Giới Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng nếu ngài Kim muốn chỉ cần bỏ thêm chút tiền nữa em sẽ phụ vụ ngài hết đêm nay."

Kim Taehyung kéo lại áo cho Cậu,Hắn quay lưng đi cầm lấy chai rượu phía bàn bên cạnh nóc như nước lã.

"Em thôi điệu bộ rẻ tiền đấy đi."

Rẻ tiền sao...

Jeon Jungkook nhếch môi lười nhác nhìn Hắn

"Cơ thể này từ lâu đã nhơ nhuốc bỏ đi thì phí phải biết kinh doanh Ngài hiểu không? Dù sao...tôi cũng không thể sinh con được nữa Ngài đừng lo sẽ chịu trách nhiệm"

Câu nói đánh ngay vào trọng tâm của Kim Taehyung,Hắn run tay một thoáng cuối đầu

"Sao phải tự dằn vặt hai chúng ta như vậy...Jungkook à,Chỉ cần em muốn chúng ta sẽ có con,Có rất nhiều cách"

Jeon Jungkook đi đến trước mặt Hắn cười nhạt nâng khuôn mặt Kim Taehyung lên thủ thỉ vào tai Hắn

"Giết Min Chunga đi...giết chết ông ta tôi sẽ quay về bên anh"

Kim Taehyung đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn Cậu, im lặng đến lâu không hồi đáp

Jeon Jungkook nhìn Thấu tâm tư của Hắn đứng dậy có chút hụt hẫng dù đã biết trước kết quả.

"Không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện chúng ta của sau này."

Cả đời Kim Taehyung nhất quyết không phụ người khác Chỉ phụ Jeon Jungkook...

Hắn thay đổi sắc mặt nhìn Cậu lâu thật lâu,Đè Jeon Jungkook xuống chiếc giường lạnh lẽo

Hôn khắp người Cậu như con Hổ thèm khát

"Jeon Jungkook đừng xa tôi...Đừng xa tôi"

Jeon Jungkook cười nhạt lại không giấu nổi giọt nước mắt nhìn Hắn chà đạp cơ thể mình...
.

"Mina xinh đẹp quá rồi đấy"

Jeon Jungkook tươi cười nhìn Mina đang mặc váy cưới Cô nàng hạnh phúc không khép lại miệng

"Đầu tròn đừng trêu tớ...Jichang sẽ cười tớ ảo tưởng"

Lee Jichang đến gần Mina hôn vào má cô

"Em là cô dâu đẹp nhất thế giới này"

"Ưm Anh sến quá"

Nhìn hai người họ ngọt ngào với nhau Jeon Jungkook cũng hạnh phúc lay,Một thoáng nhớ lại chuyện cũ

Lúc đôi bên tình nồng Jeon Jungkook vẫn chưa hề có một cái Hôn lễ thật sự...

"Em đi thay đồ nhé"

Đợi Mina vào phòng thay đồ Lee Jichang thay đổi sắc mặt đưa đôi mắt đầy thâm tình trao cho Jeon Jungkook

"Tớ sắp lấy Mina rồi..."

Nhận thấy câu nói của Hắn với mình hơi có gì đấy không đúng,Jeon Jungkook lùi ra xa cách Hắn thêm vài bước chân khẽ nói

"Tớ mong Cậu đối xử với Mina hết lòng hết dạ"

Lee Jichang nhìn Cậu xa cách với bản thân như vậy hơi thất vọng,Tình cảm của Anh dành cho Jeon Jungkook chẳng lẽ bấy lâu nay cậu không nhận ra?

"Jungkook tôi..."

"Tình cảm của Cậu tôi sớm đã biết nhưng đối với Cậu tôi chỉ có tình bạn không hơn không kém"

Dừng lại một chút Jeon Jungkook nói tiếp

"Lee Jichang,trên đời này hiện tại Tôi có hai giới hạn, Một là Thư Ký Lee hai là Park Mina
họ chính là giới hạn cuối cùng của tôi Cậu tốt nhất hãy dùng cả đời này đối xử tốt với cô ấy nếu không...Jeon Jungkook này tuyệt đối không tha cho cậu"

Thư Ký Lee và Park Mina chính là giới hạn của sự dịu dàng và nhân hậu cuối cùng của Jeon Jungkook bởi vì hiện tại họ chính là NHÀ của Cậu

Lee Jichang im bật nhìn cậu không rời.

Thử tưởng tượng nếu họ mất đi Jeon Jungkook mất đi giới hạn duy nhất trên đời
của bản thân thì cậu sẽ như thế nào?

Mina thay đồ xong cô cười tươi chạy ra ôm chầm lấy cách tay của Lee Jichang,Lee Jichang giật mình quay lại nở nụ cười với cô.

Jeon Jungkook cũng thay đổi sắc mặt hiền hòa cười nhẹ

"Nếu hai cậu chọn xong rồi có việc cứ đi trước,Tớ tự về được"

Tạm biệt hai người họ Jeon Jungkook đang lang thang ở ngoài dừng lại một chút tấp vào một quán nước od cho mình ly Coffee

Thứ bản thân từng ghét...cuối cùng lại phải tập uống

"Jungkook? Cậu là Jeon Jungkook sao?"

Park Jimin hứng khởi đi đến trước mặt Cậu nhận lại cố nhân,Jeon Jungkook mất một lúc lâu mới nhận ra người bạn cũ

"Giáo sư Park ?"

"Ây...đừng gọi như vậy xa lạ chết được"

Park Jimin tươi cười đến sáng lạng hai con ngươi lại chẳng thấy đâu,Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ giọng

"Anh về nước sống luôn hay chỉ đi du dịch?"

"Anh cũng chưa biết,Có thể ở luôn"

Cả hai đi đến một bàn vấn ngồi trò chuyện với nhau,Park Jimin nhìn ra sự thay đổi của Cậu,nếu không tận mắt chứng kiến Park Jimin cũng không thể tin những lời Kim Taehyung đã nói

"Mấy năm không gặp em ốm đi nhiều...và trông em trưởng thành nhiều quá "

Jeon Jungkook điềm đạm trưởng thành hơn rất nhiều

Jeon Jungkook trước kia hồn nhiên khi buồn rũ mi Khi vui công mắt
Giờ đây chỉ giữ đúng một nụ cười xạ lạ.

"Em đâu còn ở ngưỡng tuổi 18 20 nữa đâu..."

Tuổi 18-20 cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời Jeon Jungkook...mãi mãi không quay trở lại.

"Anh có nghe qua chuyện của em và...Cậu ấy,Jungkook anh không mong em sẽ tha thứ Taehyung nhưng mong em đừng chìm đắm trong thù hận mà sống...Taehyung nó..."

"Nếu chúng ta gặp nhau chỉ nhắc về những chuyện này vậy em xin phép đi trước"

Jeon Jungkook ngắt lời Park Jimin cậu cầm túi xách rời đi,Park Jimin ú ớ chưa kịp nói hết lời

Nhìn Cậu rời đi Anh trầm xuống

"Xem ra Kim Taehyung nói không sai,muốn đem Jungkook về bên cạnh rất khó."

Tạm biệt Park Jimin,Jeon Jungkook đi đến nhà tù nơi đang giam giữ Thư Ký Lee

Chờ đến lượt cảnh sát gọi vào,Jeon Jungkook hốc mắt đỏ hoe nhìn Ông Lee tóc bạc hết đầu cơ thể đầy vết bầm dập ốm đến nỗi chỉ còn bộ xương

"Ông Lee mới không gặp có vài tháng ông lại ốm đi rồi...Đồ con gửi vào ông ăn không ngon miệng sao"

Ông Lee gượng cười hiền hậu lắc đầu với cậu

Bản thân không dám kể với Cậu mình bị người của Min Chunga ở đây chèn ép đánh đập,Đồ cậu gửi vào điều bị bọn họ lấy đi

"Chỉ là tôi kén ăn,thiếu gia đừng lo"

Thiếu gia...cái danh xưng này dù thế nào ông ấy vẫn luôn gọi cậu như vậy...

"Họ đánh ông sao?"

Cách nhau tấm kính Jeon Jungkook Muốn đưa tay sờ vào những vết thương của ông Lee,Cậu rưng rưng nước mắt nhìn ông

Ông ấy lại mỉm cười dịu dàng che giấu

"Không phải...là tôi làm việc không nổi nên bị té"

Sợ Jeon Jungkook hỏi nữa ông sẽ bại lộ,Thư Ký Lee hỏi sang chuyện khác

"Dạo này thiếu gia vẫn ổn chứ?"

"Ông Lee đừng lo cho con,Con vẫn tốt,Con đang tìm mọi cách trả thù bọn họ"

Trả thù?...Jeon Jungkook chưa làm được gì cả ngoài những lời nói.

" Thiếu gia oan oan tương báo khi nào mới dứt...xin cậu đừng dính dáng với bọn họ nữa,Min Chunga không phải là người dễ đối phó ông ta sẽ không tha cho cậu..."

Ông dừng lại một chút quan sát sắc mặt của Jeon Jungkook,Nhận thấy Cậu dường như để nhưng lời nói của bản thân vào tâm trí ông mới nói tiếp.

" Thiếu gia...tôi theo Ba cậu từ khi còn niên thiếu,Chứng kiến Cậu lớn khôn,Dùng cả đời này để sống vì Jeon gia...hôm nay tôi xin cậu hãy nể tình ấy mà nghe lời tôi,Hứa với tôi sẽ sống tốt không được trả thù gì hết"

Jeon Jungkook im bật nhìn ông,nhìn đôi mắt nài nỉ của ông Cậu khẽ gật đầu

Cậu cũng mệt mỏi sống cuộc sống này vô cùng

"Lâu rồi không gặp Jeon Jungkook!"

Jeon Jungkook đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Min Chunga,Ông ta nhếch môi lắc lư ly rượu trên tay

"Ông tới đây làm gì?"

"Tới quán Bar nhơ nhuốc này thật tình rất bẩn chân tôi,Nhưng vì hai đứa con trai ngu ngốc của tôi đang bị dụ dỗ nên tôi phải đi một chiến"

Min Chunga mỉa mai Cậu,Jeon Jungkook mỗi lần nhìn thấy ông ta điều không giữ nổi sự tức giận,hai tay nắm chặt cấu vào nhau đến bật máu

Jeon Jungkook cố gắng nặn ra nụ cười khinh bỉ

"Nhơ nhuốc nhưng con trai của ông ngày đêm quỵ lụy dưới chân tôi ở đây"

Min Chunga hơi sượng đi vì câu trả lời của cậu,Jeon Jungkook trưởng thành ra rồi

Từng cử chỉ ánh mắt đều rất sắc bén,gương mặt này xinh đẹp đọng lòng người làm cho ông ta chợt nhớ về Park Eunjung mẹ của cậu

Quả thật Jeon Jungkook thừa hưởng rất nhiều nét đẹp của Park Eunjung.

"Jeon Jungkook Xem ra những năm này cậu sống vẫn rất tốt,Năm xưa tôi còn chưa thể cảm ơn cậu giúp tôi diệt đi Jeon Jonghuyn,Cảm ơn"

Jeon Jungkook tức giận tay chân run lên,Cậu nuốt nước mắt vào trong bật cười

"Min Chunga đừng vội đắc ý,Một ngày nào đó Jeon Jungkook tôi nhất định cho ông nếm trải tất thảy sự đau khổ khi bị phản bội"

"Vậy sao? Min Chunga tôi sẽ chờ"

Min Chunga uống hết ly rượu trên tay cười lớn đi đối diện cậu

"Nghe nói cậu đang cố gắng chạy án cho Thư Ký Lee và...sắp tới sắp đến ngày thành hôn của Cô bạn thân cậu rồi nhỉ Jeon Jungkook? Tôi đang nghĩ sẽ tặng..."

"TÔI CẤM ÔNG ĐỤNG ĐẾN HỌ"

Jeon Jungkook lớn tiếng nắm lấy cổ áo ông ta,Đám vệ sĩ của ông ta liền đi đến đẩy mạnh Cậu ra

Jeon Jungkook vai trái va đập mạnh ở cửa,Cậu nhăn mặt đau đớn ôm vai trái,

"Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi?"

Min Chunga phủi phủi cổ áo cầm lấy ly rượu tạc mạnh vào mặt Cậu

" Jeon Jungkook Chắc cậu chưa hay tin thằng con trai ngu ngốc của tôi đang tìm cách Tẩy Não cậu đâu nhỉ"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook