_14.4_ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_jeon jungkook mày dậy chưa hả!!!

park jimin một thân một miệng ở ngoài cửa phòng của jeon jungkook mà hét tên cậu, xin thề rằng một khi nó đã dùng hết lực để hét thì đến chim bay trên trời cao mười mét cũng phải rớt xuống đất

nhưng việc đó thì hoàn toàn không ăn thua gì với jeon jungkook cậu cả, park jimin nó xin thề luôn. bằng chứng là nó đã đến nhà cậu để gọi cậu dậy đi học từ hơn nửa tiếng trước nhưng bây giờ bên trong cái phòng kia vẫn không có chút động tĩnh, phải nói là nó la hét gọi một người nhưng lại làm cả chục người tỉnh giấc và min yoongi chính là một trong những nạn nhân

ai không biết đó chứ lúc nãy yoongi-hyung đã từ tầng ba đi xuống với cặp mắt rất chi là "thân thiện" dành cho jimin nó, jimin chắc chắn là nó đã phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của anh nên mới bị nhìn như vậy, thật muốn khóc quá

lúc đi ngang qua jimin, min yoongi còn đặt tay lên vai nó mà xoa xoa nữa, nói là xoa chứ thực ra là cái lực nó

không.hề.nhẹ.đâu!

ôi thương cho số phận của park thiếu quá

như thế đấy mà jeon jungkook nhất quyết không tỉnh!!!

nếu không phải vì cậu đã cuỗm lại cái chìa khoá dự phòng của phòng cậu từ tay nó vì sợ ngày nào cũng phải đối mặt với cái đồng hồ báo thức di động này thì nó đã mở phòng lôi cậu dậy từ lâu rồi, tức!

_jeon jungkookkkkkk

_cái thằng này ngủ như lợn í

_mày nói ai lợn?

_ụ mẹ mày hết hồn

ngay lúc jimin bất lực cúi mặt mà lầm bầm nói xấu cậu thì trên đỉnh đầu phát ra giọng nói có chút trầm khàn vì giấc ngủ lâu không uống nước của cậu, nó ngay lập tức giật mình mà muốn hét lên má cái thằng này ăn gì mà đi không phát ra tiếng mày muốn hù chết bổn thiếu gia hả?

_bộ mày là ma hả? hù chết tao rồi

_nhờ mày mà tao phải bị lôi đầu dậy từ lúc năm rưỡi sáng để giờ này đứng đây nói chuyện với mày

ủa gì?

jeon jungkook mới nói là năm giờ rưỡi sáng?

nó nghe xong liền vội vàng lấy điện thoại trong túi ra xem

_í mẹ ơi mới sáu giờ mười

xem xong liền giả đò cười giả lả hòng tránh né ánh mắt của cậu nhưng tránh ai chứ tránh jeon jungkook là park jimin sai rồi

jungkook nhướn mày nhìn nó đang hết cười cười rồi xoa xoa gáy thực muốn đấm vào mặt nó ghê, mắc cái mớ gì mới sáng sớm gà chưa kịp gáy park jimin nó đã có mặt ở nhà cậu làm đồng hồ sống giùm jeon gia vậy chứ. may là cậu đã lấy cái chìa khoá phòng dự phòng lại nếu không thì bây giờ chắc cái gối nó an toạ trên mặt nó rồi

_bộ đêm qua mày nhắn tin hú hí với jung hoseok vui quá không ngủ được nên giờ qua phá tao hả?

_uầy bạn mình bớt giận, đi đi học mình bao bạn yêu ăn sáng

_hmm vậy thì còn tàm tạm, đi học nào

thôi cái túi tiền của park jimin rồi!

nhìn jeon jungkook đang hí ha hí hửng sau khi dùng bản mặt sặc mùi thuốc súng để nhìn nó thì thôi rồi tiền tiêu vặt tháng sau sẽ hụt mất một nửa rồi đây, ai đó cứu nó với!!!!

.

.

.

jeon gia vui vẻ bao nhiêu thì kim gia còn "vui vẻ" gấp bội, mới sáng sớm tinh mơ thôi là mẹ kim đã tất bật nấu ăn rồi dọn dẹp bếp đừng hỏi người hầu kẻ hạ ở đâu vì đây là thói quen đó giờ rồi và bà muốn đồ ăn sáng của cả nhà phải là chính tay bà nấu nên người hầu trong nhà cũng biết đường mà lui xuống nhường cho bà

mẹ kim nấu xong thì cũng là vừa lúc ba kim bước từ cầu thang xuống nhìn thấy mẹ kim đang loay hoay liền vui vui vẻ vẻ chạy đến muốn ôm nhưng bị bà giơ cái muôi múc canh chỉ vào mặt thì không hí hửng nữa mà ngoan ngoãn vào bàn ngồi, mẹ kim lúc này mới hài lòng mà dọn thức ăn ra. cũng chỉ đơn giản món canh kim chi, cơm cuộn cùng bánh mì trứng và sữa tươi

"king...kong...."

mẹ kim vừa dọn thức ăn lên bàn xong thì bên ngoài liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, bà lật đật lau vội tay rồi chạy ra

ở bên ngoài kim gia, đợi jimin bấm chuông xong jungkook mới huýt vai nó một cái mặt nhăn mày nhó mà hỏi

_nè nè park jimin mày dẫn tao tới đây làm gì?

_để gọi cái tên mặt than kia chứ làm gì nữa

cậu bất mãn mà đá đá chân vài cái làm nó bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ xoa đầu cậu rồi mới giải thích

_thì hôm qua seokie bảo là hôm nay anh ấy có việc nên nhờ tao qua đón thằng cha mặt than giúp chứ tao cũng có muốn đâu

_rồi sao mày xách theo tao làm gì cơ chứ

_tại tao thích hjhj

jimin nói xong còn tặng cho jungkook nụ cười hết sức gợi đòn, cậu cũng định tẩn nó vài cái đó nhưng mà chưa kịp giơ tay nữa thì mẹ kim đã mở cổng, mẹ kim nhìn thấy jungkook cùng jimin thì mặt mày vui vẻ cười đến sáng lạng mà kêu hai người nhanh vào nhà

jeon jungkook dù không muốn cũng phải vâng dạ đi theo, thật là không muốn gặp mặt cái tên kia chút nào. do không muốn gặp kim taehyung nên jungkook mới quạo hoy, chứ còn mẹ kim hả?

jeon jungkook yêu mẹ kim lắm á nha

_tụi con chào ba kim

_jungkook với jimin đó hả, mau vào mau vào đây

vừa vào đã bắt gặp thân ảnh ba kim đang đọc báo nên hai bạn nhỏ rất biết lễ phép mà cúi người chào hỏi. còn vì sao lại gọi là ba kim thì lí do là vì ba mẹ của hai bạn nhỏ rất thân thiết với ba mẹ kim nên được ba mẹ kim cho phép thoải mái gọi là ba mẹ ngay từ lần đầu gặp mặt, không chỉ có hai bạn nhỏ mà hầu như hoseok, yoongi, namjoon hay seokjin đều gọi phụ huynh của nhau bằng ba mẹ

_taehyung nó chưa dậy hả ông

_mới sáu giờ hơn chắc giờ này vẫn ôm chăn mà ngủ chứ gì

_ông đi kêu n...à thôi để tôi đi

nói xong liền quay sang jungkook cùng jimin mà cười hiền

_hai đứa ở đây chờ một lát

mẹ kim định bảo ba kim đi gọi kim taehyung dậy nhưng giây sau liền đổi ý, dọn thức ăn xong thì đi một mạch lên phòng taehyung trên tầng ba để lại ba kim cô đơn hiu quạnh một mình một bàn hết nhìn tờ báo trên tay lại nhìn sang jang quản gia đang lúi húi chùi chùi cái kính mắt, còn jungkook thì đang đánh jimin tới tấp vì lí do thì ai cũng biết

tự nhiên ba kim thấy cô đơn quá ta

jungkook: ....

jimin: ....

mẹ kim đi một mạch lên phòng taehyung bà nhẹ nhàng gõ cửa giọng nói ôn tồn hiền hoà vang lên đánh thức thằng con trai yêu quý của bà

"cốc..cốc..cốc.."

_taehyung dậy chưa con...taehyung - mẹ kim hiền hoà

một mảng im lặng, mẹ kim vẫn kiên nhẫn gõ cửa nhưng giọng nói có phần gấp hơn

_kim taehyung con đã dậy chưa - mẹ kim mất kiên nhẫn

vẫn là im lặng mẹ kim vẫn còn cười nhưng không phải cười hiền nữa tay bà vẫn gõ đều lên cánh cửa

_kim taehyung nếu con không dậy con sẽ trễ học đó

_kim taehyung!!! cái thằng con trời đánh

"cạch...."

_ôi mẹ ơi hai tai của con đâu mất rồi

vừa mở cửa là hai tai mẹ kim như muốn xách balo mà dời khỏi đầu của bà, bên trong phòng kim taehyung bao nhiêu âm thanh không rõ là nhạc gì hay tiếng gì lẫn lộn. mẹ kim chỉ nghe được đồng hồ trên điện thoại vang lên um trời cộng cùng tiếng nhạc trên dàn loa bật max volume mà bà không biết là nhạc gì của ai chỉ biết là nó rất chói tai cùng nhiều thứ âm thanh khác nữa hoà lẫn làm bà kim thật muốn gọi ông gọi bà

_thiên ơi cái thứ âm thanh gì đây!?

_kim taehyung thằng trời đánh dậy lẹ dậy!!!!

mẹ kim vừa nói vừa lấy gối đánh kim taehyung nhưng hắn vẫn nhất quyết không dậy, bà bắt đầu cảm thấy quyết định đi gọi kim taehyung dậy là điều sai lầm nhất cuộc đời bà

chợt ánh mắt mẹ kim loé lên điều gì đó bà liền không đánh nữa mà chỉ nhẹ nhàng tắt nhạc đi cùng tiếng chuông báo thức rồi mới ra đứng trước cửa phòng nói vọng vào với âm thanh gần như là chỉ đủ cho bà nghe

_a jungkookie thằng bé chờ con ở dưới nhà nếu con không dậy thì....

_mẹ nói gì vậy....oáp....

_mẹ nói là jungkookie nó đang ở dưới lầu chờ con

kim taehyung bị bà làm phiền đến độ không muốn ngủ nữa một phần vì nhạc bị tắt nên trong phòng im ắng hơn lúc nãy rất nhiều nên mẹ kim có nói nhỏ thì taehyung vẫn nghe ra được, chỉ là hắn đang rất buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở mà trả lời

mẹ kim thì nhìn hắn với ánh mắt mong chờ và đầy đắc ý: "mẹ tin là mày sẽ phải bật dậy và chạy trối chết vào nhà vệ sinh nhanh thôi"

_cái gì mà jungkook chứ mẹ thật là....

"....."

_mà khoan.....

_mẹ đi trước đây con cứ ngủ đi

lim yohae nhanh chân bước ra khỏi phòng rồi nhè nhẹ đóng cửa rất nhanh sau đó bà liền nghe bên trong phòng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng bước chân gấp gáp. bà khẽ hé mở cửa nhìn vào liền thấy kim taehyung hắn đang ba chân bốn cẳng mà lục tung phòng lên để tìm đồ, cái thằng ôn con đã kêu dọn phòng cho gọn đi thì không chịu. mẹ kim nghe loáng thoáng tiếng kim taehyung đang gào thét vọng ra

kim taehyung hắn lúc này đang lục tung cả tủ quần áo lên để tìm đồ, hết lấy áo này đến lấy quần khác nhưng mãi vẫn chưa tìm được cái áo đồng phục nằm ở đâu. hắn vừa tìm vừa than lên vãn xuống còn tự mình nói chuyện như tự kỉ khi tìm được cái gì đó cần thiết cho mình

_trời ơi mẹ ơi sao mẹ không nói sớm!!!

_cái áo của tôi đâu rồi....áo...áo...cái áo....

_a đây rồi cái áo....ủa cái cổ áo đâu sao tối thui vậy....

_ủa này cái quần mà rồi áo đồng phục đâu rồi???

_trời ơi mẹ ơi mẹ hại con rồiiiii

mẹ kim đến cả nhìn cũng chẳng dám nữa rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi đóng cửa phòng bỏ lại kim taehyung đang điên đầu tìm quần áo mà xuống lầu, nhưng chỉ được năm phút thôi, năm phút sau thì lim yohae đã không nhịn được mà cười đến đỏ ửng cả mặt. ba kim nhìn vợ mình từ cầu thang đi xuống vừa đi vừa cười đến nghiêng ngả thì không khỏi thắc mắc nhìn sang jang quản gia

_jang quản gia, vợ tôi làm sao vậy ông

_tôi không biết thưa lão gia

jang quản gia cũng nhìn mẹ kim hành động kì lạ rồi trả lời ba kim

_sao ông lại không biết? ông phải biết chứ?

_...???

jungkook + jimin: .....

ba kim nói mà không nhìn đến gương mặt vừa bàn hoàn vừa ngơ ngác của jang quản gia, trên đầu bác jang hiển thị ba dấu chấm hỏi to tướng tự hỏi đây có phải kim lão gia lạnh lạnh lùng lùng mà các vị chủ tịch tập đoàn khác hay tung hô, thật là làm khó thân già lão jang mà

còn jungkook cùng jimin thì cả hai đang nhìn ba kim rồi lại nhìn nhau, trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi

"ba kim có đang ổn không vậy mọi người?"

mà lúc này mẹ kim cũng vừa hay xuống đến nơi nhìn hai con người đang bàn qua tiếng lại, bà vừa ngồi xuống cạnh jungkook liền bị ba kim nhìn chằm chằm

_hai người nói gì vậy?

_à không có gì đâu mà thằng taehyung đâu

_ông chờ một lát nó xuống ngay ấy mà

"bịch...bịch...bịch..."

_đó xuống rồi kìa

_taehyung lại ăn sáng rồi h.....

lời chưa dứt khỏi miệng thì kim taehyung đã đứng trước mặt của cậu mà thở hồng hộc, jeon jungkook giật cả mình mà ngã ra sau ghế để né đi dòng khí nóng hổi đang phà ra từ trên đỉnh đầu. vẻ mặt cậu hết sức kì thị

mà không chỉ jungkook cả park jimin cùng mẹ kim cũng giật mình không kém, sau một hồi hoàn hồn thì mẹ kim mới đánh vào vai hắn vài cái

_cái thằng này đi chậm thôi, ai rượt con hả

_cũng tại mẹ hết đó, không gọi con dậy sớm còn la con

_chứ không phải tại mày hôm qua thức nguyên đêm để chơi game sao? mày còn trách mẹ hả con

_mẹeee

y như rằng cứ hai mẹ con nhà kim ở cùng một chỗ là chỗ đó sẽ nghe tiếng cãi nhau liên tục, jungkook nhìn thấy một màn liền không khỏi thở dài "nhìn riết cũng quen". mà người quen thuộc nhất còn ai ngoài ba kim nữa chứ, nếu không lên tiếng ngăn lại thì có mà cãi đến mai, lỡ mà dọa jungkookie chạy thì ai cưới thằng con trời đánh nhà mình đây

mà ba kim ơi, kim taehyung không sợ jeon jungkook thì thôi

chứ đời nào mà jeon jungkook sợ kim taehyung chứ

_hai mẹ con làm ơn đi mới sớm mà đã cãi nhau rồi

_à jungkookie, jiminie hai con ăn sáng chưa? chưa thì sang đây ăn đi rồi đi học

ba kim lắc đầu ngao ngán nhìn hai mẹ con kim rồi quay sang cậu và nó đang chống cằm xem drama ngỡ như đưa thêm cho cậu túi bỏng ngô thì sẽ thành đi xem phim chiếu rạp. hai bạn nhỏ được nhắc tên liền nhìn sang ba kim khẽ lắc đầu vẫn là cậu lên tiếng trước

_tụi con ăn rồi ạ, ba kim cứ dùng bữa

jimin thầm phỉ bán trong lòng, không phải là chờ vào trường để càng quét túi tiền của nó hay sao, ta phi!

_kim taehyung anh có mau mau đi học không, tụi này không đợi anh đâu

giận cá mà không chém được cá thì mình làm gì, mình chém thớt chứ làm gì nữa. con cá là jeon jungkook còn cái thớt?

tất nhiên là kim taehyung rồi!

không thể giận dỗi jeon jungkook được thì mình qua mình cằn nhằn kim taehyung, vì sao á?

vì park jimin đã quá cưng chiều jeon jungkook rồi, đến nỗi bây giờ thiếu điều cậu mà leo được lên đầu jimin thì jungkook cũng leo nữa, nhưng park jimin không có nghị lực với mấy thứ dễ thương mà jungkookie thì ai cũng biết rồi đó, nên là bất lực

jung hoseok cùng kim namjoon từng nói là chỉ cần jeon jungkook ngoan ngoãn hơn một chút thì có leo lên đầu park jimin ngồi nó cũng không ý kiến

_nè nè anh ít ra cũng lớn hơn chú mày hai tuổi thái độ gì đó

_kim taehyung, park jimin, đi học thôi trễ rồi

cậu giấu mặt vào tay sau đó vuốt một cái từ trán xuống tới cằm lộ rõ vẻ bất lực, huých vai jimin một cái rồi quay sang cười lộ răng thỏ với ba mẹ kim

_cũng sắp trễ rồi tụi con xin phép đi trước đây ạ

_được được, jungkook nếu thằng taehyung làm gì con thì nhớ nói mẹ. mẹ sẽ cho nó một trận ra trò

mãi là mẹ con_ by kim taehyung

_mẹ bất công quá đó

_cả jimin nữa nhé, cứ nói với mẹ, ta giúp hai con xử lí nó

_dạ mẹ, tụi con xin phép ba mẹ ạ

nói rồi cả hai chào ba mẹ kim xong liền nối đuôi nhau đi ra cổng, kim taehyung mặt nhăn mày nhíu nhìn mẹ kim tự hỏi có phải mẹ mình không, sao mẹ phân biệt đối xử thế

kim taehyung tự nhìn thấy được tương lai không còn tiếng nói trong gia đình

mà thôi mặc kệ đi học đã, tương lai hả?

_jungkook chờ tôi với!!!

để xem khi nào dỗ được jeon jungkook thì kim taehyung khi đó sẽ còn tương lai, còn không thì ai cũng biết rồi đó

_end "14.4"_

*mọi người nán lại đọc dòng phía dưới một xíu ạ❤️

____________

hy thực sự cảm ơn mọi người đã đọc fic của hy và đã cho fic của hy đạt được 1k lượt đọc(◕ᴗ◕✿)

lúc đầu hy chỉ là viết cho thỏa lòng mình thôi, nhưng không ngờ lại được đón nhận như vậy

thực sự rất cảm ơn mọi người (✿^‿^)

mong mọi người sẽ cmt nhiều hơn và đưa ra nhiều cảm nhận hay ý kiến của mọi người để giúp hy cải thiện đứa con nhỏ này của hy hơn

cảm ơn và yêu mọi người lắm(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro