Chương 1: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_  Ta nói lại lần nữa, hôn sự nhất định phải tổ chức. 

Thanh âm tức giận của gia chủ Kim gia, khiến ai trong căn hộ cũng không khỏi giật mình. Từ trước đến nay, hễ chủ tịch có nổi nóng thì cũng nặng nhẹ 2-3 câu là cùng.Còn bây giờ vì một mỗi hôn sự không chỉ riêng ông chủ mà bà chủ còn  phải hộc máu mồm tươi máu mũi với cậu con trai của mình.
Nhưng con trai của họ đến giờ vẫn không có chút biến sắc.

"Taehyung à, khoan hãy từ chối. Con thử gặp cậu ấy xem ,không chừng lại gặp ý trung nhân đấy chứ"
Anh biết, một khi đã nói rõ mà ba mẹ anh vẫn còn vòng vo tam quốc, thì cho dù anh có nói trăm lần không đồng ý, thì ba mẹ anh cũng không tha cho anh. Lúc đầu anh cũng không để tâm lắm, 2 ông bà nói câu nào anh cũng  làm vẻ mặt nghiêm túcnghe giảng, nhưng thực chất thì cũng chỉ là gió thoảng, vào tai này rồi ra bằng tai khác.
Cuối cùng anh cũng quyết định đi cho 2 người không phải ngày nào cũng mò mẫm 1-2h sáng thuyết trình nữa. 
   Kim Taehyung anh ta theo chủ nghĩa độc thân !!

*
*
*

Jungkook à, nhanh vào nhà ăn cơm nè con. 
.Hộc hộc_Từ sau vườn một thân ảnh nhỏ với làn da trắng sáng, đôi môi  hồng hào đo lại màu đỏ như quả cherry đang hớt hải chạy vào nhà vì vừa nghe dì gọi vào nhà ăn cơm.
Jungkook rất kén ăn nhưng hôm nay như vậy là có món gà mà cậu thích nhất!

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, hầu như không thiếu thứ gì, cần gì có cái gì đó. Nhưng lại rất trống trải  và thiếu hơi ấm của gia đình. Mặc dù 2 dì cháu sống với nhau rất vui vẻ nhưng  Jungkook rất ít khi trò chuyện với người khác. Đối với người thân cận như dì Mee, Jungkook chỉ nói nhiều nhất là 5 câu, cho nên hầu hết khi nói chuyện đều là những gì dì Mee hỏi và cậu trả lời. Như này có khác gì thi game show không cơ chứ. 

Hôm nay Jungkook rất hứng thú để đặt lại món gà của cậu nên cậu cũng như cậu nhảy số nhiều ...

_Dì cơm ạ
Giọng nói của cậu trai gần 20 tuổi sao mà có thể hay và đáng yêu như vậy .
........
_Dì? khóc

Đúng vậy dì Mee khóc rồi. Mỗi lần nghe cháu trai của mình nói thêm được nhiều hơn mọi ngày thì dì liền có một bữa ăn "cơm chan nước mắt"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro