Chương 10: "Tao mới là bạn trai của cậu ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
" Cậu mới tới à ? Ăn uống gì chưa ?" Chính Quốc vẫn có chút luống cuống " Trong tủ lạnh còn ít đồ, để tôi làm bữa khuya đơn giản cho cậu ..."

" Được đấy" Tuy rằng hắn đã no muốn nứt bụng

" Tiểu Quốc ..." Trông theo dáng người dong dỏng hao gầy hí húi trong bếp, hắn chỉ cảm thấy trái tim đập dồn căng trướng, như muốn nhồi căng cả lồng ngực, hắn bắt buộc bản thân chỉ được đứng tại ngưỡng cửa, nếu không sẽ nhịn chẳng nổi mà giống như trước kia, bước tới rồi từ phía sau ôm lấy eo người ấy " Việc học thế nào ?"

Chính Quốc thoáng khựng tay, bối rối quệt mồ hôi lấm tấm trên trán " Cũng ... được"

" Sao ?"

" ... Thì cậu cũng biết tiếng Anh của tôi không được tốt lắm ..." Chính Quốc cẩn thận thú thật " Phải cố hết sức nghe giảng ... Bình thường giao tiếp với họ, cũng không hiểu mấy ..."

Thái Hanh lập tức cảm thấy trước kia mình thật ngu xuẩn, cứ thế đẩy người ta đến một đất nước mà chỉ riêng việc trao đổi ngôn ngữ thôi đã là một chướng ngại nghiêm trọng. Chính Quốc đã sớm qua độ tuổi học ngoại ngữ. Ở nơi này, chưa nói đến việc học cái bằng thạc sĩ kinh tế ghê gớm gì đó, riêng việc sinh hoạt hằng ngày cũng đã là cả một vấn đề

Chính mình nhất thời thiếu sáng suốt, cứ thế bất cần cố sức làm thủ tục, quẳng cậu ấy bơ vơ đến đây. Cậu ấy ở đây, nào có khác gì một kẻ câm điếc

Trong lòng nổi lên một cơn day dứt. Đôi khi Chính Quốc có gọi về vài cuộc, nhưng chẳng hề hé miệng than thở, còn hắn thì chỉ biết bo bo lo cho chính mình, đến cả tình cảnh rành rành thế này cũng phớt lờ

" Hai tháng nay, cậu sống thế nào ?"

" Ổn cả " Chính Quốc gật gù, cặm cụi xới thức ăn ra khỏi nồi

Thái Hanh quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng rõ ràng thiếu huyết sắc của Chính Quốc, chẳng dám tưởng tượng hai tháng qua anh đã sống ra sao

" Tiểu Quốc này"

" Ừm ?"

" Hai ngày nữa về cùng tôi đi "

Chính Quốc ngoái đầu lại chớp mắt nhìn hắn, như thể không hiểu ý của hắn

" Cậu vốn chẳng thông thạo ngôn ngữ ở đây, tốt nhất là theo tôi về đi "

Chính Quốc có chút muộn phiền, có chút bối rối mỉm cười, lông mày khẽ nhíu, biểu cảm trên gương mặt anh thật khiến người khác phải đau lòng: "Không phải đã nói nếu không lấy được bằng, thì không trở về sao ?"

Thái Hanh cảm thấy tim mình thắt lại đau nhói: "Không cần nữa, cái bằng này ..." Vốn muốn nói, "Cái bằng này căn bản là không cần thiết " nhưng lập tức ý thức được, nếu nói vậy chẳng khác nào thú nhận trước kia đã vin vào đó mà đuổi người ta đi, đành phải miễn cưỡng nuốt vào. Từ trong đôi mắt mở to của Chính Quốc, hắn thấy rõ sự hớ hênh của chính mình

" Cứ từ từ thôi, nhất định cậu sẽ chóng lấy được "

Chính Quốc nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười như khoan dung, như hứa hẹn, như dối gạt chính bản thân

Thái Hanh thực sự muốn ôm chặt lấy cái người dịu dàng, kiên cường trước mặt này, rồi ghì anh xuống sofa, giống như trước kia vẫn thường đùa như vậy, vừa thích thú nhìn người ấy giãy giụa yếu ớt, vừa dùng cách hắn thích mà trừng phạt cái tội "không nghe lời" của người ấy. Nhưng hiện tại cả hai đã trưởng thành, rất nhiều điều đã chẳng còn như xưa nữa

" Tiểu Quốc, đêm nay tôi ngủ lại nhé " Hắn mở miệng gần như không thành tiếng, có chút kìm giữ không nổi ý muốn được cận kề cùng anh của bản thân

Chính Quốc ngạc nhiên liếc hắn, gật đầu

Nhưng sau khi thu dọn phòng ngủ, sắp xếp chăn gối theo đúng thói quen của hắn xong, Chính Quốc lại ôm tấm chăn của anh đi ra phòng khách

" Tiểu Quốc ?" Hắn rất ngạc nhiên, nhưng Chính Quốc lại càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của hắn: " Sao ?"

" Không ngủ chung ư ?"

Chính Quốc im lặng một chút, cười khổ: " Thiếu gia, cậu đừng đùa nữa "

Thái Hanh có chút oán trách chua cay vô cớ đối với tính hướng của Chính Quốc. Nếu như Chính Quốc không phải đồng tính, không phải cái loại người mà hắn khinh bỉ nhất, chán ghét nhất, vậy thì lúc này bọn họ vẫn có thể nằm trên cùng một chiếc giường giống như trước kia. Hắn có thể chẳng ngần ngại ôm Chính Quốc, vuốt ve mái tóc mềm mượt, hít ngửi mùi thơm tinh khiết nhàn nhạt trên thân thể anh mà say giấc điệp, có thể chẳng lo mất ngủ nữa


Lúc chia tay Chính Quốc, hắn nói sẽ về nước ngay sau khi hội nghị hôm nay kết thúc. Nhưng cuối cùng lên máy bay chỉ có mỗi anh chàng quản lý Phạm đã làm tròn bổn phận. Dù sao công ty cũng không có việc gì, coi như cho phép mình xả hơi hai ngày, một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Tiện thể, tiện đường, lại đang rảnh rỗi phát ốm, tình cờ đi ngang qua, rẽ vào thăm người kia một chút

Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy một cặp tình nhân ôm nhau hôn hít. Thái Hanh nhíu mày, làm ơn đi, tuy rằng đang đêm hôm, nhưng cũng đâu cần phải yêu đương xoắn xít ở chỗ này chứ, bước thêm hai bước mà mở cửa, vào nhà rồi thân mật tiếp thì chết à ? Vừa định đi qua hai kẻ đỏ, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, tuy rằng ngọn đèn không quá sáng, nhưng cái người bị ghì lên tường, nhìn cái dáng người cao lớn đó, rõ ràng ... là đàn ông. Khốn khiếp! Đồng tính luyến ái ...

Chứng kiến gã đàn ông phương Tây cao to, tóc cột đuôi ngựa càng lúc càng có hành động dữ dội, vừa sờ soạng lung tung, vừa xé rách quần áo của người đàn ông bên dưới, dáng vẻ bừng bừng ham muốn, Thái Hanh cảm thấy như nuốt phải ruồi nhặng, dạ dày nhộn nhạo, khóe miệng nhệch đi vì ghê tởm. Hắn đang muốn nhanh chóng lùi ra một khoảng cách an toàn, thì cái người đã bị kéo gần hết áo lên lại phát ra một âm thanh yếu ớt " Đừng mà ... Đừng ... Buông tay ra ..."

Thái Hanh hít một hơi lạnh, trước khi đầu óc kịp phản ứng thì đã xông lên kéo phăng gã đàn ông phương tây kia, thụi cho gã một đấm vào mặt "Thằng khốn này, mày đang làm cái gì đó hả ?!"

Cái người thảm hại dựa vào tường, run lẩy bẩy, một tay loạn quạng che mặt, một tay bối rối sửa lại quần áo, quả nhiên là Chính Quốc. Thái Hanh chỉ cảm thấy gân xanh trên trán run bần bật, tóm áo gã kia, bất cần đập thêm một trận nữa, gã đó bị bất ngờ không kịp đề phòng, ăn liền vài cú mới gào lên một tràng chửi rủa, gắng gượng ngăn cản cú đấm của Thái Hanh: " Anh làm gì đó ?! Tôi gọi cảnh sát đấy !"

Cảnh sát à, có giỏi thì mày cứ gọi đi! Điệu bộ của Thái Hanh chẳng khác nào ông chồng lồng lộn đi đánh ghen, túm chặt của áo gã kia không buông, hai mắt vằn đỏ: " Làm gì à ?! Mày vừa làm gì cậu ấy hả ?! Khốn kiếp! Thằng chó đẻ );&?/@-?/ ...."

Hắn hận mấy năm nay ở đây chỉ học tiếng Anh chính thống cao cấp, mấy từ chửi bới chợ búa thô tục có thể sổ ra để chửi người lại chẳng biết được là bao, hoàn toàn không đủ để diễn tả cơn giận dữ như núi lửa phun trào lúc này

Gã kia có chút tỉnh ngộ, đẩy Thái Hanh đang như điên như dại ra, vẻ mặt lại còn rất lịch thiệp: " Xin anh nói rõ coi, đây là chuyện riêng tư của chúng tôi, có can hệ chi đến anh không?"

Thái Hanh nào có tâm trạng dại với chả thích với gã: " Cậu ta đã bảo không, mày còn giả điếc, không thấy à ?! Chẳng lẽ mày còn muốn cưỡng bức ?!"

" Đấy chẳng qua là tình thú giữa bạn tình với nhau thôi" gã nọ không chịu lép vế " Tiên sinh, anh nhiều chuyện quá"

Thái Hanh căng trướng cả đầu, hung hăng kéo Chính Quốc lảo đảo mấy bước " Ai bảo tao nhiều chuyện ?!"

Gã nọ vẻ mặt thoáng đổi, đưa tay ôm lấy Chính Quốc vẻ mặt mơ màng, liêu xiêu đứng không vững " Như tôi vừa nói, đây là việc yêu đương riêng tư của chúng tôi, hoàn toàn không liên quan đến anh, anh mà còn quấy rối, tôi sẽ gọi cảnh sát "

" Yêu đương, cậu ta ?!" Thái Hanh biết mặt mũi mình hiện tại đã tám phần vặn vẹo đến chẳng còn hình thù " Mày đừng có mà mơ hão " Hung dữ xỉa tay vào đối phương " Tao mới là bạn trai của cậu ấy, đồ con hoang mày từ đâu tới thì nhanh cút về đó cho tao " Lúc này hắn chỉ muốn làm cho thằng cha xa lạ mặt mũi ti tiện trước mắt biến mất hoàn toàn

Thái Hanh và gã đàn ông thân hình cao lớn chẳng kém gì mình hằm hè nhìn nhau vài giây, đoạn gã đó nhún vai, nhận thua mà buông Chính Quốc ra " Tôi đùa thôi, đừng chấp nhặt !" Rồi nhanh nhẹn lưu loát quay người tránh ra: " Cục cưng à, sớm biết em đã có kị sĩ thế này thì anh chả thèm gây chú ý với em làm gì "

Thái Hanh nhìn gã lủi đi, nhịn không được lại rủa hai câu, thô bạo kéo Chính Quốc đang mềm nhũn theo vách tường trượt xuống: " Cậu sao lại thế này chứ ?! Cái loại người đó mà cũng ... Này ... Cậu không sao chứ ?"

Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, khuôn mặt vốn nhợt nhạt này phừng đỏ, hai mắt mơ màng không có tiêu cự, hoàn toàn là dáng vẻ một con ma men ngật ngưỡng. Thái Hanh cau mày, bực tức " Gì thế này hả ?! Tửu lượng lẹt đẹt mà cũng đua đòi rượu chè ? Cậu được lắm, xỉn quắc cần câu, tòm tèm với đàn ông, gì cũng học hết rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro