PN3 - Nỗi lòng của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wow! Anh hai nhìn kìa, em ấy nhỏ ơi là nhỏ "

" Thì em bé sơ sinh là vậy mà, em đừng động mạnh nhé kẻo em bé đau "

Kim Taewoo và Kim Taeha thích thú khi nhìn vào em trai mới vừa chào đời đang nằm ngủ trong nôi nhỏ, đặc biệt là cô bé Taeha, cô bé cứ liên tục thắc mắc về em bé trong sự vui sướng

" Vậy là giờ Taeha được làm chị rồi, Taeha sẽ trưởng thành "

" Trưởng thành hả? Trưởng thành kiểu gì mà lại còn đeo mặt nạ siêu nhân thế kia "

Cô bé tự tin vỗ ngực trước anh trai

" Em sẽ trở thành siêu nhân lớn huấn luyện cho em bé thành siêu nhân nhỏ "

" Ôi trời đất ơi! "_Taewoo bất lực không nói nên lời

Cạch!

" Các con! Sao giờ này còn chưa đi học mà còn đứng trước nôi em làm gì vậy? "

" Ba lớn!!! "

Suỵt!

" Nhỏ tiếng thôi nào, ba nhỏ và em còn mệt lắm. Ra đây ba lớn cho hai đứa ăn "

Jungkook mới sinh nên còn rất mệt và khó khăn đi lại, hắn cũng xin phép ở nhà để có thể lo việc nhà và chăm hai đứa nhóc quậy phá này, nói hai đứa cho sang mồm chứ thật ra có một mình Taeha mà thôi

Một mình cô bé cứ như nhà có nhiều đứa trẻ quậy phá vậy

" Ba lớn ơi! Em bé xấu quá à, không biết có làm siêu nhân nổi không nữa? "

" Trời đất! Sao con nói em như vậy? Em dễ thương thế mà "_hắn cười nhẹ xoa đầu cô bé

" Em bé gì mà nhỏ xíu à, mặt thì nhăn như khỉ con vậy đó "

" Kim Taeha à! Lúc con mới sinh con cũng như vậy thôi. Nếu mình nói vậy chắc con bé sẽ khóc ầm lên mất "

Taewoo đặt muỗng xuống nhìn cô em gái thiếu hiểu biết của mình lắc đầu

" Mọi trẻ em khi vừa sinh ra đều như vậy mà, cả em cũng không phải ngoại lệ đâu Taeha "

Phập!

" Em...em cũng vậy...sao? "_cô bé bắt đầu mếu máo hỏi lại

" Tất nhiên là vậy "

Phập!

Từ nhát dao này đến nhát dao khác do cô bé tưởng tượng ra đâm vào trái tim bé nhỏ, Taeha bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng của mình giống như em trai mới sinh

" Mình sẽ...sẽ trở thành...siêu nhân xấu nhất thế giới sao...oaaa...oaaaa "

Cô bé luôn là đứa trẻ tự tin về vẻ bề ngoài của mình vì được thừa hưởng từ ba lớn lẫn ba nhỏ, ngay khi nghe được ai chê bai về ngoại hình cô bé sẽ khóc ngay

" Anh hai nói giỡn thôi mà, coi kìa công chúa nhỏ của ba lớn là xinh đẹp nhất đúng không Taewoo? "_hắn ẵm cô bé trên tay rồi nháy mắt với Taewoo

" Đúng...đúng rồi, anh hai giỡn thôi mà. Làm sao mà Taeha có thể xấu nhất thế giới được chứ "

Taeha hít hít mũi rươm rướm nhìn anh trai

" Thật không ạ? "_cô bé nhìn anh trai rồi lại nhìn ba lớn để hỏi cho thật kĩ

" Thật mà, cỡ con thì đứng thứ hai thôi đâu ra thứ nhất "

Hắn lại giở thói trêu chọc con gái cưng quay sang cười đùa với đứa con trai đang cùng mình hợp tác. Kim Taeha một lần nữa khóc ầm cả lên còn hơn cả lúc nãy

Oaaaa...oaaaaa...oaaaa con ghét ba lớn...oaaa ghét cả anh hai!!!

...

Cạch!!

" Ơ! Em dậy rồi à? "

Hắn nhanh chóng đi lại bên giường đỡ cậu ngồi lên, Jungkook mỉm cười dựa vào vai hắn

" Lúc nãy em nghe Taeha khóc, chẳng lẽ anh lại cùng Taewoo trêu ghẹo con bé sao? "

" Đâu...đâu có đâu! Con nít mới đi làm vậy, anh lớn rồi dễ gì làm mấy chuyện đó "_hắn ngập ngừng trả lời rồi huýt sáo

" Đừng có điêu nữa, cái bản tính của anh không bao giờ thay đổi đâu. Tối ngày chọc con khóc ầm lên rồi lại dỗ, y như lúc trước "

Kim Taehyung nhéo nhẹ vào chun mũi của người thương rồi lại vùi đầu vào hõm cổ cậu như một đứa trẻ

" Đúng rồi! Lúc còn đi học anh cũng toàn chọc cho em khóc rồi lại dỗ, nó đã là thói quen ăn sâu vào trong máu rồi "

" Còn tự hào nữa sao? Tại lúc trước em ngốc đấy mới đi yêu anh, gặp người khác là người ta chạy mất từ đời nào rồi "_cậu phồng má hờn dỗi đẩy đầu hắn ra

" Jungkook à! "

" Dạ? "

Phịch!

Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng nhỏ rồi từ từ để lưng cậu đáp xuống giường mềm mại, hắn miết lấy cánh môi chưa bao giờ hết hồng và mọng nước như thuở ban đâu, hắn say đắm nhìn nó như đang ngắm nhìn một thứ tuyệt đẹp nhất trên đời

" Khi đôi môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu em! "_hắn bỗng dưng nổi hứng hát lên

Jeon Jungkook đang cảm xúc trào dâng như từ trên mà hụt hẫng rớt xuống bởi giọng hát kia

" Cái đồ đáng ghét! Anh không bao giờ nghiêm túc được lúc nào sao? Em...em..."_giọng cậu dịu đi dần, mặt có chút ngại ngùng

" Em làm sao? Anh hát hay mà "

" Em muốn hôn anh! Mà anh làm em mất cả hứng "

Thình thịch! Thình thịch!

Không hổ danh là chồng bé của hắn, thật sự khiến người ta phải đổ đốn vì cái vẻ đáng yêu khi ngượng ngùng lãng tránh ánh mắt kia của cậu

Kim Taehyung nuốt ực ngụm nước bọt, tay chồng đỡ để người mình không đè quá mạnh vào người nhỏ bên dưới, môi hắn tiến để chậm rãi chỉ còn cách vài cm là đã chạm vào môi đối phương

Hơi thở của cả hai như truyền qua lại, ấm nóng mị hoặc

" Anh yêu em! "

Jungkook gật đầu nhắm mắt lại đợi chờ sự mềm mại và ấm nóng của đôi môi nam tính. Nhưng....

Oeee...oeee...oeee

Cả hai đứng hình ngay tại chỗ khi nghe thấy tiếng khóc của em bé trong nôi, Jeon Jungkook đạp hắn ra nhanh chóng đi đến cạnh bên con xem tình hình. Kim Taehyung ôm bụng đau cả thể xác lẫn tinh thần

" Miếng hôn để mỏ còn không được húp! Hụt mấy chục lần rồi cũng biết chán chứ bộ "

Phải nói là lúc nào mỗi khi hắn và cậu được không gian riêng tư một chút là sẽ bị những đứa con thân yêu làm phiền, khổ nỗi hắn đau đầu không biết phải làm gì mới được gần gũi cậu nhiều hơn đây

" Dùng chiêu cũ? Gửi hết đám nhóc này qua nhà ba mẹ? Chậc! Không được, vấn đề quan trọng là bé nhỏ của mình không nỡ xa con dù chỉ là một phút "

Kim Taehyung khóc cạn nước mắt trong lòng, biết vậy cái lần đó hắn đã không say đến mức mất kiểm soát rồi không dùng biện pháp an toàn. Thành ra giờ là ông bố của ba đứa con khi chưa 30 tuổi

" Em xin lỗi Taehyung! Anh đừng buồn "

" Anh không có buồn..."_hắn ũ rũ rồi đi ra khỏi phòng

Jungkook hiểu rõ được tình hình, cậu thở dài nhìn em bé nhỏ trong vòng tay đang dần chìm vào giấc ngủ

" Ba lớn chắc giờ đang buồn lắm nhỉ? Taehoon còn nhỏ quá nên không thể xa một chút được. Mình sẽ bù đắp sau cho anh ấy "

.
.
.
.

**************

Cuối cùng thì...cuối cùng thì cũng đến ngày hạnh phúc nhất của hắn. Kim Taehyung hôn mấy đứa nhỏ chùn chụt để đỏ cả má từng đứa trong sự hoang mang của mấy đứa nhỏ

" Biết sao ba lớn vui mừng nè "

" Sao vậy anh hai? "_Taeha ngơ ngác hỏi

" Ba lớn vui mừng vì đã tống được bọn mình qua nhà nội đó, lúc nào chẳng vậy "

Mặt hai đứa nhỏ xụ xuống nhìn hắn đầy nghi ngờ

" Các con nghĩ oan cho ba lớn quá nè! Ba chỉ là muốn các con về thăm nội thôi mà, các con không thích sao? "

Lại là câu trả lời đó khi hắn bị các con dồn vào thế bí

" Thôi được rồi! Hai đứa lên xe đi, ba lớn hai đứa bị hỏi nữa chắc không biết đường trả lời nữa đâu "

Bà Kim bế em bé Taehoon vừa tròn hai tháng tuổi trên tay khinh khỉnh nhìn hắn

" Uchuchu Taehoon ngoan ở với ông bà nội vài ngày nhe "

Em bé Taehoon tròn xoe mắt nhìn hắn, em bé chỉ ư a được vài từ như đáp lại hắn

" Taehoon sẽ bị chiếm mất ba nhỏ, con đã chiếm ba nhỏ nhiều rồi. Giờ tới lượt ba trổ tài, ba nhỏ sẽ mê ba lớn còn hơn cả con "

Nhìn nét mặt có phần đáng sợ kia của hắn, em bé Taehoon bắt đầu sợ rồi khóc ầm lên. Cái kết của việc chọc con của hắn là bị bà Kim đánh vào sau đầu cho chừa

Sau khi cánh cửa được đóng lại, hắn như trút hết mọi gánh nặng, sức chịu đựng lâu dài của hắn như được bung ra phun trào như núi lửa

" Cậu bé quàng khăn đỏ ơi! Đâu rồi cà? Sói đến tìm cậu bé quàng khăn đỏ đây "

Gương mặt nham hiểm hiện lên thấy rõ, hắn hí hửng đi vào trong bếp ôm lấy " cậu bé quàng khăn đỏ " đang nấu ăn

" Anh làm em hết hồn à! Làm gì mà anh vui dữ vậy? "_cậu phì cười quay qua đáp lại cái ôm của hắn

" Hết hồn hả? Cậu bé quàng khăn đỏ hết hồn trước chú sói đẹp trai này sao? "

Mắt hắn long lanh nhìn bé nhỏ yêu dấu của hắn, hắn lại bắt đầu làm nũng đây mà

" Thôi được rồi! Trong mấy ngày tới em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Xin hãy yêu thương em nhé! "

Bùm!

Đầu hắn xì khói muốn bũn rủn cả tay chân trước cái sự dễ thương này. Sát thương cao quá hắn làm sao mà đỡ nổi

Hắn tắt vội bếp, bế lấy cơ thể nhỏ nhắn đi ra phòng khách nằm lên ghế sofa

Cả hai mắt nhìn vào đối phương mê say, không lúc nào ánh mắt của cả hai ngừng nhìn về đối phương cả, hai con tim đập loạn nhịp khi trước mắt là người thương

" Lần này sẽ không hụt lần nào nữa đâu, đám nhóc nhỏ đã đi hết rồi. Giờ em là của anh, một mình anh thôi biết không? "

" Vâng ạ! Em là của Taehyung "

Hắn mím môi ấm ức vì những ngày qua mình đã kìm nén bây giờ mới được đền đáp

" Hãy đến đây và hôn em đi! "

Jeon Jungkook đã dám mời gọi thì Kim Taehyung hắn không khách sáo nữa. Hạ thân dần ngã xuống, hai cánh môi muốn được phủ sự ấm nóng kia đang run lên

Sầm!!!

" Jungkook ơi! Nghe bác Kim nói bọn nhỏ về nhà nội rồi nên tớ và Yoongi có mua đồ nhậu đến này. Chúng ta hãy quẩy thôi nào! "

Park Jimin và Min Yoongi ung dung bước vào

" Ồ hình như bọn này vào không đúng lúc rồi nhỉ? Tự nhiên tự nhiên, coi như tụi này chưa thấy gì nhé "

Min Yoongi che mắt mình và cả Jimin lại cười cợt

Jeon Jungkook đẩy hắn ra một cách dứt khoát ngại ngùng đi lại vào bếp. Kim Taehyung bây giờ mặt đen hơn cả đít nồi, môi cười giựt giựt, mắt như có nhiều viên đạn chỉa vào hai con người trước mặt

" MIN YOONGI, PARK JIMIN!!! MAU BẤM NÚT BIẾN! "





_ngọt_





______________________________________

Viết lâu rồi mà quên đăng, coi như mình tặng trước khi thi nhé. Chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ {- trừ tui :))) }



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro