_8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_jeon jungkook! em có thôi đi không!?

kim taehyung lớn tiếng quát cậu trai bé nhỏ đang cầm miếng táo trước mặt mình, jungkook ngơ ra một lúc rồi cúi gầm mặt hai vai cậu run nhẹ lên

_em...xin lỗi, e..em lên phòng đây khô...không phiền anh nữa

nói rồi cậu bỏ lên phòng nhìn thoáng qua có thể thấy môi cậu đang mím chặt lại, gương mặt thì đỏ ửng, khoé mắt ươn ướt

_jungkook ý anh không phải.....

nhưng người vừa quát cậu cũng chỉ biết thở dài, muốn gọi cậu lại nhưng cơ thể không nhích lên được vì công việc còn nhiều quá không thể bỏ ngang được

đành để đấy một lát làm xong rồi lên dỗ cậu sau vậy

kim taehyung cuồng công việc số hai không ai số một

tuy không phải lần đầu bị anh lớn tiếng la mắng nhưng sao lần này cậu cảm thấy khó chịu thế này, cậu đi lên lầu nhưng nhìn quanh rồi lại nhìn cửa phòng của cậu và taehyung

thở dài một tiếng rồi bước vào leo lên giường trùm kín chăn từ đầu đến chân nhìn thôi cũng đã thấy ngộp

đồng hộ hiện giờ đã điểm 1 giờ khuya, taehyung lúc này vừa xong việc nên gập nhẹ loptop lại, nhìn lên phía cầu thang nghĩ cậu đã ngủ rồi nên anh mới nhẹ chân mà lên phòng để không phát ra nhiều tiếng động làm ồn cậu

đứng trước cửa phòng nhẹ tay mở cửa bước vào rồi rón rén đi vào như ăn trộm để loptop trên tay xuống bàn rồi nhìn qua cục bông tròn tròn đang cuộn trong chăn, anh nghĩ cậu đã ngủ say rồi mới nằm xuống

nhưng anh đâu biết là cái cục tròn tròn trong chăn kia đang đưa tai nghe ngóng từng hành động của anh, trong cái trạng thái chăn thì trùm kín, mắt thì nhắm nhưng lại không ngủ

kéo nhẹ chăn của cậu ra xoay người jungkook lại nhìn khoé mắt vương chút nước óng ánh mà chợt anh cảm thấy có lỗi quá

đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cậu, taehyung không khỏi xuýt xoa vì xót. dạo này công ty thực sự rất nhiều việc nên ở công ty anh không làm hết được đành mang về nhà mà làm

lần này lại làm ngay bản hợp đồng quan trọng nên anh có hơi căng thẳng mà cáu gắt với cậu, nghĩ lại thì đây không phải lần đầu anh mắng hay lớn tiếng với jungkook như vậy

tự vả vào mặt vài cái mà ôm cậu vào lòng để hối lỗi nhưng là trong tiếng thỏ thẻ rất nhỏ

_jungkookie a~ xin lỗi bé con, lúc nãy anh không cố ý đâu

thấy cậu vẫn nhắm nghiền mắt anh mới dám nói tiếp

_chỉ là công việc nhiều quá nên anh hơi căng thẳng, không phải tại em đâu

chưa nói xong anh đã phải ôm chặt cậu vào lòng vì nỗi xót xa trông lòng ngày càng nhiều, ôm được một lúc bỗng taehyung cảm thấy một góc áo mình âm ấm

anh giật mình kéo cậu ra nhìn thì ôi thôi người trong lòng anh đột nhiên oà khóc làm anh xót càng thêm xót mà lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau thì nước mắt cậu lại càng chảy ra nhiều hơn

kim taehyung liền cuống lên không biết phải làm gì cứ vừa lau nước mắt vừa đau lòng mà dỗ dành

tay nhỏ của jungkook cũng đưa lên cật lực mà lau nước mắt cho bản thân mà sao càng lau nó càng nhiều thế này

hành động đó tuy nhỏ nhưng đánh thẳng vào tâm can taehyung làm anh càng nôn nóng dỗ dành

_ơ nào đừng khóc đừng khóc, sao vậy không phải em ngủ rồi sao? ngoan nín nói anh nghe

nhưng mọi lời nói đều vô ích, taehyung càng dỗ thì jungkook càng khóc, cậu khóc như trút hết những gì uất ức để trong lòng từ lúc chiều, cậu cứ khóc mặc luôn cả những lời dỗ dành của anh, đến khi mệt lả cổ họng thì khàn đặc mới dịu được một chút

_nào nào jungkookie ngoan, không khóc nữa khàn hết cả giọng rồi

_anh...hức...anh....hức....oaaaaaa

_jungkookie, tiểu tâm can, tiểu bảo bối aaaa em làm anh rối lên rồi, ngoan nín nín nào, em khóc nữa anh khóc theo đấy ngoan ngoan

cậu vừa nín khóc được vài giây ngước lên nhìn mặt anh thì lại oà lên khóc tiếp làm kim taehyung hoảng loạn mà gọi cậu loạn xạ lên mà cậu vẫn không nguôi được

anh không nằm ôm nữa mà ngồi bật dậy để ôm cậu mà dỗ dành. tại anh hết nếu anh không dỗ cậu nín được thì anh thề là họ kim của anh, taehyung đây không mang nữa!

_tiểu tổ tông họ jeon của tôi ơi, nín nào

cúi người hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt kia, xót quá trời ơi! kim taehyung ngàn lần đáng tội!

để cậu quay mặt vào lồng ngực mình mà ôm chặt, áp gương mặt lấm lem nước mắt vào lồng ngực của mình nhẹ nhàng vuốt tóc rồi lại vỗ lưng làm đủ mọi cách đi kèm là những lời dỗ dành để cậu nín

được hơn một lúc sau jungkook cũng dịu lại nhưng vẫn còn tiếng thút thít nhỏ, lúc này taehyung anh mới dám lên tiếng nhỏ nhẹ mà trấn an

_nào jungkookie ngoan, có gì nói anh nghe

_hức..anh mắng...mắng em...hức....hức....

_a lúc nãy anh sai, anh xin lỗi. lúc nãy anh căng thẳng nên hơi cáu

cậu nghe được không những không cảm động mà uất ức càng dâng lên thêm nên mắt lại ập nước chực chờ rơi ra

hai mắt cậu hiện giờ đã sưng phù lên rồi, mặt thì đỏ ửng, mũi còn khịt khịt nghe mà thương, khóc nữa chắc chắn sẽ không thở được

báo hại kim taehyung phải luống cuống tay chân mà dỗ dành, cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt kia mà xót không nguôi

_anh vì cáu...hức...mà...mà trút lên em...anh đáng...đáng ghét...

_anh không có không có, anh sai anh xin lỗi bảo bối ơi em đừng khóc nữa xót chết anh rồi

jungkook lúc này đã ngừng khóc mà dụi mặt vào lòng taehyung, anh cũng vuốt ve lưng cậu. thấy cậu không khóc nữa anh mới có thể nói chuyện được không thì nghe tiếng cậu nức nở sao anh hỏi được, khó cho tâm hồn yêu chiều bảo bối của anh kim lắm nha

_taehyungie...

_hửm? anh nghe đây

_mệt lắm phải không...?

anh nghe cậu hỏi mà hơi bất ngờ, kéo cậu ra nhìn vào đôi mắt toàn hình ảnh của mình bên trong mà cười nhẹ, hôn cái chốc lên má tròn tròn

_không mệt, có jungkookie ở đây rồi anh không mệt

ai mà tin được jeon jungkook lại hiểu chuyện đến mức mà vừa khóc vì dỗi xong liền quay sang lo lắng cho người mắng mình kia, bé con nhà ai mà lại đáng yêu thế này

nhà anh kim đấy!

_xin lỗi taehyungie a, lúc nãy là em không đúng

_a không không, là anh sai anh sai. anh không nên cáu với bảo bối như vậy

ôm lấy thân người nhỏ nhỏ mà yêu chiều hôn lên trán cậu, rồi nhấc bổng cả người cậu lên đặt lên đùi. jungkook cũng thoải mái mà vùi đầu vào hõm cổ anh ôm chặt lấy tấm lưng lớn mà tùy ý để mùi hương của taehyung bao bọc lấy cơ thể mình

_anh ơi

_anh nghe đây jungkookie?

tay cậu siết chặt lấy người anh hơn, anh cảm nhận được nên tay cứ vỗ lưng để cậu bình tĩnh hơn, lát sau cậu buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh làm anh khó hiểu

_em thương taehyungie lắm, taehyungie đừng mắng em nữa nha

có ai vừa nghe tiếng gì không?

là tiếng trái tym mong manh của kim taehyung vừa rơi cái "bịch" đó!!!!!!

trời ơi bảo bối nhà ai mà ngoan thế này huhuh, biết là khoe nhiều không tốt nhưng hiểu chuyện thế này không khoe thì lại kì quá

_aaaa anh cũng thương jungkookie lắm, anh xin lỗi anh không mắng em nữa đâuuuu

jeon jungkook không biết rằng cậu vừa làm cho kim taehyung cảm thấy tội lỗi hơn trăm lần vì lỡ lớn tiếng với cậu

hôn chụt chụt lên má phúng phính, rồi vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn hôn lên. lúc lâu sau hôn muốn mòn cái cổ cậu anh mới chịu buông

cậu lại lần nữa vì ngại mà dụi dụi lên hõm vai anh yên tĩnh một lúc, tay anh đưa lên xoa đầu cậu luồn vào trong xoa lên những lọn tóc mềm mềm

kim taehyung cứ ôm rồi lại vỗ lưng lát sau liền nghe tiếng thở đều đều, chắc là cậu khóc mệt rồi nên buồn ngủ đây

anh bế cậu nằm xuống giường bản thân thì nhanh chóng ôm cậu rồi đắp chăn cẩn thận để cậu không bị lạnh, hôn lên trán cậu cái chốc mới ôm chặt cậu mà nhắm mắt đi ngủ

thế là kết thúc một đêm đầy cảm xúc và tội lỗi của anh kim


_end "8"_

___________

/có gì cmt góp ý cho tui biết đi mọi người hjc

mọi người cho tui tí động viên nhaa

   yew mọi ngườiiiiii

           mọi người ngủ ngonnnn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro