Chương 2: Rất Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Trời đã lên 10 giờ ở trời Seoul, Kim Taehyung cũng đến nơi triễn lãm diễn ra như tin nhắn của Namjoon nói. Buổi triễn lãm diễn ra ngoài trời, không khí rất tốt, trong lành nắng đẹp. Việc sắp xếp xem ra được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Hắn đi đến tham quan một chút những tác phẩm được trưng bày ở dọc lối đi hai bên. Có một người con trai đi bên hắn khi Taehyung đang dừng trước bức tranh "love sweet" cái tên là vậy nhưng thực chất là một cánh đồng hoa với bầu trời hoàng hôn chỉ có một người đứng giữa cánh đồng nhảy múa.

"Chào ngài, bức tranh này tôi thấy ngài đã nhìn nó mãi từ khi vừa bước vào đây."

"Tôi rất thích."

Hắn không quay đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bước tranh khuôn miệng ý cười trả lời nam nhân kê bên.

"Nếu ngài thích thì lát nữa có buổi giải thích về ý nghĩa của các bức tranh ngài hãy ngồi vào dãy ghế và tự nhiên ra câu hỏi nhé."

Bây giờ Taehyung mới dời mắt khỏi bức tranh, nhìn lên xung quanh nam nhân kế bên đã quay lưng đi mấy bóng người xem chừng thấp hơn hắn đôi chút. Để ý thấy mọi người đều tìm chỗ ngồi hắn cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình.

"Taehyung, bên này!"

Seokjin ngồi ở dãy đầu tiên vẫy tay lại với hắn, kế bên đó là Namjoon cũng đang đi lại gần nhìn Y mỉm cười. Hắn cũng từ từ đi lại ngồi kế bên Seokjin.

"Seokjin hôm nay anh đóng cửa quán để đến đây dự với em, em vui lắm đấy."

"Thật ra anh muốn đến xem thử triễn lãm là thế nào thôi, tránh để em chọc Taehyung. Em ấy đang không được vui"

Giọng điệu của hai con người kế bên hắn nghe tai này lọt qua tai kia, mắt nhìn thẳng lên phía khán đài với những lời nói về tác phẩm được triễn lãm.

Sau khi qua hai tác phẩm nổi tiếng họ mang lên bức tranh lúc nảy hắn nhìm chăm chăm không rời mắt. Là một nam nhân mặc một bộ đồ không quá đắc tiền tiến lên cầm mic giải thích về ý nghĩa bức tranh.

"Đây là người em mời được đó, anh nhìn xem bức tranh của cậu ấy rất có hồn"

"Ừ nhỉ, thật sự tranh rất đẹp cho mình cảm giác được tận mắt nhìn thấy."

"..."

Trên sân khấu cậu giới thiệu mình là tác giả đã vẽ lên bức tranh, ý nghĩa của nó đơn giản người nhìn vào liền hiểu. Một người với tình yêu của hoa, tự do tự tại đón chào ánh hoàng hôn cùng với chúng như tình yêu của cuộc đời.

Kim Taehyung phía dưới nhìn lấy người trên sân khấu đang phát biểu, không rời mắt khỏi một giây nào. Cảm nhận được từng lời nói của cậu từng cử chỉ một điều gì đó trong tim hắn trở nên rộn ràng.

"Tôi là Jeon Jungkook, xin kết thúc bài giới thiệu tranh của mình."

Cậu cuối chào khản giả đúng 90 độ thân hình nhỏ ấy đưa mắt về phía hắn mà mỉm cười sau đó nhìn qua Namjoon nói gì đó, anh đứng dậy nói với Seokjin và hắn cùng đi đến nói chuyện.

"Jungkook hôm nay em làm tốt lắm."

"Cảm ơn anh"

Cậu mỉm cười với anh, Namjoon cũng giới thiệu hai người kia cho cậu. Jungkook cũng rất thân thiện đáp lại bằng nụ cười đầy ngọt ngào.

"Anh Taehyung lúc nảy bức tranh đó anh vừa ý với lời giải thích của em chứ?"

"Hai người quen nhau sao?"

Seokjin hơi bất ngờ nhìn xem biểu hiện của Taehyung, Y không biết ngoài Namjoon và bản thân Seokjin ra hắn còn thân với ai.

"Không có, chỉ là lúc nảy thấy anh ấy nhìn tranh của em nên em đã nói anh ấy có thể nghe thử bài phát biểu của em."

"Vậy saoJungkook thật sự rất giỏi anh có nghe Namjoon nói về em" Seokjin nghe cậu nói liền hiểu bỏ ý định sẽ tra hỏi Taehyung đi quay sang mỉm cười với Jungkook.

"Còn Taehyung chắc chắn là thích rồi nếu không cũng không chăm chú nghe em phát biểu như vậy đâu."

"Vâng!"

Lúc sau khi Namjoon đưa Seokjin đi coi thêm bức tranh khác, chỉ còn Taehyung ngồi lại uống chút nước còn Jungkook thì trò chuyện thêm với những người khác.

Đôi mắt hắn dán chặt lên người cậu quan sát cách cậu nói chuyện. Hắn cảm thân bản thân như say nắng chỉ cần nhìn cậu hắn lại thấy rất tim đập nhanh hơn khi cậu lại gần người bắt đầu nóng hơn nhiều. Cậu như mặt trời vậy rất tỏa sáng hắn chưa bao giờ mang cảm giác này với bất kì ai.

"Bức tranh đó tôi rất thích không biết nếu tôi muốn đặt nó trong nhà mình cậu có thể không?"

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn bán nó."

Ánh mắt cả hai nhìn nhau, cậu nhìn hắn thì chỉ đơn giản là xã giao. Nhưng ánh mắt Taehyung lại mang ý dò xét cậu như muốn nhìn thấy con người cậu có gì đặt biệt đến thế khiến hắn không thể rời mắt.

"Nếu anh muốn thì có thể đến nhà tôi để xem lúc rảnh rỗi."

Cậu đưa tới chỗ hắn một tờ danh thiếp, cái tên Jeon Jungkook và số liên lạc với cậu được in rõ nét trên đó, Taehyung nhận lấy sau đó nhìn cậu quay người rời đi.

Buổi triễn lãm hôm đó khi kết thúc có hai con người mang một tâm tình khác đi. Một người thì tim đập loạn, một người thì cảm thấy bản thân tìm được một bức tranh mới.

Tạm biệt Seokjin và Namjoon, Taehyung hắn rời đi khỏi nơi đông đúc đó. Bầu trời còn nắng gắt lắm nhưng xem ra không hẳn vậy vừa dừng xe ở cửa nhà, trời đổ mưa khiến Taehyung nhìn ra lòng cũng không khỏi suy nghĩ.

Bản thân Kim Taehyung không hiểu vì sao muốn gặp lại Jeon Jungkook lúc đó.

_______

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro