_14.7_ tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_nếu muốn ông bà hwang vẫn nhìn ra được con của mình là thằng nào thì cẩn thận mồm miệng đi, hwang thiếu

_jeon học bá đây thật là biết đùa, nhưng hwang janguyn này không phải người dễ bị doạ chạy đâu

_vậy sao?

jeon jungkook nhếch nhẹ môi cười khiến hwang janguyn khó hiểu

hwang janguyn phải nói từ trước đến nay là chưa từng sợ ai, hay có ai làm gì cho hắn sợ được nhưng đối với jeon jungkook thì janguyn vẫn có chút kiêng dè. một phần vì chức quyền nhà họ jeon còn một phần thì nằm ở chính jeon jungkook

việc này phải quay lại vào giữa hè năm ngoái khi cả lớp tổ chức đi picnic để xem như là tạo kỷ niệm cho lớp

hwang janguyn còn nhớ vào lúc đó gã nhìn thấy jeon jungkook dùng tay không mà tách quả dứa to làm đôi, gã cũng hăng hái muốn thử nhưng tách mãi quả dứa vẫn không xi nhê. lúc đó lại có nhiều bạn học đứng xem nên janguyn không muốn mất mặt liền dùng hết sức mà tách ra, ai mà có ngờ quả dứa không những không bị làm sao dù chỉ một vết nứt mà hwang janguyn còn lỡ trượt tay làm quả dứa bay một mạch văng thẳng lên đầu tên đầu gấu của lớp

tất nhiên đối với janguyn thì việc đó gã chẳng sợ bị đánh đâu, nhưng gã lại thấy nhục nhiều hơn. dẫu sao thì so với jeon jungkook, hwang janguyn vẫn cường tráng hơn. thế mà có nửa quả dứa cũng chẳng tách được, trong khi đó jeon jungkook thì thân cũng không cơ bắp bằng gã cũng không cao hơn gã là bao. vậy mà có thể tách quả dứa làm đôi một cách dễ dàng, hỏi xem có nhục không

quay lại với hiện tại, gã khi nhớ lại chuyện cũ thì vừa xấu hổ vừa thấy tức. nhưng điều đó chẳng quan trọng, việc gã muốn bây giờ là làm cách nào để chọc tức jeon jungkook ngay tại đây có đánh nhau thì càng tốt, tất nhiên người ta tay truớc phải là jeon jungkook cậu. còn gã sẽ đóng vai người bị hại khi có người đến đây và thấy, một kế hoạch tuyệt vời nhỉ?

_"vậy sao?" là ý gì đây nhỉ, phủ nhận hay chấp nhận đây...?

_tất nhiên điều đó sẽ chẳng quan trọng bằng việc mày cứ đứng đây chặn đường và làm tao trễ học và cả mày nữa hwang janguyn

_xin lỗi....nhưng tao lại thích như thế

gã nhếch môi cười lên một nụ cười đểu giả trong khi jungkook thì lại lo lắng cho tiết văn của cô chủ nhiệm sắp tới, cậu tất nhiên chẳng sợ đội sổ đâu. nhưng đội sổ vào tiết đầu thì có hơi kì cục nhỉ? tên trước mặt lại quá lì lợm để nói chuyện đàn hoàn nhưng cậu biết rõ ý định không mấy tốt đẹp của gã...à không nói đúng hơn là....

hwang janguyn mà xuất hiện thì có bao giờ xảy ra chuyện tốt đâu?!

_mày thích nhưng không có nghĩa jeon jungkook tao cũng thích, nên rút chân chó mày lại để tao còn đi

_jeon jungkook mày....!!!

_tao? tao làm sao? mày muốn gây chuyện để tao đánh mày,  còn mày lại là nạn nhân sao?

nói rồi cậu chống tay sang hai bên hông, cúi nhẹ người về phía janguyn khẽ tặc lưỡi, đầu tròn cũng theo đó mà lắc vài cái như thể đang thương hại cho cái mục đích chưa kịp thực hiện nhưng lại bị nắm thóp

_chậc...mày còn non lắm hwang janguyn à, mày nghĩ lúc đó jeon gia sẽ để tao phải chịu thiệt sao?

hwang janguyn bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận mà cuộn tròn nắm đấm hướng thẳng đến gương mặt của cậu mà đánh, jungkook không nhanh không chậm mà rụt người lại né sang hướng ngược lại làm gã đấm hụt mà chúi người về trước chao đảo

không phải cậu phản xạ nhanh mà là gã quá chậm

_nào bình tĩnh chứ anh bạn

gã lúc này mới tức giận quát

_con mẹ mày jeon jungkook!!! mày có ngon thì đừng nấp sau cái danh jeon gia mà lên mặt!

_có quyền mà không cậy là ngu! nhưng mày nói thế cũng sai rồi, cho dù không có jeon gia chống lưng thì tao cũng chẳng để mình phải chịu thiệt thòi đâu

jeon jungkook nói xong không chờ gã nói tiếp liền quay người bước đi, cậu không muốn dây dưa nói nhiều với loại người này

_mẹ nó! mày nghĩ mày như thế là ngon à? dù sao mày cũng chỉ là thằng ăn bám thôi!

_tao thấy mày cũng đẹp trai sáng sủa, mà mở miệng ra nói chuyện lại chẳng có câu nào là dùng não thế

hwang janguyn vẫn chưa chịu thua mà nắm cổ tay của jeon jungkook kéo ngược về phía gã để giữ cậu lại, đang nói chuyện mà lại bỏ đi như thế jungkook là đang khinh thường gã sao?

_mày nên buông tay nếu mày không muốn cổ mày từ một mà tăng lên ba trái cổ

_tao không buông thì sao mà tao buông thì sao?

lưỡi cậu đá sang một bên làm phồng lên một bên má, biểu hiện đầu tiên khi jungkook đang không hài lòng về một thứ gì đó hoặc cậu đang phải kiềm chế bản thân. nhìn xuống cổ tay bị gã nắm đến đỏ ửng nhưng hwang janguyn vẫn không có dấu hiệu buông hay giảm lực, mà ngược lại còn tăng thêm lực đạo. jeon jungkook không thích đánh người vô cớ...chậc, ai cũng biết mà

_vậy thì chuẩn bị cho ông bà hwang gặp thằng con trai mới đi

_cái.....

"bốp"!!!

còn chưa kịp hiểu jungkook nói gì thì một tiếng va chạm mạnh vang lên, đồng thời một bên má của hwang janguyn cũng theo đó mà lệch đi, đỏ ửng và in hằn lên nắm đấm của jungkook vì lực đánh có phần mạnh tay của cậu

gã vì ăn đau mà buông tay cậu ra, thân người có hơi chao đảo nếu là người khác thì có lẽ đã ngã chổng chân dưới đất vì lực đạo của cậu rồi. hwang janguyn đưa tay lên lau đi vết máu còn vương nơi khoé miệng, hai mắt hằn lên tia máu nhìn jeon jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. mà jungkook thì đời nào lại quan tâm...ha, phí sức

_tao không thích bạo lực, nhưng mày....lại làm tao phải bạo lực với mày

xoa xoa cổ tay có phần hơi đau vì chưa khởi động hay làm nóng đã phải dùng lực mạnh, lại nhìn đến hwang janguyn đang nhìn mình với ánh mắt bảy phần căm ghét, ba phần căm phẫn, cậu cười khẩy một tiếng

hwang janguyn vẫn mãi là hwang janguyn, nóng nảy và thiếu suy nghĩ

_ở đây không có camera mày muốn thì tới đây tao với mày giải quyết cho xong trong hôm nay

_cho dù có bị kỷ luật thì tao vẫn sẽ đánh chết mày jeon jungkook!

còn chưa nói xong gã đã như chờ đợi cơ hội từ lâu mà lao về phía của jungkook tặng cho cậu mà cú đánh trả, vừa đánh vừa gằn giọng đầy tức giận. nhưng nó chỉ sượt ngang sườn mặt vì jungkook đã rất nhanh mà né đi. cậu chán nản tặc lưỡi một cái, vẫn chậm như vậy

sau vài cú đánh trượt từ hwang janguyn cả hai liền lao vào nhau, cậu và gã đều không nhẹ tay khiến cho mặt đối phương có không ít vết thương. jeon jungkook là đang giảm thiểu vết thương ở gương mặt ở mức tối đa cho cả cậu lẫn gã, dù thế nào vẫn phải để hwang gia nhận ra con họ chứ? nhưng hwang janguyn lại không suy nghĩ nhiều như vậy, gã chỉ muốn đánh cho đã tay và xả đi hết những gì gã không vừa mắt với cậu. mặc cho gương mặt gã đã có chỗ bầm tím, vết trầy có, xước máu có, quần áo trở nên xộc xệch, rách vai, bung cúc vì những va chạm tác động mạnh từ hai phía

jeon jungkook khoé môi lúc này cũng rách một đường, gương mặt cũng không ít vết thương, quần áo cũng chẳng còn gọn gàng đâu vào đó như dáng vẻ ban đầu. nhưng điều đó không khiến cậu sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy hưng phấn, bây giờ là giữa tiết một các phòng học lại có cách âm nên cho dù ở đây cậu và gã có dùng súng bắn nhau thì giáo viên và học sinh cũng chẳng biết được

mà hwang janguyn đã thích thì jeon jungkook sẽ cùng chơi đến khi nào gã tự chịu thua cậu mà thôi

jeon jungkook biết quá rõ về con người của hwang janguyn, gã không xấu nhưng gã lại mang họ "hwang" mà mỗi con người ở gia tộc này từ già đến trẻ chẳng ai là không mưu mô, xảo quyệt. những đứa trẻ khi còn chưa biết nói rành rọt đã phải lắng nghe những lời nói không tốt đẹp từ bậc cha chú, những thủ đoạn không sạch sẽ của các bậc cô dì ngay từ khi vừa đủ tuổi đi học. hay đối với những đứa con đích tôn như janguyn thì cái việc phải làm sao để vươn lên đứng đầu và đạp đổ đi những thứ ngán chân mình là điều đầu tiên gã phải học

có những đứa trẻ, thực chất chúng không xấu nhưng lại chính vì cái tốt đó đã làm hại đến tâm hồn non nớt của chúng. áp lực, đàm tiếu, thị phi khiến chúng tạo nên cho mình những cái vỏ bọc riêng, tự dùng chính vỏ bọc đó mà bao lại cái yếu đuối bên trong chúng. sẽ chẳng có ai bảo vệ được những đứa trẻ ấy khi ngay cả người bên cạnh thân thiết với chúng lại là người đã đẩy những đứa trẻ với tâm hồn thơ dại vào cái hố sâu không đáy giữa tiền tài, quyền lợi và danh vọng mà một khi đã rơi vào thì chỉ có lún sâu chứ không rút ra được

jeon jungkook là đang muốn cho hwang janguyn thỏa mãn khao khát được chiến thắng cậu và cũng muốn tự gã hiểu rằng cái vỏ bọc của gã nó không an toàn như gã vẫn nghĩ

nhưng chắc có hơi rắc rối nhỉ?

.

.

.

_min yoongi!!!!

jung hoseok từ bên ngoài mở cửa xông vào, vừa hét vừa đưa mắt tìm chủ nhân cái tên sau khi xác định được đúng đối tượng liền lao như tên đến trước mặt anh, min yoongi nhíu mày nhìn jung hoseok như trốn trại mà lao vào phòng hội đồng làm loạn

_có việc gì?

_jung...jung...ha....jung....

hoseok vừa thờ hồng hộc vừa nói nhưng đều là ngắt quãng vì tiếng thở áp cả tiếng nói làm kim taehyung bên kia cũng phải nhìn sang mà cau mày lên tiếng

_có gì thì mày nói cứ ở đó mà jung jung jung, mày đang tự gọi mày sao?

_không có, từ từ để tao thở đã. xây phòng gì mà tận tầng bốn làm chạy muốn đứt cả hơi

jung hoseok đi đến chỗ bàn kính mà rót cho mình một ly nước rồi uống một hơi hết cả ly, thở ra một hơi đầy thoả mãn miệng không ngừng càu nhàu vì phòng hội đồng của bọn họ sao lại xây cao như thế, chạy từ sân lên đến đây thở không muốn ra hơi luôn

min yoongi cũng chẳng gấp gáp để hắn nói hết mới lên tiếng, chưa biết jung hoseok muốn nói gì thì anh cần gì phải gấp?

_rồi mày than xong chưa? xong thì nói lẹ vấn đề, cứ lề mề mãi

_à mày có thấy jungkook đâu không cả jimin nữa, tao đang có việc cần tìm hai em ấy

_mày vào họng tao mà ngồi luôn đi nè kim taehyung!?

kim taehyung cứ phải tranh min yoongi vừa nói xong là liền lao ra nói khiến anh phải lườm hắn muốn rớt cả con mắt, kim taehyung là đang đùa với min yoongi chắc?

jung hoseok như nghe được đúng thứ mình đang muốn nói liền bỏ ly nước thứ hai đang uống dở xuống mà chạy nhanh đến chỗ yoongi nắm tay anh lôi đi trong sự ngơ ngác của min yoongi

_đúng rồi! yoongi nhanh nhanh đi theo tao mau

_đi đâu, từ từ coi mày là đem tao đi đâu hả jung hoseok!? đụ má từ từ coi!!

_jungkook có chuyện rồi kìa, mày không đi lẹ là thầy giám thị sẽ xách kookie đi trước khi mày biết em ấy làm sao đó!

_cái gì!? jungkook có chuyện?

min yoongi vừa dứt lời thì đã chẳng thấy người ở bàn phó hội trưởng đâu nữa

jung hoseok ngừng kéo tay min yoongi mà nhìn theo bóng dáng đen đen trắng trắng vừa lao ra khỏi cửa để lại đâu đó một màn khói mỏng đang tan dần trong không khí, quay sang ngơ ngáo nhìn min yoongi đầu như hiện lên ba dấu chấm mà nhìn theo hướng hắn vừa nhìn

_tao còn chưa nói jungkook ở đâu mà sao nó lao đi nhanh vậy?

_quên chuyện đó đi, vừa đi vừa nói xem jungkook gặp chuyện gì, với ai?

min yoongi cũng không chần chừ nữa mà nhanh chóng nối gót theo bóng kim taehyung đã khuất khá xa, không quên kéo theo jung hoseok vẫn chưa hết bàng hoàng

_này đợi tao, tao mới kể được này!!!

   _end "14.7"_

___________

dạo này bận kiểm tra nên có lẽ hy sẽ không ra truyện sớm được nên mong mọi người thông cảm cho hy nha ❤️

bắt lỗi chính tả giúp hy với ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro