_3.1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_yahhh kim taehyung anh đứng lại đó!!!

sau tiếng hét chói tai của bé jeon jeon thì ta liền bắt gặp hình ảnh thân hình nhỏ bé của jeon jungkook đang cật lực đuổi theo người nhìn cao lớn hơn, tên họ kim kia bị rượt có ngu thì cũng biết nếu không chạy mà để cậu tóm được thì

1: anh sẽ bị ăn đòn cho nhừ tử

2: anh sẽ phải ra sofa mà "hiến máu nhân đạo"

và chắc chắn anh thà chọn cái 1 chứ không bao giờ chọn cái 2 nhưng tình hình hiện tại thì có thể là taehyung phải ăn một lượt cả hai cái rồi. Anh dốc hết sức chạy thì cậu cũng dùng hết sức để rượt nói đến thể lực thì ai có thể qua nổi "thỏ lực điền" jeon jungkook chứ, nếu không trừ tên kim taehyung kia

cánh tay nhỏ của cậu vương ra tóm lấy cổ áo người trước mặt mà kéo lại, xong bản thân cũng thấm mệt mà lại thở hổn hển, anh Kim biết mình bị tóm nên cũng đứng lại lấy hơi mà thở. Thôi thì lỡ rồi ngủ sofa một ngày chắc không sao đâu nhỉ

_jung...jungkook..ha...em tha cho anh...ha..anh...đi

_anh nghĩ em dễ tha cho anh vậy sao? Đừng có hòng!

nói rồi cậu kéo anh vào nhà mà tẩn cho một trận. Tiếng khóc la, than thở, oán hận...à nhầm nài nỉ xin tha vang vọng khắp cả khu phố nó xuất phát từ căn biệt thự to lớn nằm ngay trung tâm Seoul kia. Taehyung bị cậu đánh cho không biết đường đỡ, bị mắng cho không biết đường mở lời xin tha nhưng anh đã làm gì đâu chứ, anh mở lời sau khi thấy cậu ngừng mắng

_kookie à, lúc nãy là anh thực sự không biết gì mà. Em phải tin anh chứ

_im! Tin thế nào được, điện thoại cũng là của anh, số cùng tên cũng là anh lưu, tin nhắn cũng là gửi cho anh. Anh nói xem làm sao em tin anh đây!

thôi được rồi, để anh ráng nhịn khổ mà kể lại cho nghe này. Chuyện là lúc nãy anh cùng cậu đang nằm xem tivi thì cậu nói muốn ăn trái cây anh cũng yêu chiều mà theo lời cậu vào bếp gọt táo. Cậu thì ở ngoài sofa tiếp tục xem tivi say mê, nhưng được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu chú ý. Là điện thoại của taehyung nhưng là tin nhắn từ số của cô thư ký của anh, cậu cầm lên nhìn ngang qua rồi cũng không màng quan tâm nữa chắc là vài việc ở công ty ấy mà

nhưng chưa kịp để lại chỗ cũ thì điện thoại tiếp tục reo lên vài tin nhắn nữa, lúc này cậu mới tò mò kèm chút gì đó thắc mắc mà mở lên xem

"taehyung a~ anh có đó không?"

mặt cậu bắt đầu đen lại

"taehyung anh trả lời tin nhắn của người ta đi~"

mặt tối sầm lại

"anh là đang làm lơ người ta đó hả"

dây thần kinh của cậu vừa kêu lên một tiếng *bặc* sau đó là nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, lên tiếng gọi taehyung ra. Taehyung lúc này không biết gì mà nhí nhảnh bưng dĩa táo vừa gót ra để lên bàn, nhưng vừa ngồi xuống liền thấy gương mặt giết người của jungKook liền thấy không ổn nhìn qua nhìn lại nhìn thấy điện thoại trên bàn bị xê dịch anh nghi ngờ và bắt đầu thấy sợ, gì chứ thỏ nhà anh giận thì ba mẹ kim còn phải dè chừng nói chi là anh

mở điện thoại lên xem màn hình khoá vẫn vậy, mở khóa điện thoại màn hình chính vẫn là hình jungKook, lướt qua lướt lại chẳng thấy gì lạ, anh ngơ ngác nhìn cậu. Cậu cũng chỉ nhàn nhạt nói với anh hai chữ "tin nhắn". Anh vội mở tin nhắn lên xem đập vào mắt anh là tin nhắn của ả thư ký với những tin nhắn gọi tên thân mật xưng anh hô em nếu ai không biết thì có khi nhầm là người yêu anh cũng không chừng

anh nhìn sang cậu mà tay chân run hết cả lên, cậu quay sang nhìn anh rồi bốn mắt nhìn nhau ôi thâm tình biết bao nhiêu. Nhưng chưa đầy 5 phút sau thì đã thành cảnh tan thương như mọi người đang nhìn thấy. Anh mếu máo mà chịu đòn cố giải thích

_anh chỉ lưu để bàn việc trong công ty thôi, anh không biết gì hết anh nói thật đó em tin anh đi huhuh

_vậy tại sao biết anh có chủ rồi mà vẫn nhắn? Lại còn xưng hô thân mật như vậy hả!?

_cô ta là do công ty mới tuyển vào chức thư ký được 2 ngày, hình như là nhân viên trong công ty không nói cho cô ta biết, bé à em tin anh đi anh vô tội mà

anh giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, cậu cũng hậm hức mà bỏ qua cho anh nhưng còn về ả thư ký kia? jungKook chắc chắn không bỏ qua. Và thế là cả ngày hôm đó có một anh kim cao cao cứ đi theo dỗ dành bé jeon lùn lùn đang giận dỗi, anh xin thề ngày mai khi gặp cô ả thư ký đó anh sẽ cho nghỉ việc ngay và luôn vì dám làm jungkookie hiểu lầm rồi giận anh

nhưng việc quan trọng ngay bây giờ là

_em mở cửa cho anh đi mà bảo bối ơi, em nỡ cho anh ngủ sofa sao em

không có tiếng đáp lại thôi tiêu anh rồi, lúc nãy vừa lẻo đẽo theo jungKook lên đến cửa phòng thí taehyung đã bị quăng cho cái chăn cùng ánh mắt như muốn nói lên rằng "ra mà chơi với muỗi đi" của jungKook thì anh biết cuộc đời mình trôi về đâu rồi

mang gương mặt mếu máo đi xuống sofa, tức thật mà khi không lại bị dỗi rồi phải ngủ sofa thôi thì rút kinh nghiệm lần này lần sau anh sẽ không lưu số của thư ký nữa

à không, phải là không tuyển thư ký nữa!

đúng rồi! đúng là ý kiến sáng suốt muahahah

cười cho đã rồi cũng phải đi ngủ anh đành lết thân nằm lên sofa chật hẹp trong lòng thầm khóc ròng, anh muốn ôm jungKook mà ngủ cơ huhuh

"...."

màn đêm tối bao trùm lên căn nhà to lớn kia, trên lầu một thân ảnh tròn ụm đi rón rén từng bước xuống gần sofa ngay nơi Taehyung đang nằm. 1s sau liền ngay lập tức chui tọt vào lòng anh nằm

thôi được rồi cậu là thiếu hơi taehyung nên không ngủ được a

giờ thì cũng quanh mũi đều là hương bạc hà nam tính của anh cậu dần chìm đắm mà nhắm mắt ngủ tay ôm chặt lấy anh, tay anh cũng ôm lấy vật mềm kia mà ngủ say

hiện tại là 6:10 phút sáng

từng tia nắng đang cố gắng vương mình qua khỏi những tán lá mà chiếu rọi vào căn nhà dù biết là bất khả thi, bên trong nơi phòng khách có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ trên sofa. Người lớn hơn cựa quậy người cảm thấy cơ thể nặng hơn so với đêm hôm qua liền mở đôi mắt năng trịch do buồn ngủ lên nhìn chưa đầy một giây sau trên môi đã nở nụ cười

taehyung ôm lấy jungKook đang ngủ say trong lòng mình mà nhìn lấy gương mặt đang ngủ của cậu, cậu thực sự rất đẹp. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như chứa nước, chiếc mũi cao bé bé xinh xinh, hai má bánh bao tròn tròn phúng phính nhìn chỉ muốn cắn hay là đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng làm anh mê đắm, đừng hỏi vì sao anh lại mê mẩn cậu như vậy. Cậu là "độc nhất vô nhị" và là người duy nhất có thể khiến Taehyung yêu chiều như thế

nhẹ nhàng đỡ người kia nằm xuống tránh để cậu thức giấc, còn mình thì vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi làm bữa sáng cho anh và cậu. Anh làm bữa sáng đơn giản với vài lát bánh mì cùng trứng ốp la kèm theo đó là ly sữa nóng cùng ly caffe đen

tiến đến sofa nhẹ nhàng lay jungKook dậy, cậu mơ màng mở mắt ngáp ngắn ngáp dài như một thói quen mà đưa tay vòng lên ôm cổ anh dụi mặt vào hõm cổ anh hít lấy hương bạc hà quen thuộc - chỉ một mình cậu được ở gần mà cảm nhận như thế này thôi

_jungkookie dậy nào, đã sáng rồi dậy ăn sáng đi bé con

_umm...taehyungie buổi sáng buồn ngủ

anh phì cười cậu vì buồn ngủ mà nói năng loạn xạ ánh đành bế cậu vào nhà tắm giúp cậu vệ sinh cá nhân thôi, lúc sau anh vẫn kiêng định bế cậu trên tay cậu lúc này đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn nũng nịu ôm lấy cổ anh hai chân thì bám dính lên hông taehyung. Bế cậu ra bàn ăn để cậu xuống ghế trước mặt là lát bánh mì cùng quả trứng ốp la bên cạnh là ly sữa anh đã hâm nóng, ngồi đối diện cậu nhìn cậu đang dụi dụi mắt

ôi hỡi nhân sinh ơi trái tym anh đang nhảy lampada này

người gì dễ thương thế không biết, đúng là không uổng công anh chăm béo tròn

_anh, em muốn theo anh tới công ty

_hửm? Sao đấy, sao hôm nay lại muốn đến công ty cùng anh

đang ăn thì cậu ngước lên hai má phồng lên vì đồ ăn mà gọi anh bảo muốn đến công ty cùng anh, lạ nhỉ bình thường cậu sẽ không chịu đi cùng anh đến công ty đâu vì lý do rất đơn giản cậu ghét ồn ào, mà đã là công ty tất nhiên sẽ ồn nên cậu ở nhà cho khỏe người. Đột nhiên hôm nay lại đòi anh đưa lên công ty chung?

_em là muốn xem taehyungie của em lúc làm việc sẽ như thế nào a

_được, ăn xong thay đồ anh đưa em đi

anh cũng cưng chiều mà xoa đầu cậu rồi nhanh chóng kết thúc bữa sáng

                                     →còn tiếp←

_end "3.1"_

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro