Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim taehyung sao cuộc tranh luận cùng Park Jimin thì tức tối trở về nhà bước vào ngôi nhà này lại càng nhớ Jeon Jungkook

Đây là ngôi nhà năm xưa Jeon jungkook đã tự tay thiết kế cho tương lai của hắn và cậu...và cả con trẻ

"Jungkookie em đang làm gì đấy?"

Kim Taehyung kê cằm vào vai người yêu nhỏ đang chăm chú tô vẻ trên máy tính

"Em đang thiết kế ngôi nhà cho tụi mình ạ"

"Em bé này làm gì cũng đáng yêu"

Kim Taehyung hôn khắp mặt cậu,Jeon Jungkook vì nhột mà cười nghiêng ngã

"Đừnghaha...anh xem nè"

"Đây là căn phòng em và anh còn đây là...đây là "

Nhìn vào căn phòng cho em bé lại nhận thấy em bé lớn đỏ mặt tía tai Kim Taehyung bật cười nối hứng trêu ngươi

"Là là là gì hả cục cưng"

"Humm Taehyung trêu em"

"Anh trêu em khi nào...đây là gì anh không biết"

"Là phòng con hmm là con của chúng....chúng ta..."

"Cục cưng đã suy tính tới chuyện con cái rồi sao...eo ơi em bé muốn có em bé"

"Oa anh trêu em"

cục cưng đừng khóc anh xin lỗi bé ngoan anh không trêu em nữa"
.

Kim Taehyung hiện tại đã thực hiện được nhưng lại không thể cùng Jeon Jungkook tận hưởng.

"Taehyung cậu ăn chút gì không?"

Bà giúp việc có tuổi gương mặt lẫn giọng nói điều nhẹ nhàng kính cẩn với hắn,Kim taehyung lắc đầu với bà.

Hắn từng bước chân nặng trĩu đi vào phòng,trong phòng toàn hình ảnh của gắn và Jeon jungkook

Hình ảnh năm xưa cậu thiếu gia sang mỹ học tập vô tình gặp gỡ cựu sinh viên về thăm trường là Kim Taehyung

Để rồi cả hai phải lòng nhau...cùng cậu trải qua những năm tháng tuổi xuân, hầu như con đường trưởng thành của Jeon jungkook đều có sự chứng kiến của Kim taehyung.

"Làm sao anh có thể tả hết mối tình mình bằng lời đây hả Jungkook?"

"Muốn đem em về bên cạnh những chuyện anh đang làm là đúng hay sai..."

Ai đó hãy nói với Kim Taehyung hắn đáng thương nhưng càng đáng trách...sai lần này là sai cả cuộc đời.

Nếu không chứng kiến Ba mẹ Hắn chết trước mặt thì hắn vẫn là một đứa trẻ lớn lên thành một thiếu niên vô tư ít nhất kết sẽ khác, ai cũng nghĩ Kim Taehyung độc ác vậy tại sao không nhìn lại điểm xuất phát của hắn.
.

"Cậu là?..."

Trời cũng đã về đêm vẫn có người bấm chuông, bà giúp việc buộc gọn tóc tai đi ra mở cửa

Thấy cậu thiếu niên mắt phượng như sao, xinh đẹp động lòng người trong chiếc áo trắng, cảm giác như xung quanh máu đổ tanh nóng cũng không thể vướn được lên người cậu.

Bà ngắm nghía trông vô cùng quen mắt đến khi người đối diện nhẹ nhàng nói tên

"Nói với Kim taehyung cháu là Jeon Jungkook"

Bà giúp việc khẽ à lên một chút, ra là người trong trong ảnh treo khắp phòng ông chủ Jeon jungkook cái tên đêm đêm được phát ra từ miệng Kim taehyung đầy nhớ nhung.

"Cậu taehyung đang ở trong phòng...cậu ấy rất nhớ cậu, chìa khóa dự phòng đây cậu hãy lên với cậu ấy"

Nhường đường cho xậu bà giúp việc mỉm cười đầy từ hiền,thâm tâm đầy hy vọng cậu trai trẻ này và ông chủ bên nhau lần nữa.

Jeon Jungkook khi đặt chân vào nhà lại cảm giác như bản thân đã quen thuộc nơi đây từ sớm

Thiết kế này, từng cái đồ vật trang trí này đều rất quen thuộc...lại không thể nhớ ra

Chính là không muốn nhớ.

Cánh cửa phòng Kim taehyung mở ra hắn mặc nhiên đấm mình vào trong hồi ức của bản thân không hề hay biết có người vào phòng.

Mỉm cười nhìn căn phòng đầy rẫy hình ảnh thân thuộc Jeon jungkook chậm rải đi đến bên hắn nâng mặt Kim taehyung lên.

" Taehyung..."

Kim taehyung tưởng như bản thân đang mơ mà rủ mi

"Lại là mơ nữa sao...Jungkook"

Jeon Jungkook không bực dọc vẫn dịu dàng giải thích cho Hắn

"Anh không mơ là em "

Giọng nói này...đôi tay ấm áp chạm vào tâm can của hắn không nhầm đâu Jeon jungkook ở trước mặt hắn.

" Jungkook"

Kim Taehyung vỡ òa ôm chặt lấy cậu  vào lòng hắn khóc như đứa trẻ đã phạm lỗi, mà lỗi lầm này không thể nói sửa là sửa.

Jeon Jungkook không bài xích hắn,càng không khóc như những lần thấy Kim taehyung khóc

Lòng người và tình cảm sẽ thay đổi theo thời gian, người từng trải qua sẽ biết cảm giác như tuyệt vọng hụt hẫng nuối tiếc đoạn tình cảm đó như thế nào từ đau lòng đến không còn cảm giác gì nữa, một giọt nước mắt cũng không rơi nỗi.

Chết Tâm.

"Có phải em đã tha thứ cho anh không?"

Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt của cậu chóc lát lại ôm Jeon Jungkook vào lòng vì tránh đi đôi mắt kia Kim Taehyung vẫn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy sao những lỗi lầm gây ra.

"Em yêu anh"

Chỉ vì câu nói này mà Kim taehyung đã rất hạnh phúc.

"Jungkook anh yêu em rất yêu em...năm đó anh đã rất đau khổ để lựa chọn, anh lúc đó không thể cái gì cũng vì người mình yêu mà bất chấp buông bỏ, bây giờ anh cái gì cũng có thể buông bỏ vì em chỉ cần em yêu anh"

Kim Taehyung đem những lời thật lòng để phơi bày ra, nhưng Jeon Jungkook lại chẳng thể để vào tai một chữ

"Đừng nói nữa...những chuyện đã qua rồi "

Con người khi đã có đủ những gì mình muốn thì sẽ càng mong muốn có nhiều hơn nhiều hơn, dần dần quên đi những gì đã làm mình vui vẻ, hạnh phúc lúc ban đầu.

Cậu sờ vào khuôn mặt hắn đem dung mạo này khắc sâu trong tim.

"Anh có nhớ năm xưa anh và em đã gặp nhau như thế nào không?"

"Anh nhớ...khi ấy em có vài tháng học tập ở mỹ lúc đấy anh đã tốt nghiệp anh đang đạp xe đạp đi tập thể dục thuận tiện trở lại thăm trường...khi đi về gặp cậu thiếu gia bị bể bánh xe đạp,mà chiếc xe
đạp ấy vô cùng mắc tiền"

"Này cậu bé xe cậu bị bể bánh rồi"

Cậu thiếu gia nhỏ bị đàn anh hốt hồn cứ đâm đâm đưa mắt tròn nhìn người ta đang sửa xe cho mình mãi,Đến khi Kim Taehyung lay người cậu mới chợt tỉnh ra

"À dạ...Vậy anh cho em về ké với khách sạn em ở gần đây"

Jeon Jungkook lúc sáng đã gặp Hắn nói chuyện cùng thầy cô hỏi ra mới biết đàn anh về thăm trường,Nên không kiêng nể người ta là người tốt hay xấu mà xin đi nhờ không nể nang.

Kim Taehyung nhìn vào đồng phục của cậu liền biết đàn em

"Trùng hợp nhỉ tôi cũng là cựu sinh viên trường Harvard "

Jeon Jungkook cười tươi như hoa quăng chiếc xe đạp sang một bên rồi trèo lên yên xe của Kim Taehyung.

Hắn khó hiểu nhìn cậu

"Này chiếc xe đạp của cậu là loại hiếm mắc tiền như vậy cậu quăng là là quăng hả? "

Đột nhiên bị lớn tiếng cậu thiếu gia nhỏ ấm ức

" Người ta đi nhờ anh về nếu dắt theo nó sao đi nhờ được...với cả nhà em không thiếu xe mà"

Chịu thua trước cậu Kim Taehyung dắt xe jeon Jungkook vào một góc,
Cảm thoáng bản thân Vô duyên vô cớ rước một cục nợ về

"Chỗ cậu ở đâu?"

"Là khách sạn phía trước đó kia kìa"

Kim Taehyung nhìn vào khách sạn 5 sao trước mặt lần này cũng không sốc nữa,Nhìn cách ăn mặc và sự vô tư quăng chiếc xe đạp mắc hàng top của thế giới vào một xó cũng đủ hiểu cậu là con ông cháu cha rồi

"Nhà cậu giàu nhỉ? Học trường Harvard xe đạp mắc tiền ở khách sạn 5 sao,Đúng là thiếu gia"

"Hmm anh cũng là sinh viên trường nàycũng là thiếu gia mà"

Jeon Jungkook Ngây thơ đơn thuần nói,Kim Taehyung bật cười nhéo má cậu

"Không phải ai học Harvard cũng là thiếu gia,Tôi đậu học bổng"

Cả hai nói chuyện với nhau đầy vui vẻ đến khi chính thức trở thành một đôi.
.

"Anh nhớ lúc ấy em rất đáng yêu"

Kim Taehyung ôn nhu ôn lên má cậu,Jeon jungkook mỉm cười

"Anh lúc ấy rất ngầu"

Cả hai nhìn nhau rất lâu,mặc kệ tất cả quá khứ mà bên nhau đêm nay.

"Đêm nay hãy sống hết mình vì chúng ta không vì ai hết, chỉ là anh và em Jeon jungkook và Kim taehyung sống vì tình yêu của chúng ta"

Chỉ đêm nay...

Những cái hôn bắt đầu được Kim taehyung rải rác khắp cơ thể cậu

" ư Taehyung..."

"Bé ngoan thả lỏng"

Jeon Jungkook đem hết tất thảy mình có trao cho hắn lần nữa,lần này Kim taehyung thật tâm đón nhận.

Giữa đêm ngắm nhìn Kim Taehyung say giấc đôi tay cầm lấy con dao của Jeon Jungkook khẽ run rẫy.

Có yêu, rất yêu nhưng mà Kim Taehyung làm sai quá,không thể tha thứ. cậu có rất nhiều cơ hội để ra tay, nhưng lại không thể làm được, yêu quá sâu đậm nên không giết được...

Bỏ con dao xuống Jeon Jungkook chẳng thể hiểu nỗi Kim Taehyung Năm đó có thể nhẫn tâm sát hại đứa con ruột của mình tàn nhẫn như vậy.

Đưa tay chạm vào ngực hắn nơi trái tim đang đập lạnh nhất là trái tim người cậu yêu...như nơi này vậy

Cảm giác chàng trai thời niên thiếu mình đã từng yêu sâu đậm đã thay đổi thành một người đàn ông sẵn sàng lợi dụng mình thì  trái tim Jeon Jungkook đã chết hẳn

Nhưng vì chữ yêu mà Jeon Jungkook mãi không thể làm hại Kim taehyung.

"Kim taehyung đời em được anh ban cho như một giấc mộng,hạnh phúc trong nháy mắt, khi anh rỉnh dậy cuộc sống này của em cũng đã qua rồi."

Jeon Jungkook hôn vào môi hắn tiếc nuối rời đi trước khi đi luôn ngoảnh đầu nhìn hắn nhìn thật lâu...ngắm thật kỹ lưỡng dung mạo người đàn ông hủy hoại cuộc đời mình

Người đàn ông bản thân yêu đến chết đi sống lại. xa lần này kiếp sau khó gặp lại.
.

"Jungkook cậu lại đi làm à?"

Mina vẫn nằm ở chiếc sofa mà chờ cậu,Jeon jungkook nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng rồi.

"Đêm tân hôn sao cậu chạy tớ đây?"

"Jichang sỉn lắm ngáy như heo nên tớ không ngủ được chạy sang đây...cũng vì trong lòng tớ thấy bất an như có chuyện gì sắp xảy ra vậy"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook