1. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi nhỉ, chắc khoảng hơn 3 tháng, từ lúc tôi bị bắt nhốt đến đây. Hôm đó là vào một buổi tối, đang đi trên đường, lúc đi vào một ngõ hẻm nhỏ thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong căn phòng này rồi.

Căn phòng này rất rộng, thậm chí có thể nói là một căn hộ cao cấp. Hoang mang thật đấy, rõ ràng tôi là người bị bắt cóc, tại sao lại để tôi sống trong một nơi xa hoa thế này. Quan sát kĩ hơn, nơi này khá là trống trải, chỉ có giường và một vài đồ vật linh tinh này nọ. Có cả mấy trò chơi nhỏ, chắc là để tôi chơi đi? Đi một vòng xung quanh tôi chỉ thấy thêm tivi, tủ lạnh và ống thông gió. Còn lại chả có bất cứ gì cả. Không có cửa luôn sao, vậy sao hắn đem tôi vào đây được. Khó hiểu thật?

Bị nhốt ở nơi này tôi cũng không sợ lắm, ít nhất cũng không có những hành động như gào thét, tuyệt vọng hay khóc lóc cầu người đến cứu. Bởi vì tôi biết, tên này không muốn làm hại tôi, thâm chí có thể nói là thích tôi đi? Bởi tôi chả có gì cả, nhan sắc không, tiền lại càng không. Muốn bán tôi đi cũng khó lắm, cùng lắm thì được nội tạng nhỉ? Như vậy thì càng không có khả năng.

Sống trong đây cũng tốt, mọi thứ đều có đầy đủ, tiện nghi thế này tôi lại càng muốn ở đây. Sống trong cái xã hội đó, ba mẹ bỏ rơi, hiện giờ tôi còn đang phải còng lưng ra để trả tiền nhà nữa. Đã vậy tôi còn là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn, mọi người không cần tôi, xã hội này cũng không có chỗ cho tôi. Nếu tôi là Alpha thì chắc mọi chuyện đã khác rồi, tôi sẽ  thông minh hơn, hoàn hảo hơn, như vậy họ sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ không đưa tôi vào cô nhi viện. Nếu sống cuộc sống tự do như vậy, tôi thà sống trong 4 bức tường này thì hơn. Nơi này thật giống như thiên đàng dành cho tôi vậy.

Căn phòng này thật yên bình, không phải để ý ánh nhìn của người khác, thật nhẹ nhõm. Tôi ra phòng khách, ở đây cũng thật trống trải. Có vài chậu tuyết tùng nhỏ, nhìn kĩ lại thì hình như đó là mấy chậu cây mà tôi nuôi ở phòng trọ cũ, bây giờ được đặt ngay ngắn bên cạnh vách tường. Ngay bên góc trái phòng có một máy phát nhạc loa kèn cỡ to, ngay bên cạnh còn có những đĩa than cổ điển thời xưa. Những bản nhạc đó đều là bài mà tôi yêu thích. Rốt cục là hắn ta đã theo dõi tôi bao lâu rồi chứ. Thậm chí những bức tranh, những đồ trang trí nhỏ trên kệ đựng đĩa nhạc cũng đều là theo sở thích của tôi. Góc phải thì có một kệ sách âm tường, đều là những loại sách về thiên văn mà tôi hay đọc.

Nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ nhỉ, có lẽ là cảm động đi. 26 năm nay, lần đầu tiên có một người hiểu tôi đến như thế, nói không cảm động thì cũng không phải. Thôi thì cứ sống tạm ở đây đi, chuyện đến đâu thì đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro