7. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nực cười thật..! đường đường là một tay máu mặt, đầu đội trời chân đạp đất vậy mà giờ đây phải tự trấn an bản thân ngừng rung động bởi một người... còn là người đã có chủ, một người không có chút địa vị nào lại ngốc nghếch đến đau lòng. Thật không ngờ rằng Kim Taehyung , hắn lại có ngày này.. hắn chợt nhận ra.. từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của hắn không chút nào được yên ổn..có rất nhiều điều hắn chẳng thể ngờ đến...

.... không ngờ được hắn lại gặp cậu..

.... Không ngờ được.. hắn đã trót rung động...

..... không ngờ được có một ngày hắn là vì người khác mà thay đổi...

..... hắn kiên nhẫn...tự dằn vặt bản thân vì một người...

Và không ngờ được..hắn lại biết yêu.. còn là một kẻ lụy tình..

Kim Taehyung mà mọi người biết, là một bậc đế vương phải cúi đầu kính nể. Lời thốt ra là khẩu lệnh, buộc phải nghe, phải làm..là một kẻ máu lạnh vô tình ngang tàn, mưu mô không ai bằng. Là kẻ dù có đứng yên một chỗ.. cách đó ngàn vạn dặm đều không kẻ nào dám lại gần. Là chỉ cần hắn nhếch môi cười thì sẽ có một hay thậm chí là cả dòng tộc đều phải chết.... Nhưng trong mắt người hắn thương, hắn lại là kẻ máu me phiền toái, khó hiểu và phức tạp..không muốn lại gần, một chút liên quan cũng chẳng cần. Người hắn thương xem hắn là bệnh nhân, khỏi bệnh rồi thì có thể tùy tiện thốt lên câu ' không muốn liên quan ' liền bỏ hắn đi mất.

Xưng bá thiên hạ để làm gì chứ? Cái hắn cần đơn giản chỉ là cậu..! Nhưng quả thật chẳng thể phủ nhận rằng..hắn là người đến sau, mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn cậu hạnh phúc...

____

Tower

" Lão đại, hắn ta lại bình an vô sự rồi..lần này không giết được hắn, sau này sẽ rất khó ra tay.. "

" Tạm thời đừng hành động, im lặng một thời gian đã. "

" Nhưng lão đại à, hắn ta ngay cả điểm yếu cũng chẳng có..chúng ta phải làm sao đây? "

" Nó không phải không có.. mà là chưa có, nếu chưa có..vậy thì hãy tạo cho nó một điểm yếu..." Gã mân mê ly rượu trên tay..miệng khẽ vẽ lên một đường cong quỷ mị âm giọng trầm khàn chầm chậm từ tốn thốt lên vài câu từ đầy man rợ " một điểm yếu chí mạng..! "

_____

Dinh thự L

" Bị thương nặng như vậy sao lại không báo chú biết chứ..! Sao rồi, cháu đã khỏe hơn chưa? " Chú kim lo lắng hỏi, đám trẻ bây giờ thật khó quản mà.

" Khuya, không muốn phiền chú. "

" Nếu cháu có mệnh hệ gì chú làm sao ăn nói với ba mẹ đã mất của cháu đây hả, thằng bé này?! "

" Đừng lo, cháu ổn rồi. "

" Vậy tốt rồi, không sao là tốt..! nghỉ ngơi nhiều vào, có biết không?! những chuyện còn lại cứ giao cho chú, cháu chỉ việc dưỡng thương cho khỏi hẳn đã. "

" Phiền chú rồi. "

" Còn phải nói sao.. " Jimin bắt chéo chân, vẫn là ánh mắt đầy tự tin và nụ cười như nhìn thấu mọi việc ấy..cao giọng nói " Tối qua người vất vả nhất không phải nhóc con này à!? " Ánh mắt sắc sảo của Jimin lướt qua khiến cậu thoáng giật mình.

" Tao còn đang thắc mắc, chẳng phải đây là nhà r- "

" Chuyện đó sao rồi?! "

hắn cắt ngang câu hỏi của Jimin, bản thân hắn không muốn để cậu biết được..cậu ở trong lòng hắn đã giữ vị trí quan trọng như thế nào.. nên đã vội bắt chuyện với Hoseok.

" như mày nghĩ, đúng thật là bọn chúng. "

" Đừng nghĩ nhiều về chuyện này, việc trước mắt là dưỡng thương cho tốt. Những chuyện bên ngoài có bọn tao và chú lo được rồi. Sắp tới mày cứ ở lại đây đi, về Kim gia không tiện. Hơn nữa cậu ta còn là bác sĩ, sẽ giúp được cho mày. " Suga nói.

" Ừ, về được rồi.. Tao muốn nghỉ ngơi." Hắn lười biếng nói.

" Được rồi, chúng ta về thôi.., Taehyung, cháu phải mau khoẻ đấy! "

Hắn chẳng phải loại người không biết nặng nhẹ, vừa rồi bảo nhóm Jimin về cũng vì không muốn cậu phải luôn trong tình trạng căng thẳng. Hắn lo cho cậu, nhưng cậu nào có hay? Chỉ chờ có thế.. khi xe của họ vừa rời khỏi cổng.. cậu ở đây đã thở phào nhẹ nhõm.

" Sợ chết được.. "

" Không phiền khi tôi ở đây chứ?! "

" Không, nơi này chẳng phải là của anh sao.. "

" Jungkook.. "

" Hửm? "

" Bác sĩ riêng của tôi, cậu làm được chứ? "

" Đừng có mà phí lời, lần nào bị thương cũng tìm tôi. Anh nói xem nếu không phải bác sĩ riêng thì là gì đây? "

" .... đồng ý? "

" ... thì.. ừ.! "

_____

21h

[ anh ta có ăn cay được không nhỉ? ]

" Hay là bỏ tạm hai gói ớt trước? hay là khỏi bỏ.. hay- "

" Tôi không ăn cay. "

" Yahh..! "

Cũng may rằng cậu không yếu tim, đã khuya vậy rồi.. chỉ có mình cậu dưới bếp, nấu ăn cho hắn. Đang phân vân không biết hắn có ăn cay được hay không... thì hắn từ đâu lại xuất hiện ở phía sau hơn nữa còn cố tình áp sát mặt ngang vai cậu , còn phải nói.. khoảng cách lúc này.. Siêu gần! Cậu giật thót tim mất thăng bằng liền bổ nhào vào người hắn, tư thế lúc này chính là.. hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, còn cậu thì lại im ắng rút vào người hắn..

" Anh.. anh... anh.. "

" Tôi thế nào? "

Đồng tử mở to, Jungkook như vừa nhớ ra điều gì đó liền hỏi hắn.

" Anh..không sao đó chứ? "

hóa ra là đang lo cho vết thương của hắn. Vốn dĩ chỉ còn hơi đau một chút..nhưng thật sự hắn rất thích trêu cậu, liền dở trò ôm vết thương than đau.

" Còn dám hỏi à? Nhóc đập mạnh như vậy.. vừa rồi tôi đau muốn thổ huyết luôn đấy..! "

" Tôi đã bảo ở yên trên phòng rồi còn gì..! ai bảo anh không nghe lời? thiệt là..lại còn lù lù sau lưng tôi, muốn dọa chết tôi à?! "

" Nhóc có thuốc giảm đau không vậy.? " Hắn vẫn kiên trì với trò đùa của mình, ấy vậy mà cậu lại tưởng thật.?!

" Đau thật đấy à..?! "

" Này, không được uống thuốc, tôi dẫn anh lên phòng, rồi sẽ mang thức ăn lên đó luôn. Ở yên trong phòng đi, đừng vận động nữa. "

Hắn cười thầm..đáng yêu chết đi được. Mỗi khi cậu tỏ ra bản thân là một vị bác sĩ lành nghề đều thành công chọc cười hắn. Ngốc thế là cùng! hắn ngoan ngoãn để cậu dẫn lên phòng, bữa sáng của hắn rất nhanh đã được mang lên...

15 phút sau...

" Ngồi yên đi..! để tôi khử trùng vết thương đã.. "

" Kia là lọ gì vậy? "

" Là thuốc gây mê dạng lỏng, thứ mà anh hay thấy ở phòng phẫu thuật ý. Chỉ cần tiêm vào một ít, đã đủ để anh ngủ li bì 4 giờ đồng hồ.. "

" ....... "

" Xong rồi, đừng cử động mạnh..như vậy mới mau lành được. "

" Nhà này chỉ có một phòng, nếu nhóc không vấn đề gì thì có thể ngủ cùng tôi. "

" Đừng có mà mơ..! chút nữa tôi sẽ ra phòng khách ngủ. Không đời nào ngủ chung với anh đâu. "

" Tùy nhóc vậy. "

Một lúc sau...

Jungkook " zZ.... zZ... "

" Chỉ giỏi nói, nhóc có làm được đâu chứ.. "

Hắn nhìn cậu , ánh mắt chẳng có gì ngoài sự ôn nhu hiếm thấy.., chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ lấy vài sợi tóc mềm dài quá tầm mắt của cậu..âm giọng trầm ấm, hắn khẽ thốt lên vài từ đau lòng..

" Bất bại trong thiên hạ.. lại thua trước một người, Jungkook.. em nói tôi phải làm sao đây? "

Nhìn cậu như vậy , ai mà ngờ rằng cậu đã tốt nghiệp lại còn là thủ khoa trường y chứ? Ngốc chết đi được..! cậu vậy mà lại ngủ quên trong phòng hắn trong khi trước đó còn mạnh miệng bảo sẽ ngủ ở phòng khách thay vì ngủ chung phòng với hắn..? Con người này quả thật chẳng phòng bị gì cả.., lúc nãy là hắn cố tình đi xuống, cố tình ở phía sau cậu, cố tình tựa đầu sát vào cậu và cả cố tình ôm cậu vào lòng. Hắn lúc đó.. là lưỡng lự giữa việc nói yêu cậu và im lặng..sau đó đã đưa ra quyết định, hắn.. chọn im lặng. Vì thật sự chẳng muốn cậu phải khó xử bởi lẽ.., cậu đang rất hạnh phúc.

Mãi ngắm người con trai hắn trót yêu đang say giấc, lại quên mất bản thân cũng đang bị cơn đau hành hạ, bất quá.. hắn quen rồi. Lát sau liền cố sức chỉnh lại dáng nằm thoải mái cho cậu, nhẹ nhàng đắp chăn , nhẹ nhàng đặt tay lên trên gương mặt xinh đẹp ấy..nhẹ nhàng trao lời yêu khi người nọ đang mộng đẹp... và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, cứ thế..hắn dần thiếp đi trong vô thức..

Cuộc sống của hắn và cậu vẫn cứ tiếp diễn như thế...kẻ âm thầm người vô tư.., ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày..tình cảm hắn dành cho cậu chỉ có tăng lên chứ không giảm xuống..trùng hợp thay... chuyện tình cảm giữa cậu và Jongsuk lại có chút vấn đề...khiến cho cậu bất chợt cảm thấy lo lắng...

2 tuần sau..

8h30p

Jungkook như mọi ngày, vẫn là đứng trước cửa... chờ đợi..tay vẫn không rời chiếc điện thoại..cậu nhớ Jongsuk.., thật oái oăm.. rằng hắn lại phải luôn chứng kiến tất cả mọi thứ trong âm thầm..và tình cảnh hiện tại chính là như thế..

" Sao vậy? " Hắn tiến lại gần cậu.

" Hai tuần nay, tôi gọi rất nhiều nhưng anh ấy không bắt máy..không biết có chuyện gì không nữa, bình thường sẽ không như vậy đâu..chắc là có chuyện gì rồi.. " Cậu ủ rũ.

" Đừng lo, chắc cậu ta bận việc, rất nhanh sẽ gọi lại.. "

" Dạo này anh ấy lạ lắm, ngày thường nếu tôi bảo bận vẫn sẽ đến tìm tôi vào buổi chiều, nhưng hai tuần nay đều chẳng thấy nữa.. "

Cậu cứ liên tục trút hết mọi phiền não với hắn, hắn thì lại im lặng lắng nghe hết tất cả..hai người ai cũng ngốc nghếch như nhau.., hắn không vui khi thấy cậu buồn..liền định sẽ tiếp tục an ủi thì tin vui đã đến với cậu, Jongsuk..anh ta gọi lại rồi..

📲 " Em nghe này, Jongsuk..hai tuần nay sao lại không nghe máy? cũng chẳng đến tìm em.., anh bị gì sao? "

📱 " Xin lỗi em bảo bối..! dạo này bận quá nên anh quên mất, khi khác sẽ đền bù cho em sau nhé?! "

📲 " Jongsuk, em nhớ anh..! Chúng ta gặp nhau được không? "

📱 " Bảo bối, anh cũng rất nhớ em. Nhưng mà công việc vẫn chưa giải quyết xong, bây giờ nếu gặp nhau sẽ rất khó..hiểu cho anh nhé!? Anh sẽ sớm hoàn thành xong công việc, rồi sẽ đến gặp em. "

📲 " Nhưng Jongsuk à, hôm nay l- "

📱 "Bảo bối, anh bận rồi, chút nữa sẽ gọi lại cho em. Anh tắt máy đây, yêu em. "

📲 " ...... "

" Jongsuk.. còn chả nhớ hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tôi và anh ấy.. "

" Không phải cậu ta đã nói rồi sao.., là vì bận công việc, sẽ gọi lại sau..đừng lo, cũng đừng nghĩ ngợi lung tung. "

" Anh căn bản không hiểu được..! lần này không giống những lần khác. Tôi không nghĩ lung tung, là anh ấy quá khác so với hai tuần trước..! "

" ...... "

Cậu nào có hay.., ngoài mặt là khuyên nhủ .. là an ủi, là nói giúp cho tình địch, nhưng trong lòng hắn từng giây từng phút là tan nát đến vỡ vụn.., từng lời từng chữ cậu nói ra, ở mỗi giây mỗi khắc đều như muốn xé nát trái tim hắn, cậu thật sự chẳng thể biết được..hắn lúc này rất muốn ôm cậu vào lòng..ôm thật chặt..

" Đi thôi, đến kim thị với tôi..nơi này bị nhóc làm cho ngột ngạt quá, nhanh lên.! "

Hắn biết cái cậu cần bây giờ là thời gian và thoải mái..vì vậy đã nhanh chóng đổi chủ đề, hắn muốn đưa cậu đến kim thị. Dạo quanh một chút..dù sao thì khi tâm trạng không được tốt, ra ngoài sẽ luôn ổn hơn là rút mình vào phòng tối nhỉ?

______

Kim Thị

" Chủ tịch " Nhân viên ở đây tác phong làm việc phải nói là 10/10 . Chỉ có đều, cậu bác sĩ ngốc nghếch đến giờ vẫn chỉ biết hắn là mafia, những thứ còn lại đều mù mịt..vậy nên khi nhân viên cúi đầu chào hắn, còn thốt lên hai tiếng ' chủ tịch ' cậu liền mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.

" Anh còn là chủ tịch nữa à?! "

Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu.., Cậu thì thấy nhiều rồi nhưng đám nhân viên ở đây là lần đầu được chiêm ngưỡng nụ cười của hắn. Nhưng rồi rất nhanh sau đó hắn lại lạnh mặt nhìn đám nhân viên rồi tùy tiện đưa ra một câu hỏi.

" Jimin? "


" Gi.. giám đốc đang ở bộ phận thông tin cùng với phó chủ tịch và tổng giám đốc thưa chủ tịch.. "

" Đừng nhìn nữa.. " Hắn ôn nhu nhìn cậu, mỗi lần nhìn cậu thì nụ cười ấy lại xuất hiện, hắn chậm rãi nắm lấy tay cậu rồi nói " Theo tôi. " rồi lại dẫn cậu đi mất.

" Này, tôi có nhìn nhầm không? chủ tịch.. là vừa cười đấy à? "

" Tận hai lần luôn đó, hơn nữa..chỉ cười với cậu nhóc đáng yêu đi cùng thôi.. "

" Ê, vừa nãy là nắm tay đó..! Chu choa mạ ưiii..!! "

___ bộ phận thông tin ___

" Chà.., chủ tịch hôm nay lại đến đây..hân hạnh hân hạnh nha! " Jimin nhìn thấy hắn thì dở thói trêu chọc.

" Xem ra vết thương đã khỏi rồi nhỉ?" Hoseok cười cười nói.

" Có chuyện gì sao? " Suga vẫn luôn nghiêm túc như thế.

" Không, chỉ là muốn đến xem thế nào thôi. "

" Mang cả nhóc con này đến à?! xem ra mày không phải đến vì công việc rồi. " Hoseok lại một lần nữa để ý đến cậu.

" Đã vậy thì cùng nhau đi chơi đi, đối diện kim thị là khu vui chơi đó.. công viên thoáng mát, rất hợp lý. " Jimin tuy là ác chủ bài của Evil nhưng tính tình vẫn còn rất ham chơi , được dịp lại đề xuất cả đám đi chơi như vậy..hắn căn bản chẳng để tâm lắm..nhưng lại bắt gặp ánh mắt có phần loé sáng của cậu liền thay đổi quyết định.

" Được. "

" Chờ gì nữa, đi thôi! "


___ 10 phút sau ___

" Bảo bối à, em còn muốn chơi nữa à?! " Hoseok thở không ra hơi nhìn Jimin.

" Bảo bối, nghỉ mệt chút đã.. " Suga cũng cùng trường hợp với Hoseok, chịu thôi.. ai biểu bảo bối của họ nghịch ngợm thế làm gì.

" Ò, em cũng mệt rồi, ả..hết nước rồi.. " Jimin bĩu môi, chạy mệt như vậy...thế nào lại hết nước mất rồi.

" Để em đi mua cho mọi người " Jungkook thấy vậy vội lên tiếng, dù sao cậu cũng chẳng có chuyện gì làm.

" Tôi đi với nhóc. " Hắn nhìn cậu.

" Ừm! "

Thế là cả hai cùng nhau hoà vào dòng người tấp nập đi mua nước.

________

Người thì đông, lại là giờ cao điểm..mà cậu thì cứ thích chen lấn, hắn đã rất nhiều lần mất dấu cậu.., không khí nhộn nhịp ở đây khiến tâm trạng cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều..nên bây giờ chính là miệng cười chân chạy..hắn thì khổ sở đuổi theo phía sau..

" Này! Nhóc đừng chạy nữa.."

" Haha.. Anh nhanh chân lên..chậm chạp quá đi.., Jimin anh ấy đang đ- "

* bịch... *

Chai nước đang cầm vụt khỏi tay..cậu như chết lặng mắt mở to chứng khiến cảnh tượng trước mắt..gặp rồi..sau hai tuần cuối cùng cậu cũng được gặp người mình yêu rồi..nhưng tình cảnh này cậu thà rằng bản thân nhận nhầm người..

Jongsuk..đang hôn một người khác..trước mắt cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro