1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

* Trời xanh mây trắng nắng vàng, không biết chàng Kook đã dậy hay chưa... *

.
.

-" Jeon-Jung-Kookkk, mày có chịu vác mặt dậy chưa. "- Min Yoongi dùng hết sức bình sinh la lớn rồi hất tung chiếc chăn ấm áp quấn quanh cậu em đang say giấc nồng trên giường.

Jungkook nghe thấy tiếng la thân quen từ người anh thân yêu thì không có lấy một lời đáp mà trở mình quay mặt vào trong tường ôm lấy gấu bông vịt vàng to bự mà ngủ tiếp.

Ôi trời! Yoongi thiếu điều muốn nhào lên đập cho Jungkook mấy phát cho cậu tỉnh nhưng nghĩ lại thì..." lỡ đập nó xong đau tay rồi thì ai thương, thôi thì...kệ nó vậy " nghĩ đến đó rồi lại quay quà nhìn Jungkook, anh thở dài.

-" Kook ơi anh chịu mày luôn rồi đấy. "

-"ưh...dạ..."-Jungkook ngái ngủ đáp lại rồi dúi đầu vào con vịt vàng ngủ tiếp.

Yoongi lực bất tòng tâm , từ bỏ việc gọi cậu em ngủ quên trời đất dậy mà trở ra ngoài. Trước khi đóng cửa chỉ buông lại vỏn vẹn ba từ.

-" Tám-giờ-rồi! "

-" ừhmm... "- Jungkook đáp bằng giọng mũi rồi kéo chăn lên phủ kín người.

*cạch*

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên Jungkook mới lí nhí lên tiếng.

-" mới tám giờ...đang còn sớm chá--ủa..."
Chợt nhận ra điều gì đó, Jungkook bật dậy vươn tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn tròn mắt mà nhìn

-" t...tá...tám giờ thật. Chết dở muộn-học-rồiiii "

Lại một pha hất tung chăn lần 2 đến từ vị trí của Jungkook. Cậu nhảy khỏi giường chạy tọt vào nhà tắn vệ sinh cá nhân xong lại chạy ra thay quần áo rồi vơ lấy ba lô trên bàn lao ra khỏi phòng.

Vừa xuống đến nửa cầu thang cậu đã thấy Yoongi đứng đó đợi. Anh thấy cậu xuống thì đưa cho cậu một cái bánh mì bơ và hộp sữa chuối rồi làu bàu.

-" sao ngày nào mày cũng phải để anh kêu cho lòi cả họng mới chịu dậy vậy hả, bộ dậy sớm cực lắm hay gì, mằy có biết là vì kêu mày dậy mà anh đây t-- "

Không để Yoongi kịp nói hết câu Jungkook đã nhét luôn nửa cái bánh mì vào miệng anh.

-" Dạ em biết rồi lần sau em sẽ dậy sớm còn giờ thì anh chuẩn bị mà đi làm đi em đi học đây. "

-" mày mà chịu dậy sớm anh gọi mày bằng cụ. "

-" vậy thì anh chuẩn bị gọi em bằng cụ đi. "
 
Nói rồi cậu chạy ra phía cửa xỏ dày rồi vẫy tay với Yoongi xong chạy vụt đi học.

Thấy Jungkook đi rồi anh cũng chỉ lắc đầu bất lực trở về phòng chuẩn bị đến công ty.

---
Nói về Jeon Jungkook thì cậu đây năm nay là học sinh lớp 11 rồi, cậu được cái học thì nhác mà việc khác thì siêng. Còn về gia thế của Jungkook á thì khỏi phải bàn đi. Vì sao á, vì cậu là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn KJ có tiếng, lại có mẹ làm họa sĩ nổi tiếng. Dù đúng chuẩn cậu ấm nhưng không có nghĩa là cậu được nuông chiều thành mấy đứa hư hỏng hống hách đâu à nha.

Còn Min Yoongi á, anh năm nay được 28 nồi bánh chưng rồi, ngoài cái Ế ra thì còn lại ổng được tất. Ổng là anh trai kết nghĩa chơi thân với Jungkook từ bé giờ, tại vì mẹ Yoongi với với mẹ Jungkook là bạn lại còn có duyên làm hàng xóm nhà kế bên nên hai anh em hay gặp nhau thanh ra thân đó giờ.

À quên nữa, đừng thắc mắc tại sao Jungkook lại ở nhà của Yoongi. Vì tuần trước bố mẹ cậu và anh có kèo đi du lịch nên mới quẳng cậu lại nơi đây cho Yoongi đấy.

Luyên thuyên nãy giờ thì Jungkook cũng đến trường rồi đây...
---

Ừ thì...bây giờ Jungkook đang đứng nhìn cánh cổng trường đã bị đóng lại từ mấy phút trước. Tiến lại gần cánh cổng, Jungkook thì thào

-" Ê cổng ơi! Mày mở ra cho tao đi vào cái được không? "
   ...
-" mày mở ra cho tao vào đi mà. "
   ...
-" Ơ, tao hỏi mà mày không trả lời à. "
   ...
-" xí! Cổng mà cũng bày đặt chảnh, thôi tao leo tường. "

Sau màn độc thoại vô tri của bản thân, Jungkook quyết định leo tường để vào.

Hì Hà hì hục một hồi thì cuối cùng cậu cũng vào được trong trường.

Lén la lén lút như như trộm trong trường, Jungkook rón rén nhẹ nhàng đi lên tầng 2 của trường. Cậu khom lưng mặt cắm xuống đất mà chạy dọc hành lang. Đang chạy bỗng dưng cậu đâm sầm vào ai đó rồi ngã ngửa ra sau.

Đang muộn học mà lại bị ngã đau mông, Jungkook phồng má trề môi đứng dậy xoa mông rồi nhìn người mình vừa đâm, thấy hắn không hề để mình vào mắt cũng chả thèm hỏi han câu nào Jungkook bĩu môi trừng mắt nhìn người đối diện qoát.

-" này cậu kia, làm người ta ngã mà cũng không thèm hỏi han à, người gì kì thế, ít nhất thì thấy người ta ngã cũng phải nói xin lỗi chứ. "

-"..."

-" ơ hay cái người này, tôi nói với cậu mà cậu không thèm để ý vậy h---"

-" trò Jeon-Jung-Kook!! "

___________________________

Xin chào , mình là Junie . Đây là fic đầu tiên mà mình viết nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót về cách diển đạt, câu từ cũng như nội dung. Vậy nên mình rất mong nhận được lời góp ý từ các bạn.

Cảm ơn các bạn đã ghé fic của mình🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro