Bé nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã về đông rồi, tuyết đã bắt đầu rơi phủ trắng cả thành phố. Giáng sinh cũng gần đến, mọi người ai nấy cũng đều chuẩn bị về đón giáng sinh cùng với gia đình mình. Giáng sinh năm nay đối với hắn cũng như mọi năm thôi, vẫn là một mình đi từ công ty về nhà rồi nhâm nhi một ly rượu trong tay, đứng ở ban công ngôi biệt thự ngắm nhìn toàn cảnh Seoul lộng lẫy.

Giàu có, quyền lực là thế nhưng hắn luôn sống một mình cô đơn trong chính căn nhà của mình. Hằng ngày hắn chỉ biết có đi làm rồi về nhà, không tiếp xúc với ai cả. Hắn như một con robot lập trình sẵn, không có cảm xúc và không có tình yêu.

Nhưng rồi một ngày em xuất hiện bên cạnh hắn, em xinh đẹp lắm, tựa như một bông hoa ly trắng tinh khiết. Em hồn nhiên trong sáng với đôi mắt to tròn như chứa đựng cả dải thiên hà trong đôi mắt, sự hồn nhiên của em đã kéo hắn ra khỏi cuộc đời tẻ nhạt và u buồn không một chút ánh sáng. Em thắp cho hắn niềm tin vào cuộc sống, em vẽ cho hắn viễn cảnh cuộc sống sau này của cả hai.

Em nói em thích có một căn nhà nhỏ bên cạnh một dòng suối nhỏ, em thích trong sân vườn có những khóm hoa ly xinh đẹp, em thích nuôi một chú chó nhỏ để nó chạy quanh trong sân và em thích trong ngôi nhà đó có em và hắn.

Hắn yêu chiều, bao bộc em như là cả thế giới của mình. Em là tất cả thế giới của hắn, nhiều khi hắn tự nghĩ nếu như một ngày em bỗng nhiên rời xa vòng tay của hắn thì hắn biết sống như thế nào đây, hắn sẽ khổ cả một đời hay hắn sẽ theo bước chân em rời bỏ thế giới này.

"Jungkookie à, tôi thật sự rất thương em, nên là em hãy mãi ở bên cạnh tôi có được không?"

"Em sẽ mãi ở bên cạnh Taehyungie tới lúc em trút hơi thở cuối cùng, nên là Taehyungie hãy nhớ đừng bao giờ bỏ rơi em nhé"

"Tôi sẽ mãi ở bên em mà, tình yêu bé nhỏ của tôi".

Lại một mùa đông nữa trôi qua, nhưng khác những mùa đông trước đây của hắn. Năm nay, hắn không còn đón giáng sinh một mình nữa, hắn có em. Sau khi từ công ty về, hắn ghé qua một tiệm bánh ngọt mà của hai thường lui tới, chọn một chiếc bánh kem nhỏ vị mint choco mà em thích nhất.

Về tới nhà, hắn mở cửa liền thấy một thân ảnh nhỏ mặc chiếc áo len trắng đang ngồi trang trí cây thông giáng sinh. Đặt bánh kem xuống, hắn đi lại bế bé nhỏ của mình lên người, để hai chân em quắp vào hông hắn, đặt nhẹ nụ hôn lên môi em thay cho câu nói "Anh về rồi đây". Bé nhỏ trên tay hắn thoáng giật mình nhưng nhận ra được người đàn ông trước mặt là ai nên cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn cưng chiều ấy.

Hắn ôm em ngồi trên ghế sopha phòng khách, lấy bánh mà hắn đã mua đưa cho em, mở chương trình tivi mà em thích nhất. Tựa cằm vào chiếc đầu tròn thoảng thơm mùi dầu gọi mà hắn thích nhất, yêu chiều ôm lấy em vào lòng. Cùng em trải qua một mùa giáng sinh yên bình.

Nhưng những yên bình tưởng chừng cứ như vậy mà kéo dài mãi.

Hôm nay em thức dậy sớm làm điểm tâm sáng cho hắn, nhưng vừa mới dọn thức ăn ra định  kêu hắn xuống ăn thì cả đầu óc em choáng váng, mọi thứ cứ xoay lòng vòng rồi tối sầm lại. Đến khi em tỉnh lại thì đã phát hiện mình ở trong bệnh viện từ bao giờ.

Hắn ngồi kế bên giường em, hai tay run rẩy nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn như sợ chỉ cần hắn thả lỏng tay ra một tí thì em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn vậy. Nhìn đôi mắt có chút sưng của hắn thì em biết hắn đã khóc, hắn khóc vì em ư? Tại sao lại khóc?

"Jungkookie à, em hứa với tôi chuyện này nhé? Em hứa sẽ ở mãi bên cạnh tôi nhé, được không em?"

Hắn nói với em bằng chất giọng run rẩy, hắn sợ, sợ em sẽ bỏ hắn rời khỏi thế gian này, sợ em sẽ không còn bên cạnh hắn. Hắn sợ lắm, hắn chỉ có em thôi, em là cả thế giới của hắn mà.

"Taehyungie biết rồi ạ?" Em nói ra một câu nhẹ nhàng trên đôi môi có chút nhợt nhạt, câu nói tưởng chừng như chỉ bình thường nhưng đánh vào trái tim đầy rẩy vết thương đau sót của hắn.

Hắn đã biết em bị bệnh, hắn biết tình yêu bé nhỏ của mình đang mang một căn bệnh quái ác và em chỉ có thể sống được 3 tháng nữa thôi. Sau khi nghe tin của bác sĩ thông báo, hắn đã không thể chấp nhận được, hắn mất kiểm soát, gào khóc lớn bên giường bệnh của em. Bé nhỏ của hắn, thế giới của hắn, sao ông trời lại đối xử với em như vậy thế.

Hắn rơi giọt nước mắt, đôi tay run rẩy của hắn đưa lên chạm vào chiếc má thường ngày vẫn đầy đặn nay vì bất tỉnh hai ngày mà đã hóp đi một vòng.

"Sao em lại giấu tôi chứ hả bé nhỏ, sao em lại chịu đựng một mình mà không chia sẽ cho tôi. Nghĩ tới hằng ngày em vẫn vui vẻ nói cười với tôi và coi như không có chuyện gì cả làm tôi thật sự rất đau. Jungkook à, em có thể đừng hiểu chuyện đến mức làm tôi đau lòng được không em?"

Em không đáp lại hắn, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa lên gương mặt vì lo lắng cho em mà đã tèm nhem nước mắt. Em biết hắn thương em, em cũng thương hắn lắm, thương hắn bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng nên em mới không dám nói cho hắn biết. Em sợ hắn sẽ đau lòng vì em, em sợ hắn sẽ chịu không nổi sự thật này nên em đành chọn cách chịu đựng những cơn đau do căn bệnh này gây ra rồi mỗi ngày cố giả vờ như bản thân mình ổn rồi cười nói bên hắn.

Nhưng em ơi, em nào đâu biết, khi hắn biết tin em bị bệnh hắn đã đau khổ như thế nào đâu. Tim hắn như bị bóp nghẹn lại khi từng chữ phát ra từ vị bác sĩ kia. Nhưng đau nhất vẫn là khi hắn biết em biết bản thân mình không thể ở bên cạnh hắn nữa thì lại không chịu chia sẽ cho hắn, em che giấu tất cả rồi một mình chịu sự dày vò trong đau đớn của căn bệnh. Nhớ lại những lúc em bỗng nhiên bị đau đầu rồi nhiều đêm trằn trọc không ngủ được là tim hắn đau lại càng đau thêm.

Hắn hận mình vì sao không chịu quan tâm để ý em kĩ hơn, nếu như vậy hắn có thể sẽ biết bệnh tình em sớm hơn rồi.

Trong 3 tháng cuối cùng, hắn đã gạt bỏ hết tất cả công việc sang một bên mà dành trọn tất cả thời gian ở bên em, mỗi ngày hắn sẽ cùng em thức dậy rồi cùng nhau đón ánh bình minh. Sẽ đưa em đi công viên chơi, em nói hắn em thích đi công viên lắm, thích ngồi trên vòng quay ngựa gỗ nữa. Hắn chiều theo ý em, hắn cùng em leo lên chiếc vòng quay ngựa gỗ, mặc kệ những ánh nhìn xung quay mà vui cười chơi những trò chơi trẻ con này cùng em.

Tháng đầu tiên, hắn mua một căn nhà nhỏ bên cạnh một dòng suối cách trung tâm thành phố không xa, ở đó hắn cho người làm một vườn hoa ly ở khoảng sân trước, mua thêm một chú cún nhỏ đặt tên Tan, rồi hắn và em dọn về căn nhà nhỏ đó ở.

Em vui lắm, em thích cảm giác mọi thứ ở đây, yên bình và nhẹ nhàng. Nơi đây không còn sự ồn ào đông đúc như thành phố, chỉ có những chú chim nhỏ sáng sớm líu lo, có Tan bên cạnh mỗi ngày chạy quanh dưới chân em làm nũng để được xoa đầu và có hắn, người đàn ông mà em yêu.

Sang tháng thứ 2, tóc em bắt đầu ngày càng rụng đi nhiều hơn, mỗi sáng hắn đều thức dậy trước em rồi lén dọn sạch chỗ tóc rụng rên gối em để em cảm thấy không sợ hãi. Hắn cũng dần dẹp đi những chiếc gương trong căn nhà để em không thấy bản thân mình trong gương vì như thế em sẽ rất buồn. Em biết những điều hắn làm cho em, em mừng lắm và em cũng sợ lắm. Sợ sẽ xa hắn, rời bỏ hắn ở cô độc trên đời này.

Em nắm lấy đôi bàn tay to lớn của hắn, đặt chiếc tông đơ vào đôi tay đã đã có những vết chai sần theo năm tháng.

"Taehyungie giúp em nhé, tóc em không còn nữa thì Taehyungie có thể được ngủ thêm một tí nữa rồi, sẽ không phải mỗi sáng lén em thức dậy mà dọn tóc rơi trên gối nữa đâu."

Em nở nụ cười tươi với hắn, nói với giọng điệu nhẹ nhàng như đây chỉ là chuyện bình thường thôi nhưng em ơi, khi em hồn nhiên như vậy hắn thật sự rất đau em à.

Từng đường tông đơ đưa lên tóc em, những sợi tóc đen mượt rơi xuống cũng là lúc nước mắt của em rơi theo. Em thích tóc em lắm, tóc em óng mượt đen tuyền, hắn cũng thích tóc em, hắn thích nhất cảm giác đan ngón tay vào từng rợi tóc của em rồi xoa đầu. Nhưng có lẽ từ bây giờ hắn không thể xoa tóc bé nhỏ của mình được nữa rồi.

Đến khi sợi tóc cuối cùng rơi xuống thì đôi mắt của em đã nhạt nhòa vì nước mắt rồi, em khóc nức nở vòng quay qua ôm chằm lấy hắn. Đáp lại cái ôm của em, hắn đặt hai tay mình ôm trọn gương mắt người nhỏ rồi đưa lên, hắn cuối đầu đắp nhẹ nụ hôn lên đôi mắt ương ướt đã bắt đầu sưng lên. Xoay người bé nhỏ lại hướng trước gương, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay còn lại bắt đầu cầm lấy tông đơ mà cạo đi tóc của mình.

Em bất ngờ lắm, mắt em mở to ra và không tin được những gì hắn đang làm, nước mắt em càng ngày càng rơi nhiều hơn, em nức nở khóc lớn hơn.

"Bây giờ thì chúng ta giống nhau rồi đó Jungkookie, chà để tóc như vậy mát hẳn đi ha" Hắn cười cười xoa gương mặt đã lắm lem nước mắt của người nhỏ.

Sao hắn có thể để em khóc một mình chứ, nếu em không còn tóc thì hắn cũng sẽ cạo đi mái tóc của hắn, như vậy cả hai chúng ta đều có thể giống nhau rồi.

Gần sang tháng thứ 3, sức khỏe của em càng ngày càng yếu đi. Hắn đã đưa em tới bệnh viện khi em bỗng nhiên lại bị ngất đi rồi còn ho ra máu nữa, hắn thật sự rất sợ, hắn sợ mất em hơn bao giờ hết. Đến bây giờ, ngay khi hắn ngồi bên giường bệnh em vẫn không thể nghĩ được đến khi em thật sự rời bỏ hắn thì hắn biết sống như thế nào đây.

Từ lúc em nhập viện mỗi ngày em đều thấy hắn lén những lúc em ngủ đều ngồi nắm chặt tay em và khóc, cầu xin ông trời đừng cướp em đi khỏi hắn.

Em cũng đau lắm, em đi rồi ai sẽ thay em chăm sóc hắn đây. Em đi rồi ai sẽ là người pha sữa cho hắn mỗi tối rồi nhắc nhỡ hắn đi ngủ sớm không được thức khuya làm việc đây. Em đi rồi ai sẽ là người lo lắng chăm sóc cho hắn những khi hắn bị bệnh đây. Em đi rồi... ai sẽ thay em yêu thương hắn đây.

Hắn là tất cả đối với em, nhiều lúc em cũng đã trách ông trời sao lại ban cho tình yêu của em và hắn sự bất hạnh như vậy chứ, em đã làm gì sai sao nỡ trêu đùa cuộc đời của em và hắn như vậy.

Những ngày cuối cùng của em, em nói với hắn muốn về nhà, muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình ở nơi mà cả hai dành tình yêu cho nhau. Hắn nghe theo em, chở em về ngôi nhà nhỏ của cả hai.

Ngồi trên chiếc ghế xích đu ở trước sân nhà, em lọt thỏm bản thân mình trong vòng tay to lớn của hắn, ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng chiếu vào làm xóa tan đi cái lạnh đầu xuân. Em tựa người vào bờ bờ lưng săn chắc của hắn nhẹ nhàng cất tiếng

"Taehyungie, sau khi em mất đi anh hãy lập gia đình rồi sinh một đứa con nhé, em biết Taehyungie rất thích trẻ con nên anh hãy sinh ra một đứa bé thật khấu khỉnh và thông minh như anh nhé. Em muốn khi em mất, anh hãy thiêu em rồi chôn tro cốt em ở ở mảnh đất sau nhà nhé. Em không muốn cơ thể em từng chút bị gặm nhắm rồi héo mòn theo năm tháng đâu và hứa với em sau khi em đi hãy sống thật tốt và đừng đau lòng vì em nhé, được không?"

Câu nói nhẹ nhàng tưởng chừng như chỉ là lời dặn dò nhưng thật sự từng câu từng chữ như khứa vào trái tim của hắn. Trái tim này ban đầu vì em mà đập mạnh mẽ nhưng cũng vì em mà đau quặng thắt lại.

"Em à, làm sao tôi có thể không đau lòng được cơ chứ, là em tất cả của tôi, mất em rồi tôi biết sống như nào đây. Hay là tôi đi theo em nhé, được không em?"

Hắn nhắm mắt lại dụi đầu vào cổ em rồi nói. Cả người hắn run lên, em biết hắn đang cố kiềm nén để không phải khóc.

"Taehyungie đừng như vậy, em sẽ rất đau lòng nếu anh ra đi. Em muốn thấy anh hạnh phúc, em muốn thấy anh có một gia đình nhỏ cho bản thân mình. Nên là, Taehyungie hứa với em là phải sống tốt, được không anh? Coi như đây là tâm nguyện của em.. nhé!"

"Được, Jungkookie ngoan. Anh hứa với em.. bé nhỏ!"

Giọt nước mắt kìm nén khi nãy tới giờ của hắn cuối cùng cũng rơi, cánh tay ôm cả người nhỏ bé của em cũng siết chặt hơn.

"Taehyungie, em buồn ngủ quá, em ngủ..ngủ một lát nhé. Rồi em sẽ thức dậy cùng anh với Tan đi chơi nhé.."

Giọng nói em càng ngày càng nhỏ dần rồi lặng đi ngã cả thân người về sau dựa vào người hắn. Đôi mắt long lanh chứa cả dải ngân hà chưa bao giờ bị dập tắt cuối cùng cũng đã nhắm lại. Em đi rồi, ra đi một cách nhẹ nhàng vào một buổi sáng mùa xuân ấp áp và ra đi trong vòng tay hắn. Hắn bây giờ đã không còn gào khóc như lúc biết em mắc bệnh nữa. Chỉ nhẹ nhàng ôm cả thế giới của mình ở trong lòng rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Bé nhỏ của hắn đã đi rồi, em đã bỏ hắn rồi rời khỏi thế giới này.

Ôm hủ đựng trọ cốt của em trên tay, đôi tay càng siết chặt hơn như sợ sẽ làm rơi vỡ . Bé nhỏ của hắn, cả thế giới của hắn hằng ngày được hắn ôm vào trong lòng mỗi đêm, được hắn hôn vào đôi môi nhỏ nhắn bây giờ chỉ gói gọn trong một lọ thủy tinh thôi. Làm sao mà hắn chấp nhận được đây.

Hắn đã làm theo tâm nguyện của em, sau khi thiêu em xong thì chôn cất tro cốt của em ở mảnh đất phía sau nhà. Mảnh đất này hắn đã cho người trồng cả một vườn hoa ly trắng, đắp mộ cho em dưới một góc cây to để che nắng cho em.

Sang tuổi 30, hắn kết hôn theo lời ba mẹ hắn. Ba mẹ hắn cũng biết em, cũng biết tình yêu của hắn và em sâu đậm như thế nào, nhưng vì cứu vãn tình hình công ty nên hắn đành phải chấp nhận kết hôn. Cô ấy xinh đẹp lắm, cũng ngoan hiền và hiếu thảo. Cô ấy và hắn giống nhau, người yêu của cô ấy cũng đã không may qua đời vì tai nạn. Hai trái tim chịu tổn thương đành phải chấp nhận theo yêu cầu của gia đình mà tiến tới cuộc hôn nhân vì lợi ích.

Cô ấy mang thai nhưng là con của người yêu cũ đã mất, hắn cũng không quan tâm. Như vậy cũng tốt, cũng có thể giúp hắn qua mắt gia đình hai bên khi cả hai đều thúc ép họ có con. Cô rất biết ơn hắn khi hắn đã không vạch trần mọi chuyện, vì chắc có lẽ cả hai đều muốn giữ bản thân mình cho một người.

Sau khi đứa bé ra đời, hắn đối xử với đứa bé như con ruột của mình. May mắn là đứa bé lớn lên giống cô nên mọi người vẫn nghĩ đó là con của cả hai.

Sang tuổi 48, khi đứa bé đã 18 tuổi hắn dạy cho đứa bé tất cả những việc kinh doanh của hắn. Rồi để lại tất cả công ty và tài sản của bản thân cho đứa con trai của mình quản lí và lui về sau.

Bước tới tuổi 60, hắn dọn về ngôi nhà nhỏ bên cạnh dòng suối mà hắn và em từng ở. Ngôi nhà vẫn vậy, mọi thứ vẫn y như lúc còn em bên cạnh, chỉ khác là bây giờ chỉ còn mình hắn quạnh hiu trong ngôi nhà này thôi. Ngôi nhà vẫn gọn gàng ngăn nắp lắm, mỗi ngày hắn đều kêu người làm qua để dọn dẹp rồi chăm sóc vườn hoa ly mà.

Hắn thì mỗi cuối tuần đều tới đây, tới trước ngôi mộ trải đầy hoa ly trắng tinh khiết, ngồi kế bên cạnh mộ em rồi dành nhiều tiếng đồng hồ tâm sự với em nhưng vẫn chỉ là hắn tự ngồi nói chuyện một mình thôi, em đâu còn đâu để đáp lại hắn.

"Bé nhỏ ơi, tôi đã dọn về căn nhà của chúng ta rồi này, chắc là em nhớ tôi lắm đúng không? Xin lỗi em nhé, nhưng mà tôi đã giao hết công ty cho thằng nhóc đấy rồi. Giờ tôi có thể mỗi ngày đến gặp em rồi này. Em thấy tôi có giỏi không? Tôi đã giữ đúng lời hứa là sẽ sống tốt, sẽ cưới vợ, tôi đã làm theo lời em nói rồi đấy nhưng sao mà em không chịu giữ lời hứa với tôi vậy. Em thật sự rất xấu xa đấy, em.. em đã hứa sẽ ở mãi bên cạnh tôi mà, em bảo em chỉ ngủ một chút thôi rồi em sẽ dậy đi chơi với tôi và Tan. Vậy sao em lại ngủ đến 20 năm vẫn chưa chịu dậy chơi với tôi, tôi nhớ em lắm Jungkookie à, Tan cũng nhớ em lắm..'

Hắn lại khóc một lần nữa, mỗi tuần hắn về đây tâm sự với em hắn đều khóc, khóc đến thương tâm.

"Tôi đã sống hơn nửa phần đời rồi, tôi không muốn sống một mình nữa đâu. Hay là giờ tôi đi gặp em nhé bé nhỏ, chắc bé nhỏ cũng nhớ tôi lắm phải không? Đúng rồi, bé nhỏ của tôi rất sợ ở một mình mà, vậy mà tôi lại ngu ngốc nghe theo lời em sống tốt rồi để em phải cô đơn một mình suốt hơn 20 năm nay. Tôi tồi quá, bây giờ tôi liền đi theo em nhé, em đợi tôi, tôi sẽ tới với em liền đây."

Hắn lau vội đi giọt nước mắt, đưa đôi bàn tay thô ráp của mình chạm nhẹ lên bức ảnh em trên bia mộ, môi nở nụ cười nhẹ. Hắn sẽ tới gặp em, sẽ tới gặp bé nhỏ của mình.

Ngước mặt lên nhìn vào bầu trời trong xanh, hôm nay lại là một ngày nắng ấm áp mùa xuân, thời tiếc vẫn đẹp như ngày em nhẹ nhàng ra đi. Hắn cười nhẹ nhàng đưa đôi tay mình lên phía trước, nắm lấy bàn tay của em. Em vẫn như vậy, vẫn hồn nhiên và xinh đẹp như lúc xưa, đôi mắt vẫn trong veo đầy ôn nhu nhìn hắn. Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng được gặp lại bé nhỏ của mình rồi, bé nhỏ của hắn. Hắn nhớ em lắm em ơi!

Hôm sau mọi người phát hiện hắn đã ra đi kế bên phần mộ của em, hắn đã dùng thuốc ngủ để có thể đi tới bên em. Ra đi một cách nhẹ nhàng mà không để ai biết. Phần mộ của hắn được xây kế bên em, để hắn và em có thể ở bên nhau mãi mãi, đây là tâm nguyện mà hắn để lại.

"Mẹ ơi, sao ba lại chọn dừng chân ở nơi đây vậy?"

"Vì nơi đây cất giữ trái tim của một người"

"Người đó là ai vậy mẹ?"

"Anh ấy là người mà ba con thương hơn cả bản thân mình.. anh ấy là cả thế giới của ba con".





Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook