_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm nay chỉ vừa vào hè mà trời đã nóng nực đến độ nước đá vừa để đấy chưa đầy năm phút sau đã thành ly nước âm ấm. Trên đường phố như muốn thiêu đốt chẳng ai lại muốn ra ngoài giờ này, nhưng không vẫn còn cậu thanh niên đang vừa ngậm cây kem vừa hậm hực đá mấy viên sỏi trên đường

jeon jungkook tay cầm túi kem lớn, tay thì cầm cây kem ăn dở miệng thì liên tục mắng mỏ ai đó

_cái tên kim taehyung đáng ghét, đã làm sai mà không chịu nhận còn mắng mình!

miệng cứ mắng nhưng lâu lâu vẫn đưa cây kem lên miệng mà cắn, chân vẫn cứ đá mấy viên sỏi như trút giận, đi một lúc về đến nhà lúc nào mà chẳng hay cậu mang gương mặt nhăn nhó đi vào, vừa vào liền bắt gặp thân ảnh cao lớn đang ngồi ở sofa đọc báo

cậu chả buồn chú ý mà xách túi kem to bự ôm vào lòng mà đi vào bếp, hơi kem lạnh toả ra phủ lấy lòng ngực nóng đến ướt cả áo thun mỏng vì trời nóng cũng như vì tức người đang ngồi ở sofa kia làm jungkook thấy dễ chịu hơn phần nào, đem túi kem cất vào tủ lạnh cậu đi thẳng một mạch lên lầu. Đột nhiên người ngoài sofa lên tiếng làm chân cậu dừng lại

_em khi nào thì hết dỗi?

người nọ nhàn nhạt lên tiếng mắt vẫn dán vào tờ báo trước mặt, cậu nghe thế liền quay sang nhìn nhưng khi nhìn thấy thái độ chả có tí gì là quan tâm đến mình như vậy liền nhíu đôi mày lại

_không cần anh quan tâm!

nói xong liền hậm hực giậm chân "bịch bịch" mà đi lên lầu, kim taehyung lúc này mới ngước lên nhìn theo dáng cậu đang đi lên cầu thang mà lắc đầu ngán ngẫm, con thỏ này cư nhiên lại dỗi anh một cách vô lý từ sáng đến giờ nhưng anh đã làm gì sai đâu chứ.

theo như taehyung nhớ thì lúc sáng cậu thức dậy từ rất sớm lay anh dậy rồi bảo hôm nay muốn đi chơi nhưng anh lại lười không muốn dậy nên đưa cậu cái thẻ rồi quay lưng ngủ tiếp, cậu vẫn lay lay lưng anh gọi dậy còn nói hôm nay ngày gì anh quên rồi sao? Với bản tính vốn "thật thà" cùng cơn buồn ngủ anh trả lời qua loa không nhớ. Lúc lâu sau chả nghe thấy tiếng trả lời anh quay lại thì thấy cậu chỉ ngồi đó nhìn anh mặt đỏ lên vì giận rồi bước xuống giường giận dỗi mà bỏ ra ngoài, làm anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì

à mà nói mới nhớ hình như lúc trả lời anh có hơi lớn tiếng thì phải

anh vẫn đang thắc mắc khi nhớ lại chuyện lúc sáng, rốt cuộc là ngày gì mà cậu lại giận dỗi anh nhỉ, vì anh đã lớn tiếng với cậu sao? hay anh không đưa cậu đi chơi, hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì đâu nhỉ. Với người lười nhác như anh thì chỉ nhớ hôm nay không phải là một ngày chủ nhật buồn chán thôi sao?

khoan đã...

ngày chủ nhật?

hôm nay là cuối tuần sao?

thấy bà anh rồi!!!

taehyung nhớ ra rồi, vì dạo này công việc bận bịu mà không quan tâm được nhiều đến con thỏ nhà anh, nên anh đã hứa ngày cuối tuần sẽ đưa cậu đi chơi để bù đắp tình cảm cho những ngày bỏ cậu mà vùi đầu vào công việc kia.

"chát"

tự vả vào mặt mình một cái thật đau, anh thế mà lại quên mất lời hứa quan trọng như thế, đáng đánh mà!

vội vàng bỏ tờ báo xuống đi một mạch lên lầu, đứng trước cửa phòng của cả hai mà gõ nhẹ cửa, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên

_jungkookie, em mở cửa cho anh đi. Anh có chuyện muốn nói

_không em không nghe, anh đi đi!!!

cậu ở bên trong phòng ngồi trên giường gương mặt giận dỗi, chu môi phồng má lên đuổi taehyung đi, dám quên đi lời hứa quan trọng như vậy với cậu vậy mà còn dám lớn tiếng với cậu nữa. cậu dỗi, dỗi luôn tên kim taehyung đáng ghét kia, cậu thề sẽ không thèm nhìn mặt kim taehyung nữa!!!!

_thôi nào, anh biết anh sai rồi em mở cửa cho anh đi

anh là biết cậu rất giận nên không dám hó hé gì, để cậu mà dỗi thêm mà khóc lên chả khác nào anh tự đánh vào mặt mình. đứng trước cửa cũng hơn 15p rồi nhưng cậu vẫn không mở cửa, lần này thì kim taehyung gây rắc rối lớn rồi đây

_jungkook nếu em không chịu ra thì anh đi đây, khi nào hết dỗi thì anh tìm em

nói rồi trước cửa phòng không còn tiếng động cả dãy hành lang im lặng đến đáng sợ. jungkook ngồi trong phòng cũng đã nguôi ngoai đôi chút nhưng vì muốn anh hối lỗi mới im lặng không trả lời, ai mà ngờ lúc cậu định bước xuống mở cửa lại nghe anh nói vậy. trong lòng vừa buồn vừa tủi lại vừa bực liền chạy ra mở cửa, chưa kịp lên tiếng đã bị một lực mạnh hơn ôm lấy, cả người cứng đờ

_a...kim taehyung! anh cư nhiên dám gạt em!? thả em ra!

jungkook khi nhận ra được hơi ấm quen thuộc liền vừa vui vừa tức nên đẩy anh ra đánh đấm túi bụi vào lòng ngực anh, taehyung mặc kệ bị đánh vẫn ôm con thỏ đang xù lông vào lòng mà dỗ dành

_yên nào, anh biết anh sai rồi cho anh xin lỗi

nói rồi anh buông cậu ra hôn nhẹ lên mí mắt cậu, sau đó là trượt dần xuống sóng mũi cao, hai gò má tròn tròn phúng phính rồi điểm dừng cuối cùng là đôi môi mọng nước mời gọi kia mà hôn nhẹ nhàng, lúc sau chẳng biết vì cái gì mà ngay sau đó liền trở nên mạnh bạo hơn cắn mút lấy môi cậu đến sưng tấy, lưỡi ranh ma cũng luồn lách sang khuôn miệng cậu mà bắt lấy đầu lưỡi cậu mà trao đổi dịch vị

_anh...ưmm...

cậu còn chưa kịp nói tròn câu đã bị người kia nuốt hết chữ, thật ra là từ lúc anh ôm cậu, cậu đã hết giận rồi chỉ muốn làm giá xíu thôi. tay cậu ngừng đánh mà vòng lên cổ anh ôm lấy, tay luồn vào những lọn tóc mềm mại mà xoa đều. jungkook lúc đầu còn tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào kia nhưng chưa đầy 5 phút sau nó liền trở thành nụ hôn ướt át, cậu dần không theo được tốc độ hôn của anh mà hoàng toàn dựa cả người vào anh. môi cậu liền bị anh cắn mút đến đỏ ửng, đầu lưỡi cũng bị mút đến tê rần

10 phút đã trôi qua nhưng hình như anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tay anh ôm lấy eo cậu mà siết lấy lưỡi cũng đùa bỡn cùng đầu lưỡi cậu mà không thấy chán đến khi buồng phổi cả hai khó khăn hô hấp vì thiếu oxi anh mới thả môi cậu ra còn kéo theo sợi chỉ bạc thật gợi tình. jungkook được tha liền hít lấy hít để không khí, khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh ngập nước cùng lồng ngực phập phồng lên vì khó thở, làm taehyung phải mất mấy giây để bình tĩnh mà dỗ dành

_jungkookie của anh rất ngoan phải không nên nghe anh nói được chứ?

cậu gật gật cái đầu nhỏ, anh cười nhẹ rồi nói tiếp

_anh quên lời hứa với jungkookie là anh sai, lúc sáng anh có hơi lớn tiếng với em cũng là anh sai nên anh xin lỗi, thành tâm và thật lòng xin lỗi em, bảo bối nhỏ

_anh... còn biết là anh lớn tiếng với em sao, em rất dỗi anh đó, đã hơn mấy tuần anh chưa được nghỉ ngơi hay đi chơi với em, chỉ lo mỗi công việc thôi

cậu nghe anh nói liền thấy vui vẻ hơn nhưng vẫn ngước nhìn chu môi ra vẻ hờn trách, gương mặt vừa đỏ ửng vừa nghiêm túc của cậu làm anh thấy liền phì cười nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc nó làm jungkook hơi ngẫn ra vài giây nhưng vẫn nói tiếp, lần này tone giọng đã hạ xuống không còn là hờn trách nữa mà mang đầy phần tủi thân

_với cả jungkookie nhớ anh nữa...

"Bùm"

thôi rồi dây thần kinh của taehyung-ssi chính thức nổ tung, sao jungkook của anh lại có thể đáng yêu thế chứ huhuh. Tự vả vào mặt mình vì để cậu phải chịu ủy khuất trong mấy tuần qua, giờ nghe cậu vừa hờn dỗi trách móc xong lại quay sang nói nhớ anh với chất giọng tủi thân như thế ai mà chịu nổi cơ chứ, gắt gao ôm lấy cậu hôn lên khắp mặt từ trán, mắt, mũi, hai má, miệng tóm lại hôn được ở đâu là anh hôn hết. cậu giật mình mà nhắm tịt hai mắt để anh hôn, bỗng thấy cả người nhẹ tênh, taehyung đang bế cậu trên tay, ôm lấy cổ anh mà hơi bất ngờ hỏi

_anh bế em đi đâu đấy?

_tất nhiên là đi thực hiện lời hứa với bảo bối của anh rồi!

taehyung bế jungkook trên tay mà đi xuống lầu rồi bế ra cửa để cậu đứng xuống mang giày giùm cậu, rồi mới mang cho mình mở cửa bước ra trước để cậu ra rồi mới đóng cửa lại mà nắm tay cậu cùng đi thực hiện lời hứa đi chơi ngày cuối tuần cùng cậu.

suốt cả ngày hôm đó có một bé thỏ vui đến cười không ngừng, còn kế bên lại có một anh hổ nhìn em vui mà cũng cười đến ngây ngốc

_end "1"_

___________________

"đây là vài lời em muốn nói. Vì là tác phẩm đầu tay nên có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ em ạ"️🙆‍♀️🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro