Mất Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook cậu tỉnh rồi"

Jeon Jungkook lờ đờ tỉnh dậy Mina mừng rỡ lấy khăn ướt lau mặt cho cậu

"Cậu đã ngất xỉu hôn mê cả đêm qua tớ lo lắm"

Dường như Mina cũng đã thức trắng đêm trông nôn bạn mình.

"Mina..ba,na tớ sao rồi"

"Jungkook..."

"Tớ phải đi tìm ba tớ"

Jeon Jungkook ngương mặt nhợt nhạt mặc kệ sức khỏe của bản thân gấp gáp muốn rời đi,Mina liền chấn ở cửa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu

"Bác Jeon đã chết rồi"

Jeon Jungkook ngồi sụp xuống nước mắt một lúc đã trào ra, chỉ vào tim
Muốn mở miệng ra nói trái tim cậu như bị bóp nát lại không thể nói thành lời.

Mina không kìm được nước mắt cố gắng bình tĩnh ôm lấy cậu.

"Phía cảnh sát xác nhận với báo trí bác Jeon sợ tội tự vẫn trong phòng giam, cô chú của cậu đã đem di thể của bác ấy an táng ở khuôn viên họ Jeon"

Đẩy Mina ra Jeon Jungkook liên tục lắc đầu trong nước mắt Như không tin được những gì bản thân nghe

"Bây giờ còn kịp tớ đưa cậu đi gặp bác ấy lần cuối"
.

"Ba, Jeon Jonghuyn chết rồi?"

Min Yoongi bắt ngờ trước tin này anh liền cầm tờ báo vào phòng Min Chunga nói lớn

Min Chunga gật đầu tỏ ý đã biết ông ta uống một ngụm rượu sắc mặt hơi thỏa mãn

" Taehyung đâu?"

"Kim Taehyung hay tin đã chạy đi mất con đoán cậu ấy đến gặp Jungkook..."

"Con tốt nhất đừng đi,Để tránh bọn họ làm gì bất lợi với con, Dù sao con với Gia tộc Jeon cũng có mối quan hệ đặt biệt khó nói..."

Min Yoongi gật đầu,Anh nhìn tờ báo khẽ công mi,Jeon Jonghuyn và Anh cũng ở cùng một nhà mấy chục năm nay

Ngay từ đầu Min Yoongi cũng chỉ muốn trả thù ông ta để ông ta chịu sự trừng phạt của pháp luật, không ngờ Jeon Jonghuyn lại chọn cách ra đi.

Cái anh đang lo chính là đứa em trai nhỏ của mình sẽ thế nào.

Min Yoongi rời đi,Min Chunga trầm lặng rót thêm một ít rượu vàoly rồi lại đổ xuống nền.

Hồi tưởng lại cuộc đối thoại của bản thân với Jeon Jonghuyn ngày Jeon Jonghuyn bị bắt ông ta đã vào THĂM

"Jeon Jonghuyn giữa ông và con trai ông chỉ được một cái tên có thể tồn tại"

"Mày dọa tao sao?"

"Jeon Jonghuyn ông hiện tại không còn gì hà cớ tôi phải đe dọa ông,chỉ nể tình jeon jungkook mang giọt máu của người phụ nữ tôi yêu và là em trai của con trai tôi, nên tôi mới cho ông lựa chọn, nên nhớ trong mắt Min Chunga này hai ba con ông chỉ được một người sống"

"Khi tôi hiểu được những vinh hoa quyền lực đời người chỉ là phù du thì cuộc đời Jeon Jonghuyn này cùng trời quá rồi..."

Xem ra Jeon Jonghuyn đã chọn cái chết để bảo toàn mạng sống cho Jeon Jungkook,Dù Jeon Jungkook có ngu dại thế nào ông ta vẫn luôn yêu thương Cậu.

"Jeon Jonghuyn thù hận của chúng ta phải để con cái gánh vác..."
.

Xuống xe nhìn vào bốn chữ
'Nghĩa Trang Jeon Gia'

Cậu gấp gáp đi vào trong liền bị một người đàn ông giống Jeon Jonghuyn đến 7 phần ngăn lại.

"Cậu còn mặt mũi đến đây sao?"

"Chú út..."

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn đôi tay đang chặn mình lại, là chú út luôn ôn hòa của cậu

Chú út tát mạnh vào má cậu đến bật máu,Jeon Jungkook đứng không vững ngã xuống đất,Park Mina hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cậu

"Jeon gia đã gây ra nghiệp gì mà có đứa con bất hiếu như cậu? Jeon Jungkook cậu chính là phản đồ của gia tộc này."

Jeon JongSuk tức giận quát mắng, quan khách đến viếng điều hướng mắt nhìn họ

Jeon Jungkook nhìn quan tài của Jeon Jonghuyn sắp được hạ táng,
cậu bò đến chân Jeon Jongsuk quỳ xuống dập đầu liên tục cầu xin

"Chú út...Jungkook xin chú cho con...cho con nhìn mặt ba lần cuối,con xin chú"

Jeon Jungkook dập đầu khóc lóc cầu xin đến đáng thương Jeon Jongsuk lại nhẫn tâm gạt đi

"Anh tôi và cả Jeon Gia này không còn gì để cậu bòn rút đem tặng người khác đâu,Jeon Jungkook dù cậu có mang họ Jeon đi nữa cậu cũng đừng mong bước chân vào đây nửa bước, cả gia tộc này từ nay với cậu ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT"

Jeon Jongsuk dùng chân đá mạnh Jeon Jungkook ra lạnh lùng rời đi

Jeon Jungkook nhìn thấy bọn họ hạ táng Jeon Jonghuyn xuống huyệt mộ hai chân đi không nổi điên cuồng bò đến

Park Mina bật khóc cố gắng ôm Cậu giữ lại

Jeon Jungkook đau đớn trơ mắt nhìn Jeon Jonghuyn hạ táng luôn miệng rào thét

"CON HỐI HẬN RỒI BA ƠI LÀ KOOKIE SAI...LÀ CON KHÔNG TỐT NGƯỜI ĐÁNG CHẾT LÀ CON, NGƯỜI CÓ MẮT NHƯ MÙ LÀ CON...CON KHÔNG NÊN YÊU HẮN...KHÔNG NÊN YÊU KIM TAEHYUNG "

Jeon Jungkook rào thét đến khàn giọng, từ một người sống trong sự bảo bọc thế giới luôn được trải đầy rẫy hoa hồng

Chỉ qua một đêm lại mất hết tất cả

"B-ba ơi...kookie của ba ở đây...ba đừng dọa con"

Jeon Jungkook khàn cả giọng mệt nhoài thất thần cố gắng nói từng chữ

Đến khi bị đuổi đi bất đắc dĩ Mina kéo cậu quay về nhà, đoạn đường dài Jeon Jungkook cứ thẩn thờ thất thần ngồi im không hé môi nửa lời

Kim Taehyung lo lắng thấy họ rời đi hắn cũng nhanh chóng lái xe rời đi theo sau, hắn đã chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Mina mở cửa cho cậu bước xuống, Kim Taehyung cũng nhanh chóng chạy đến nắm tay Jeon Jungkook

"Taehyung..."

Cậu vừa gặp hắn đã mếu máo ôm lấy hắn muốn kể hết uất ức của bản thân với hắn.
Kim Taehyung rủ mi đau lòng xoa lưng cậu

" Anh ở đây"

Jeon Jungkook đột nhiên sợ hãi buông hắn ra nhớ ra những tổn thương bản thân đang chịu đựng chỉ vì người đàn ông tên Kim Taehyung này, ấy vậy mà khi gặp hắn cậu vẫn nhầm lẫn Kim Taehyung của cậu chưa từng thay đổi. rời khỏi cái ôm của hắn nhanh như chóp tát mạnh vào mặt hắn.

"Anh đã hài lòng chưa Kim Taehyung?"

Jeon Jungkook lau nước mắt tình tĩnh đến lạ lùng chất vấn hắn
,Kim Taehyung bỏ tôn nghiêm của bản thân quỳ xuống ôm chân cậu bật khóc

"Jungkook xin em...đánh anh giết anh đi nhưng đừng rời xa anh...xin em"

Cậu bật cười ngước mắt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong.

"Kim Taehyung anh muốn trả thù mà? sao ngay từ đâu anh không cho ba tôi và tôi một phát súng một nhát đâm đi sao lại phải bước chân vào cuộc đời tôi hủy hoại tôi?"

"Xin em...vì tình yêu của chúng ta hãy buông bỏ tất cả, jeon jonghuyn gây tội chịu tôi đây là chuyện hiển nhiên, em hãy quên đi nỗi đau này rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại...anh...anh sẽ bù đắp tất thảy cho em"

Thì ra đối với sự nhà tan cửa nát của jeon gia, kim taehyung hắn chưa từng hối hận, cũng phải thôi đây là sự trả thù hắn chờ đợi hơn 30 năm mà

"Gây tội chịu tôi sao? vậy sao ngay từ lúc đầu anh lại không buông bỏ thù hận vì tình yêu của chúng ta đi ?"

Hắn ích kỷ đạt được một đích trả thù người khác tan nhà nát cửa lại mong muốn họ quên đi nỗi đau này.

"Anh khiến tôi mất đi con của mình, mất đi cơ hội làm ba, mất đi Croatia group do cả đời ba tôi gầy dựng, hại chết ba mình ANH BIẾN TÔI THÀNH TỘI ĐỒ CỦA CẢ GIA TỘC NÀY KHIẾN TÔI NHÀ TAN CỬA NÁT BÂY GIỜ LẠI KÊU TÔI CÙNG ANH BẮT ĐẦU LẠI? CẢ CUỘC ĐỜI TÔI ĐIỀU BỊ ANH HỦY HOẠI RỒI"

Cậu hét vào mặt hắn,Kim Taehyung vẫn lì dợm quỳ bên chân cậu.
Tiếc là ngày ấy đã biết trước sẽ có ngày hôm nay nhưng lại bất lực không làm được gì...

Jeon Jungkook kéo mặt hắn lên đối diện với mình,ánh mắt cậu trở nên vô cảm đến đáng sợ

"Jeon Jungkook này xin thề, từ nay tôi khiến anh phải sống trong ân hận, khiến anh sống trong những nỗi đau tôi tạo ra cho anh!"

Tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út từng được Kim Taehyung trao cho với vô vàng hứa hẹn,Jeon Jungkook quăng đi

Trời đã đổ mưa nhưng Kim Taehyung vẫn đang mò mẫn khắp nơi tìm chiếc nhẫn bị vứt đi.

.

"Jungkook mau lên khách đang đợi con kìa"

Tiếng nói phát ra khiến Jeon Jungkook quay về thực tại,Mới đó đã ba năm trôi qua rồi.

Cậu khẽ đưa đôi mắt xinh đẹp nhưng mang nỗi u buồn khó tả nhìn bản thân trong gương bật cười

Từ một đại thiếu gia cao quý giờ đây lại trở thành người hầu rượu cho giới thượng lưu.

"Hôm nay con chỉ tiếp rượu một người"

Jeon Jungkook ra điều kiện với Người được gọi là Mami,Bà ta cười nịnh nọt cậu

"Jungkook ngày nào mà con không tiếp một người?Con bán nghệ không bán thân ở đây con cao quý vô cùng Mami nào dám để con chịu cực chứ?"

Còn không phải vì Kim Taehyung đứng sao hậu thuẫn cho cậu sao?

Jeon Jungkook thầm khinh bỉ.

"Hôm nay Kim Taehyung lại book con nữa à?"

"Phải ngài Kim xem ra rất thích con,Tiếp rượu một mình ngài ấy cũng tốt mà con"

Jeon Jungkook không nói gì mà quay đi,Kim Taehyung ngồi phòng VIP chờ đợi sẵn

Kim Taehyung bỏ ly rượu xuống nhìn cậu,3 năm nay Hắn vẫn luôn bên cạnh Jeon Jungkook hậu thuẫn cho cậu tất cả.

Hay tin Jeon Jungkook làm việc ở quán bar tiếp rượu giới thượng lưu Hắn ngày nào cũng tới đây,Một đích để bảo vệ cậu

Vì Hắn biết Jeon Jungkook tự hủy hoại bản thân như vậy để Hắn đau lòng

Và đúng như Cậu tính,Kim Taehyung đã rất đau lòng.

"Ngài Kim có muốn sờ mó một chút không? Những vị khách khác điều được tôi cho sờ một chút đó"

Jeon Jungkook lẳng lơ đưa tay cở chiếc áo sơmi mỏng manh cười nhạt nhìn Hắn

Kim Taehyung thở dài buồn bã nhìn Cậu

Jeon Jungkook của Hắn năm xưa khi vui sẽ cong môi,Khi buồn sẽ rũ mi,Nhìn xem hiện tại dù vui hay buồn cũng chỉ bày ra một biểu cảm lẳng lơ và nụ cười nhạt nhẽo.

"Em muốn làm công việc này đến vậy sao?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook