-13.2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quay lại với tình cảnh hiện tại trong nhà thì sau khi nghe kim namjoon gọi thì kim taehyung đã nhanh chóng quay về nhà mà bỏ luôn cả cuộc họp sắp diễn ra cho thư ký kang

anh kang đời buồn

_kim taehyung con mau giải thích chuyện này cho ba mẹ nghe

_nếu không giải thích được thì jeon gia không để jungkook ở đây nữa!

taehyung nghe xong thì cuống cuồng cả lên

gì chứ cục cưng người ta tự nhiên muốn bắt về là bắt về vậy sao được

đưa ánh mắt không chút cảm tình nhìn cô ả choi hanyael, kim taehyung nhanh chóng lên tiếng

_ba mẹ kim, ba mẹ jeon choi hanyael kia con không quen biết

_taehyung anh nói gì kì vậy, gì mà không quen biết

cô ả ngay từ lúc nghe mẹ jeon đòi đem jeon jungkook đi thì đã mừng ra mặt, thầm nghĩ nếu cậu rời đi không phải quá thuận lợi cho ả vào kim gia làm phu nhân hay sao?

có mà mơ ấy!

_anh không lẽ nào lại nỡ nói không quen biết với em sao?

choi hanyael đang vui mừng nghe taehyung nói liền đưa ánh mắt như muốn nói là mình đang không vui cho anh

nhưng kim taehyung nào có quan tâm, đối với loại giả tạo hai mặt này trên thương trường kim taehyung anh gặp nhiều rồi

_không lẽ cái quen biết mà tiểu thư đây nói là quen biết làm ăn giữa tôi và anh trai tiểu thư sao?

_khô...không có ý em không phải vậy

_thế thì ý gì?

cô ả im bật trước câu hỏi kia của kim taehyung, choi hanyael đang tự nghĩ con mồi này của ả thực sự rất khó xơi. những lần trước đây khi gặp những tên công tử hay chủ tịch khác thì chỉ cần ả rơi nước mắt sẽ có người chắn cho, nhưng lần này thì lại bị cả đại gia đình con mồi công kích thế này

_đến cả kim taehyung cùng đã nói không quen cô thì tiểu thư đây có gì còn quyến luyến nơi này?

nhưng ả quên mất rằng người ả nhắm tới là người của ai?

của jeon jungkook đó!!!

_cậu...cậu là cái thá gì mà được quyền chen vào hả!?

_với tư cách là nhị phu nhân của kim gia và là con trai độc nhất jeon gia. thế nào? đủ tư cách chưa?

jeon jungkook ngước mặt lên nhìn ả, nét mặt cậu không chút hứng thú nào để nói chuyện còn ả thì cả gương mặt từ nóng giận đến nghẹn họng lại không nói được gì

ả vào đây chưa được ba tiếng nhưng đã bị nói cho nín họng không biết nhiêu lần

_nhưng....nhưng....

_tôi không thích khoe khoang nhưng với người như tiểu thư đây tôi phải nói

cậu nói xong thì đưa tay lên xoa  rồi vuốt ve chiếc nhẫn kim cương được khắc gọt tinh xảo màu trắng tinh khôi như sáng lên trong không khí lấp lánh đến loà cả mắt, ở dưới viên kim cương kia còn khắc lên kí hiệu riêng biệt của kim gia

choi hanyael nhìn thấy chiếc nhẫn kia mà cơ mặt như bị đông đá kia không phải là vật gia truyền của kim gia hay sao?

và chỉ duy nhất những người được cả dòng tộc họ kim lựa chọn là dâu vàng mới được quyền nắm giữ cho dù đã hay chưa cưới nhưng chỉ cần trong tay có nó sẽ nhận được sự kính trọng và một thân phận không dễ dàng bị lung lay trong gia tộc nhà kim

và chiếc nhẫn ấy hiện tại đang ở trên tay của jeon jungkook và chắc chắn rằng không chỉ hiện tại mà nó sẽ theo jeon jungkook mãi về sau

_muốn làm dâu kim gia thì phải có được một chiếc nhẫn này một cách thật vinh dự mà không cần phải đến thủ đoạn....

jeon jungkook nhìn vẻ mặt vừa thèm khát cũng vừa tức giận khi cậu đưa ra chiếc nhẫn trước mặt ả thì khẽ nhếch môi cười

_nếu như choi tiểu thư đây muốn làm dâu kim gia thì xin thứ lỗi rằng jeon jungkook tôi đã giành lấy mất rồi!

_jeon jungkook mày....

_choi tiểu thư đây là kim gia không phải choi gia mà tiểu thư lại phát ngôn không ý tứ như vậy

choi hanyael nghe cậu nói liền tức giận muốn mắng một trận nhưng lại bị kim seokjin nói cho tức càng thêm tức! cô ả đến đây làm gì để rồi bị bọn hạ nhục như vậy cơ chứ!!!

_các người....các người đừng có mà quá.....

_choi hanyael con đang làm cái trò gì ở đây vậy hả!?

cô ả đang nói nhưng chưa hết câu thì bên ngoài liền vang lên tiếng ồm ồm của đàn ông trung niên làm ả cùng những người bên trong phải nhìn theo

_b....ba...

_ông choi rảnh rỗi đến thăm kim gia chúng tôi đấy à thật quý hoá quá

_ông kim thật quá lời rồi tôi đến đây là để đưa đứa con không biết tốt xấu này về thôi mong nó không gây ra phiền phức gì cho kim gia

_không đâu choi tiểu thư đây thật chả làm gì khiến chúng tôi phiền cả, phải không ông jeon?

_phải phải, choi tiểu thư đây thật rất lịch sự khi đến đây thăm chúng tôi hôm nay

ông kim đứng dậy tiến đến chỗ của lão họ choi kia, lão ta nghe thấy cũng phải lên tiếng bên vực con mình nhưng vẫn không thể phản bác lại được vì lời nói của hai vị lão gia kia thực chất đã đánh rõ vào việc con gái lão ta đã đến đây và làm phiền gia đình họ nhiều như thế nào, thật khiến lão mất mặt!

_hai lão gia đã quá lời rồi, thế tôi đây xin phép mang con gái về kẻo nó lại gây phiền cho gia đình đây

_được được có dịp cứ ghé sang tôi và kim phu nhân sẽ chiếu cố

_vậy tôi xin phép

ông kim tuy miệng cười nhưng lời nói thì đang đánh ý đuổi khéo cha con lão ta

lão choi thấy thế liền nhanh chóng muốn đưa cô ả về ngay lập tức nếu còn ở lại thêm giây nào chắc ông ta phải đào một cái lỗ để mà chui xuống vì nhục mất, hàm ý của họ quá rõ ràng nếu lão ta không hiểu thì thôi đi cái chức chủ tịch choi thị lão ta không giữ nữa

_nhưng ba à...

_còn ở đó làm gì mau chào kim lão gia, jeon lão gia cùng mọi người rồi về!!

_nhưng.....!

_còn dám cãi!!?

choi hanyael lúc thấy lão choi từ ngoài đi vào đã bất ngờ không thôi làm sao cha cô ả lại biết ả ở đây nhìn sang jungkook thì thấy cậu nhún nhẹ vai ngả người vào sofa đánh mắt nhìn ả còn kim seokjin đối diện cậu thì đang ung dung xoay xoay chiếc điện thoại, là bọn họ đã gọi cho cha ả? thật tức chết ả mà, hai bàn tay ả cuộn tròn lại móng tay cũng theo đó mà bấu chặt lấy lòng bàn tay

nhưng ai lại thèm quan tâm ả chứ?

đang suy nghĩ thì lão choi hất nhẹ vai ả ánh mắt ông ta nheo lại lộ rõ sự khó chịu còn cô ả thì lại chẳng muốn về nhưng liền bị ông ta gằn giọng mắng thì tức tối xách túi ra khỏi kim gia khiến lão choi vừa tức nhưng vừa thấy thật mất mặt

_thật xin lỗi kim lão gia vì sự thất lễ của con gái tôi, mong lão gia đây không khiển trách

_à không sao tôi không trách làm gì mấy đứa trẻ con choi lão nhỉ?

_à vâng thế tôi xin phép kim lão gia cùng jeon lão gia đây tôi về trước

_được được

nói rồi ông ta xoay người bước đi nụ cười trên miệng cũng nhanh chóng tắt ngúm để lại trên gương mặt là một cái nhíu mày đầy tức giận đợi đến khi cả xe lẫn người của choi gia đã đi khuất thì ông jeon mới buông lỏng cơ mặt không nhanh không chậm mà thả ra vài chữ

_cả cha lẫn con đều phiền phức như nhau!

jungkook lúc này mới thả lỏng cơ mặt nhưng nhanh chóng liếc đến tên "tội đồ" gián tiếp gây ra cái việc ngày hôm nay khiến mọi người liền thấy lạnh sống lưng mà tản ra hết, ba kim cùng ba jeon thì choàng vai nhau đi ra sau vườn đánh cờ

_ông kim làm vài ván cờ chứ?

_được được nhanh đi thôi chứ tôi thấy lạnh người quá ông jeon ạ

mẹ kim cùng mẹ jeon thì lôi kéo seokjin cùng thằng con rể trưởng nhà kim xuống bếp mặc cho sự ngăn cản của seokjin rằng không nên cho namjoon xuống bếp nhưng nhanh chóng bị namjoon bịt mỏ lôi xuống bếp cùng hai vị phu nhân

_bà jeon chúng ta cùng xuống nấu tiếp bữa ăn lúc nãy đi, ở đây lạnh quá

_được chứ, namjoon cùng seokjin cũng nhanh chân xuống phụ bọn ta đi

_mẹ à không nên ch.....ưm...ưm...

_hửm seokjin con nói gì?

_không có gì đâu mẹ, mình cùng đi đi

_im am un! anh ỏ em aaaaa!!!!

_em im lặng chút đi thì anh sẽ thả, em muốn anh ở đây để bị đóng băng chết sao

"....."

còn min yoongi cùng với vợ chồng nhà jung-park thì đã nắm tay nhau tìm chỗ lánh nạn để mà vừa ăn bắp vừa xem phim "hành động bom tấn" rồi

_này min yoongi anh có nghĩ lần này thằng taehyung sẽ bị cấm túc không?

_không thể

_hể? sao lại không chuyện lần này không phải nhẹ đâu

_anh mày nghĩ thằng taehyung sẽ bị mất hoạ mi trước khi cấm túc. tính em anh, anh hiểu mà

_không phải hiểu mà là thằng jungkook nó lây từ ông già họ min anh đó

_nói gì đó hả thằng lùn

_nói anh đó, đồ ông giàa

_ê thằng kia lôi vợ mày về kìa!

"hai người có thể im lặng chút không, thằng bé họ jeon kia nó đang liếc đến chỗ bọn mình kìa. ôi....sao lạnh sống lưng thế nhể?"

hiện tại trên sofa chỉ còn có hai con người đang mặt đối mặt nhau, jeon jungkook vẫn giữ vững thái độ im lặng còn kim taehyung thì một chữ cũng chẳng dám hé. sau một lúc thì kim taehyung cũng chịu không được mà ngước mặt hùng hồn lên tiếng

_jungkook lúc nãy em cũng nghe rồi đó, anh thực sự là không biết gì hết đó nên là e......

vừa nói đến gần hết câu đã bị cái liếc mắt sắc lẹm của cậu làm cho im bật, jungkook cậu liếc xong thì vẫn là giữ trạng thái im lặng như lúc đầu, cậu biết anh không có lỗi chứ nhưng cậu vẫn muốn giận vì sao hả

vì cái bản mặt đẹp quá mức cho phép đó đó, cứ lâu lâu là một vài cô tiểu thư đến làm loạn từ lúc mới quen cho đến tận bây giờ đã đính hôn vẫn như thế làm cậu hao hơi tổn sức muốn chết. jeon jungkook thật là muốn đấm cho gương mặt kia in lên hai quả trứng gà mà

nếu kim taehyung mà nghe được nội tâm của cậu bây giờ thì chắc anh sẽ phải khóc cạn nước mắt thôi, nhưng hiện tại không biết dũng khí từ đâu mà taehyung đến sau lưng jungkook hết xoa rồi bóp vai cậu mặc cho cậu đẩy ra rồi bật mode thê nô chính hãng dỗ dành cậu

_jungkook a, anh biết em không giận anh đâu mà đúng không. anh xin thề là anh sẽ  không để em gặp cảnh này lần nào nữa đâu nha nha, đừng giận nữa mà bé cưng ơi

_.....

_đừng im lặng như vậy mà bé anh xin thề đó sẽ không để em gặp việc như vậy nữa đâu mà bé

_.....

_bé ơi.....

_nếu lần sau còn để tôi gặp việc như vậy một lần nữa thì anh lo mà chuẩn bị hậu sự cho con "hoạ mi nhỏ bé" của anh đi

_được được anh hứa mà

kim taehyung lúc này muốn gớt nước mắt vì lời đe doạ kia mà cũng không hẳn là lời đe doạ mà nó là lời cảnh cáo thì đúng hơn, nếu anh mà còn lần sau thì chắc chắn cậu sẽ làm thật và hoạ mi của anh sẽ rụng từ cành cây xuống mất huhuh kim taehyung không thích điều này đâu༎ຶ‿༎ຶ

mấy ả tiểu thư phiền phức hại anh bị bé bi giận, anh thề anh sẽ băm bọn họ ra thả cho cá ăn!!!!

nhưng may mắn hơn là jungkookie chịu tha lỗi cho anh rồi, kim taehyung không quan tâm sự đời mà ôm lấy jeon jungkook rồi hôn lấy hôn để nhanh chân chạy ra trước mặt cậu bế bổng cậu lên rồi để lên đùi mình tiếp tục hôn, jungkook bị hôn đến sắp thở không được thì cả hai liền nghe tiếng mẹ kim bên trong bếp vang ra

_KIM.NAM.JOON!!!!

hình như kim namjoon lại làm gì cái bếp nữa rồi

_mẹ ơi cái này là do cái thớt nó "íu đúi" quá chứ không phải tại con!

_đừng có mà lí do lí trấu mẹ kêu mày thái cho mẹ mỗi củ hành tây mà mày lại đem cái thớt mày thái luôn làm đôi thế hả con!!!

_mẹ mẹ có gì từ từ nói

_mày chết mày với mẹ rồi con ơi!!!!

_aa mẹ cái đó không được! bớ seokjin ơi mẹ kim lấy thớt phang anh kìaaaaaa!!!

_bà kim bà kim bình tĩnh lại bà kim ơi

_mẹ bình tĩnh đi mẹ trời ơi jungkook ơi mau vào đây cứu anh với!!!!

jungkook cùng taehyung nghe xong liền nhìn nhau rồi bật cười, jungkook nhanh chân bước xuống khỏi người taehyung mà chạy vào trong vừa chạy vào thì namjoon cùng vừa chạy ra

_mẹ mẹ bình tĩnh để con phụ mọi người, mẹ kim giận quá sẽ mau già đó nha người bình tĩnh nha nha nha

_con với chả rể không đứa nào nên hồn, chỉ có mỗi con với seokjin mới khiến mẹ vừa ý thôi nào vào đây mẹ con mình cùng nấu

ủa ngồi không cũng dính chưởng là sao ta: anh kim said

_dạ được

jungkook, mẹ jeon cùng seokjin bật cười trước vẻ trẻ con của mẹ kim sau đó liền nối đuôi nhau đi vào bếp mà hoàn thành bữa tối, đáng ra là bữa trưa đó nhưng vì chuyện cô tiểu thư lúc nãy mà thành bữa tối mất rồi

jimin thấy thế cũng chạy vào ôm chầm lấy jungkook đòi phụ chung

bên ngoài kim namjoon, jung hoseok cùng min yoongi thì vừa ngồi xuống cạnh taehyung vừa nhìn vào namjoon mà nhả ra một chữ

_ngu

đồng thanh đến lạ....

kim namjoon anh thật không biết đã gây thù gì với cái bếp nhưng mà hiện tại anh phải xoắn tay áo đập chết bọn mất dạy này trước đã

sau đó.......

không còn sau đó nữa

thế là nhà kim hôm đó một đại gia đình lu xu bu lùm xa lum xùm đến tận khuya

_end "13.2"_

__________________

ngậm fic hơi lâu😿 sorry mụi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro