chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể to con đang ngồi trên sofa ngửa đầu ra sau hưởng thụ. Phía dưới là 2 thanh niên vơi cơ thể không mảnh vải che thân đang ra sức "ăn kem". Tăng 2 như một điều hiển nhiên.

"Chết tiệt, như mọi khi chán ngắt. Không có gì thú vị hơn sao?" Hắn chăm chú nhìn 2 mái đầu nhấp nhô ở dưới

"Anh Kim à, nó dựng đứng lên rồi nè chứng tỏ anh rất sướng"

*reng reng reng*

"Khoan đã, tôi có điện thoại"

Kim Taehyung đẩy hai người ở dưới ra, vớ lấy cái điện thoại trên bàn.

"Được thôi cứ ra vẻ là 1 đứa em trai ngoan đi"

"Cậu im lặng chút đi"

"Vâng, chị?"

"Này! Kim Taehyung,  mày đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả. Sao nghe máy chậm thế"

Tiếng la chói tai phát ra từ chiếc điện thoại khiến hắn phải nhăn mặt khó chịu

"Ờ rồi, em đang ở nhà đứa bạn"

Vừa nói hắn vừa kéo quần đi ra ngoài ban công.

"Sao chăng cái đầu mày! Bế giảng rồi còn không chịu về nhà hả. Mày không về là tao mách bố"

"Sao chị biết em bế giảng rồi?"

"Đùa đấy à, lịch trình của em trai mình mà không biết"

"Chậc" Kim Taehyung rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng

"Rồi tính khi nào về?"

"Thì khoảng 1 thời gian nữa. Sao vậy ạ?"

"Về trước tuần sau đi. Thứ 4 chị sẽ đi Ý trong 2 tuần, về đây chăm con Sol cho chị mày để nó đói ngày nào mày coi chừng"

"Sao cơ? Du lịch 2 tuần? Đột ngột vậy hả, chị bảo em ở nhà 2 tuần á?"

"Ờ, đừng có mà nói nhiều"

Tút..

Kim Taehyung ngơ ngác. Chưa kịp nói lại lời nào thì bị bà chị ngắt máy. Mẹ nó chứ phải ở nhà 2 tuần, chán nản.

.

"Chị à, thức ăn của con mèo đâu?"

"Trên tủ ở trong bếp. Nhớ cho nó ăn đủ bữa và đúng giờ đấy"

"Rồi rồi, mèo của chị là nhất"

Hắn nhìn quanh căn nhà của bà chị mình mà ngán ngẩm. Quần áo nằm lê lết trên bàn ghế. Bát to để lên mốc không rửa.

"Vậy là mình phải dọn hết đống này hả trời"
Kim Taehyung vò đầu

"Thèm thuốc lá thật chứ. điếu vừa này là điếu cuối rồi"

"Mà thôi, nhà mà ám mùi chắc bà chị già vò đầu mình quá"

Kim Taehyung ngồi xuống xoa xoa đầu con mèo. Vừa đổ thức ăn ra khay vừa càm ràm.

"Khay thức ăn của mèo thì sạch, mà cái nhà chưa sạch được lần nào. Rồi mày ăn đi nhé, ăn khi nào bụng mày to mà nằm ra đó luôn"

*dinh doong"

"Vâng vâng tới đây. Người dọn vệ sinh ạ?"

"Vâng, ai vậy?" hắn mở cửa hé đầu ra

Trước mắt hắn là 1 chàng trai với áo quần sơ mi tử tế

"Chú là ai?"

"Cô Kim Taehyung có nhà không?"

"Hả? Chú là ai?"

"Đây không phải là nhà cô Kim Taehyung à?"

Kim Taehyung đang nghi ngờ nhân sinh. Tự hỏi đây là truyền giáo hay ngụy đạo.

"Thì..ờ đúng vậy, nhưng mà người mà chú nhắc đến không còn ở đây"

"Sao? Cô ấy chuyển nhà hả?"

"Đâu có, cô ấy ở trọ mà"

Hắn vuốt cằm suy nghĩ

"Gì vậy trời? Đây là ai sao tỏ ra quen biết với mình nhỉ. Tình một đêm của mình à? Không đâu, làm với ai mình cũng trả đủ tiền rồi mà"

"Ờm, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc với cô Taehyung được không?"

"Hả, tại sao?"

"Vì..tôi là bạn trai cô ấy"

Hắn trố mắt. Thật không vậy trời? Vì chị của hắn lúc nào cũng đưa người này cho đến người khác về nhà rồi tự giới thiệu là bạn trai mình.

"Trời, đừng lừa tôi, chú đi đi"

"Khoan khoan đã. Tôi nói thật đấy, đột nhiên cô ấy để lại tin nhắn chia tay và biến mất" ông chú nhìn có vẻ rất trẻ níu cánh cửa lại.

"Nè chú làm ồn thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Có bằng chứng gì không?"

"C-có" Anh ta đưa ra tấm hình trước mặt hắn. Là hình chụp của anh ta cùng với chị của Kim Taehyung.

"Ha, mẹ nó thật. Chú vào nhà đi"

.

Cả 2 ngồi đối diện mặt nhau, nhìn vào chắc ai cũng tưởng là một viên cảnh sát đang tra hỏi nghi phạm đây mà.

"Cô Taehyung đâu?"

Kim Taehyung gãi đầu, ấp a ấp úng.

"Chú biết mà..ờm chị tôi bây giờ đang đi du lịch. Với lại, tên tôi mới là Kim Taehyung" hắn đưa căn cước công dân ra trước mặt anh ta.

"Gì cơ?"

"Tôi mới là Kim Taehyung thật. Còn tên chị tôi không phải, không biết tại sao nhưng mà chị tôi thường lấy tên thật ra để giới thiệu với người đàn ông khác"

"Nhưng lần này lại lấy tên tôi"

"Có lý do gì không?" anh tay xoay xoay hộp nhẫn dưới tay mình.

"Haiz, không có đâu"

"Nhà tôi có album ảnh đấy, chú muốn xem không?"

"Thôi, không cần đâu" Anh ta có vẻ buồn bã.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào người đối diện, miệng không dưng cười mỉm. Nghĩ thầm: "A~~ chị à, người đàn ông này đúng gu em. Da dẻ trăng nõn quá rồi"

Hắn muốn chọc ghẹo người đối diện nhiều hơn, nói là làm.

"Chú tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả"

"Tôi 24, còn chú?"

"Tôi tên Jeon Jungkook, 35 tuổi"

"Oa tài thật. không ngờ chị tôi trap được trai nhỏ tuổi hơn"

Hắn gác chân lên bàn. Thở dài

"Ây da, thật luôn? Chú nghĩ chị tôi bé tuổi hơn chú à. Chú này, chị tôi qua 1 đời chồng rồi đấy, xấp xỉ 40 rồi chứ đùa"

"V-vậy sao?"

"Trông chị tôi trẻ hơn so với tuổi nhỉ? Tôi và chị chênh lệch khá lớn, nhưng mà vẫn là chị em."

"À còn nữa, chị tôi có 4 cái điện thoại lận. Không biết chú có biết số điện thoại chính thức của chị tôi là gì không?"

Nói đến đây, jungkook chính thức bị sốc. Không ngờ người con gái mà anh luôn mong nhớ ao ước được cưới lại lừa mình một cách ngoạn mục đến như vậy.

Hắn liếm môi, chà có vẻ như Kim Taehyung đang thích thú trước chú thỏ này đây.

"Trước đây có nhiều thằng đàn ôn đến cầu hôn chị tôi rồi. Xem nào, đếm đầu ngón tay không xuể luôn. Mà không lẽ chú đến để cầu hôn chị tôi sao?"

Jeon Jungkook nhíu mày, nước mắt đã ứa ra.

"Tên, tuổi, số điện thoại chị tôi mà chú còn không biết mà. Lấy đâu ra mà đòi cầu hôn?"

Jungkook đã bật khóc rồi. Hắn ngỡ ngàng, không lường trước được điều này.

"Chú này, không phải chị tôi mà là tôi được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook