sữa

Nhớ lại hồi trước, hắn và em là thanh mai trúc mã với nhau, hắn thương em nhiều lắm. Mẹ hắn và mẹ em là bạn thân với nhau, lúc hắn và em sinh ra thì cùng một phòng nhưng khác ngày tháng cơ. Hắn thì sinh sau em nhưng hắn có vẻ chững chạc nên lớn hơn em nhiều

Lên 7 tuổi, khi mà các bạn khác còn đang tới trường học thì em và hắn traid qua một khủng hoảng tâm lý trong cuộc đời. Ba hắn và ba mẹ em bị một đám người mặc đồ đỏ giết chết ngay trước mặt em và hắn. Mẹ hắn đã cố gắng tóm lấy hai đứa và trốn vào góc khuất. Khi bọn họ đi thì em liền òa khóc lớn, còn hắn thì không khóc nhưng dường như sâu bên trong hắn thì khác. Hắn đau lắm, hắn cũng muốn khóc chứ? Nhưng ba hắn luôn luôn bảo em phải giữ khuôn mặt lạnh lùng và chỉ giữ khuôn mặt thật của hắn khi ở cùng với những người mà hắn quý mến nhất.

Mẹ hắn thấy tình cảnh không ổn liền thu xếp đưa hai con sang Mỹ định cư, trong những ngày sinh sống ở Mỹ, mẹ hắn đã dạy võ cho cả hai. Hồi đó bà Kim từng là cao thủ Karate và boxing nên chuyện về võ thì bà rất rành, bà luôn nhủ với hai đứa rằng nhất định phải mạnh mẽ để báo thù cho 3 người họ

Hắn thì từng ngày học võ lẫn học tập bên Mỹ đã biến hắn trở thành một con người tài sắc vẹn toàn. Hắn là thủ khoa top 1 của trường cấp 2, đồng thời hắn có thể lãnh đạo và rất giỏi máy tính. Từ năm 15 tuổi, hắn đã được bà Kim giao lại Kim Thị cho hắn quản lý.Rồi cũng trong năm đó, hắn vô tình gặp đội trưởng của cục tình báo liêng bang(FBI) nên vào thời điểm ấy, hắn thưa mẹ cho hắn và em cùng gia nhập FBI

Khi hắn và em gia nhập vào FBI, mọi người thân thiện lắm, hắn gặp được 5 người Hàn khác, cũng chập chững tuổi cỡ hắn. Từ từ rồi hắn, em và 5 người đó trở thành bạn thân với nhau. Lúc nào làm nhiệm vụ thì 7 người cũng đều chung nhóm, tuy khổ nhưng vui. Dần dần thì năm 18 tuổi, đội trưởng có một thông báo cho mọi người

"Các bạn chú ý, chắc các bạn đã từng nghe qua một tổ chức sát thủ chuyên mặc áo đỏ hay không? "

"Biết ạ"_ Mọi người đồng thanh

" Thì bọn chúng đã chính thức hoạt động trở lại, tôi cần một vài người trà trộn vào tổ chức đó để tìm hiểu điểm yếu của bọn chúng. Ai có ý kiến gì không?"

Vừa dứt lời, mọi người liền thảo luận. Bỗng một giọng nói vang lên

"Em sẽ thay thế mọi người vào đó ạ"

Mọi người bất ngờ. Là JungKook? Và em ấy đang muốn gia nhập vào tổ chức đó sao?

"Không được"_ Taehyung và đội trưởng phản đối

" Em hiện tại còn rất nhỏ JungKook à, nếu em vào đó thì sẽ rất nguy hiểm"

"Đúng rồi đó bé con, đừng làm vậy"

Hắn tiếp lời nói

Nhưng liệu rằng em có nghe theo mọi người? Em chỉ muốn lợi dụng việc này để nhằm trả thù cho ba mẹ em, trả thù cho cái sự mất mát ấy mà thôi. Em liền nói:

"Mọi người à, em cùng mọi người đã ở bên nhau hơn 3 năm nay, vậy cho nên mọi người đều hiểu rõ em là con người như thế nào. Vậy nên em sẽ thay mọi người tham gia vào phi vụ lần này"

Đội trưởng nghe vậy thì cũng hết khuyên ngăn em nổi, vậy nên đã đồng ý để em vào phi vụ lần này. Nhưng còn hắn thì sao? Hắn không thể tin em lại làm như thế, hắn thật sự muốn can ngăn em. Em nhìn xuống thấy hắn vậy liền cầm tay hắn vào nói:

"Taehyung à, em sẽ trở về mà. Anh đừng lo nhé? "

"Thật không?"_ Hắn nhìn thẳng vào mắt em

" Thật mà"

"Vậy em hứa nhé?"_ Hắn xòe ngón út ra

" Được"_ Em móc nghéo với hắn

"Không còn chuyện gì nữa thì tan họp"

Nói xong thì mọi người ra về

Đến ngày tiễn em đi, mọi người ai cũng hồi hộp. Riêng hắn thì rất sợ rằng một ngày nào đó em sẽ rời xa hắn mãi mãi.

Hắn ôm em rất lâu, sau đó liền nói

"Hay em không đi được không? "

Em mỉm cười

"Thôi mà, em sẽ về. Anh đừng lo"

Lúc này đội trưởng chen vào nói:

"JungKook, tới giờ rồi"

"Vâng, chào mọi người em đi"

"TẠM BIỆT EM, NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE"

Em cuối đầu 90° chào mọi người rồi quay đi. Rồi sau đó, không còn ai thấy em quay lại nữa

"Hừm, nhớ lúc đó tao cũng hẹn riêng ẻm ra ngăn không cho ẻm đi"

Jimin vừa nói vừa hồi tưởng

Buổi tối hôm ấy, Jimin hẹn em ra ngoài vườn

"Cậu hẹn mình ra đây làm gì vậy Jimin?"

"JungKook à, cậu đừng đi được không? Taehyung chắc chắn sẽ không chịu nổi mất"

"Xin lỗi cậu, tớ phải đi để trả thù cho gia đình tớ. Họ bị bọn chúng giết chết, nhưng lại giết trước mặt tớ. Tớ không thể chấp nhận được"

"Thật sự là không thể ở lại?"

"Xin lỗi... "

Jimin bất lực

"Thôi đừng xin lỗi, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé"

"Cảm ơn cậu, Jimin"

Quay về hiện thực. Taehyung thở dài

"Tao chỉ mong em ấy sẽ không bị bọn chúng phát hiện"

"Tao cũng mong vậy, thôi mày uống sữa rồi đi ngủ đi. Tao bưng xuống cho"

"Cảm ơn mày"

Hắn uống sữa xong thì đi ngủ. Jimin bưng ly sữa đồng thời nhìn hắn và thở dài

"Cái tên này đúng thật là ngốc nghếch trong tình yêu thật chứ"

Rồi cậu đem ly sữa xuống lầu. Trả lại bầu không gian yên tĩnh cho hắn

Cùng lúc đó tại Los Angeles

"Số hiệu 01019,báo cáo đi"

Gã cầm đầu đang ngồi trên ghế lớn ra lệnh

Một cậu thiếu niên bước vào

"Thưa ngài, các kho hàng bên cảng đã bị tôi đốt hết rồi ạ"

Tên cầm đầu có vẻ hài lòng

"Hảo, được. Không hổ danh là Jeikei. Cậu làm tốt lắm. Hay là kì này cậu nghỉ ngơi đi"

"Thật ạ?" em vui mừng

"Cậu làm việc rất chăm chỉ, có tiến độ. Được thưởng về nhà thăm gia đình. Khi nào chán thì chứ về

" Cảm ơn ngài"

Nói rồi em lui ra

Em nghĩ thầm:

"Kim Taehyung, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi"

END CHAPTER 1

---
Góc giải đáp

- Cục Điều tra Liên bang Mỹ (tên gốc tiếng Anh: Federal Bureau of Investigation viết tắt là FBI) là một cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa. FBI có quyền hạn điều tra về các vi phạm trong hơn 200 danh mục về tội ác liên bang.[1] Khẩu hiệu của Cục là Trung thành, Quả cảm, Liêm chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttrang