II . Bị bán ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao không cần biết , mày phải đi !

Trong căn biệt thự của nhà họ Yu ấy , có một chàng trai trẻ đang quỳ xuống khóc lóc , nước mắt đã làm mờ đi đôi mắt trong veo ấy - là cậu - Jeon Jungkok . Cậu quỳ xuống ôm chân người dì của mình khóc lóc xin đừng bán mình đi . Đúng , là cậu sắp bị bán đi để gia đình Yu đó lấy tiền trả nợ 

- Con xin dì , dì đừng bán con đi , nếu con đã làm gì sai mong dì hãy nhắc nhở con , đánh con cũng được , nhưng con mong dì đừng bán con đi mà ...

- Mày cầu xin cũng vô ích thôi , tao đã quyết định rồi , mày phải đi . Nếu mày cút đi nhà tao vừa có tiền trả nợ , vừa bớt được một miệng ăn . Đặc biệt là tao sẽ không phải nhìn cái bản mặt của mày ! 

Thì ra họ ghét cậu đến vậy sao ? Chỉ vì cậu giống mẹ mà họ ghét cậu tới mức muốn bán cậu đi sao ? Nước mắt cậu lăn dài trên gò má , mắt đã mờ đi từ khi nào cậu cũng không rõ . Nhưng bây giờ cậu phải làm sao để không bị bán ? 

- Nếu dì cần tiền con có thể ra ngoài kiếm tiền đem về cho dì được ạ . Mong dì đừng bán con đi 

Trong suy nghĩ ấy , cậu nghĩ rằng nếu cậu nói thế thì ông bà Yu sẽ không bán cậu đi và sẽ cho cậu ở lại . Nhưng cậu đâu biết rằng để kiếm được số tiền họ cần phải dùng để trả nợ lớn như thế nào 

- Ha , nực cười , một thằng vô dụng như mày có thể kiếm cho tao được hơn 7 tỉ không ? Hay mày chỉ chưa kiếm nổi cho tao trăm triệu đã bỏ cuộc ?

- Hơn 7 ...7 tỉ ? 

- Đúng , là hơn 7 tỉ , một thằng ăn bám như mày liệu có làm được ?  Liệu trong 1 năm mày có mang được về cho tao không ? 

Bà Yu đá mạnh vào cậu khiến cậu ngã sóng soài ra đất , cậu đau chứ , rất đau là đằng khác . Như vậy là hy vọng được ở lại của cậu tan biến rồi sao ? Đớn nhỉ , bị chính người dì , người chú mà cậu luôn kính trọng bán đi để lấy tiền .

Đúng lúc đó , Yu Jimin - con gái của nhà Yu , kém cậu 1 tuổi đi học về . Thấy cảnh cậu bị bố mẹ cô mắng chửi và đá ngã xuống đất thì vội chạy tới đỡ cậu lên 

- Anh hai , anh bị sao vậy , sao anh khóc ? 

- Nó sắp không phải anh trai con nữa rồi , con gái ạ . Nó đã bị bố mẹ bán đi để trả nợ và lo cho con 1 cuộc sống tốt hơn  - Ông Yu lạnh lùng nói , mắt chẳng thèm nhìn lấy cậu 1 cái 

- Sao bố mẹ có thể tàn nhẫn như thế ? Anh Jungkook cũng là con cháu trong gia đình mình sao bố mẹ nỡ bán ? Lương tâm của bố mẹ đâu rồi - Cô hét lớn , đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm cô dám lớn tiếng với bố mẹ của mình . Cô vốn luôn nghe răm rắp những gì ông bà Yu sắp xếp thế nhưng hôm nay chỉ vì cậu mà cô dám lớn tiếng 

- Mày có im miệng ngay không ? 18 năm bọn tao nuôi mày ăn học mà mày dám lớn tiếng chính bố mẹ mày à ? - Ông Yu tát cô 1 cái , đây là lần đầu tiên cô bị bố mẹ đánh , buồn chứ , tủi thân chứ . Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên rõ 5 dấu tay của ông Yu . Thế nhưng để bảo vệ cậu - người mà cô coi như anh hai của mình khỏi tay bố mẹ cô 

- Con không nói cái gì sai cả ! Từ bé con đã phải nhẫn nhịn bố mẹ rất nhiều thứ , chịu đựng và làm theo những cái quy tắc , luật lệ quái quỷ của bố mẹ . Đến bây giờ anh trai con bố mẹ cũng bán đi sao ? - sự dồn nén lâu ngày của cô như bùng nổ , bao nhiêu suy nghĩ của cô đều tuôn ra hết . Dù có bị đánh chửi thế nào cô cũng phải bảo vệ được cậu . 

- Hỗn xược , mày dám nói thế với bố mẹ mày à ? -Lần này cô được ăn trọn cái cái tát của bà Yu , cô tức lắm , cô hận lắm thế nhưng dễ dàng gì cô chịu để cho họ bán cậu đi 

- Nêu bố mẹ cần tiền đến vậy thì con với anh hai sẽ đi làm để kiếm tiền cho bố mẹ trả nợ ... - Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook cản lời 

- Yu Jimin , em đừng cãi dì chú nữa , như thế là hỗn láo đấy . Chúng ta cần rất nhiều tiền để trả nợ cho cô chú , chúng ta không thể kiếm được đâu !

- Anh đừng nói thế , chỉ cần cố gắng thì chúng ta sẽ làm được . Cần bao nhiêu tiền và trong vòng bao lâu phải trả ? - cô kiên quyết hỏi , cô một khi đã cố gắng thì phải làm được 

- Hơn 7 tỉ trong 1 năm - ông Yu lạnh lùng ném tờ giấy nợ xuống bàn , đó là 1 con số rất lớn đối với cô và cậu . 

Cô nghe xong con số thì đứng đờ ra đấy , mắt bắt đầu mờ đi , hơn 7 tỉ thì sao mà cô và cậu kiếm được trong nửa năm ? Cô còn phải đi học nữa cơ mà 

Bà Yu bỗng lôi cậu lên tầng mặc cho cậu có kêu đau đớn như thế nào thì bà ấy vẫn nắm tay cậu mạnh như thế . Tới căn phòng chuyên để những thứ đồ cũ ở đấy - đó là phòng của cậu . Bà ta ném mạnh cậu vào nhà vệ sinh rồi thét lớn 

- Mày phải tắm rửa thật sạch sẽ , Kim tổng sắp tới rồi . Mày đừng để bộ dạng nhếch nhác ấy để Kim tổng nhìn thấy . Nếu mày mà để Kim tổng không vừa mắt là tao sẽ giết chết mày đấy - nói xong bà ta đóng cửa thật mạnh lại để cậu ở trong đó với bao nhiêu suy nghĩ 

Cậu bật mức nước to nhất và lạnh nhất để nước không ngừng xả xuống người cậu . Cậu muốn gột rửa hết những câu nói của dì chú luôn văng vẳng trong đầu cậu , gột rửa hết tất nước mắt và sự đau đớn , gột rửa đi kí ức kinh hoàng của cậu . 

Cậu luôn mong muốn được giải thoát , được gặp bố mẹ 1 lần nữa , được nằm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ ...

Phá vỡ đi sự yên lặng , bà Yu tức giận đập cửa liên tục rồi hét lớn

- Con chó kia , mày có nhanh chân lên không hả ? Mày làm gì cũng chậm chạp vậy ? Mày có biết là mày đang làm tốn rất nhiều tiền nước nhà tao không ? Tao cho mày 2 phút để bước ra đây , nếu không mày đừng trách tại sao cái mạng của mày không còn

Bà ta vốn là vậy , một người phụ nữ luôn muốn nguyền rủa người khác nếu bà ta không vừa lòng , luôn hét lớn để hăm dọa người khác . Bao năm sống trong gia đình này cậu đã quá quen với những lời mắng mỏ thậm tệ ấy . 

Chưa để cậu kịp mặc quần áo để bước ra thì bà ta đã dùng chìa khóa dự phòng lôi cậu ra . Vì quá đột ngột khiến cậu bị mất thăng bằng rồi ngã . Bà ta kéo lê cậu trên nền đất lạnh lẽo ấy 

- Dì ơi , đau quá 

- Mày biết là đau thế sao mày còn ở lì trong đó ? mày muốn tao tức đến chết hả ? nuôi mày bao nhiêu năm chỉ tốn cơm gạo nhà tao 

Nói xong bà ta đá mạnh vào cậu , đôi giày cao gót của bà ta khiến người cậu có những vết xẹo đỏ ửng . Đá cậu chưa đủ , bà ta còn lấy một cái dây da quất vào cậu , vết thương cũ chưa lành đã bị những vết thương mới đè lên khiến nó rỉ máu . Cậu đau lắm , đau cả thể xác lẫn tinh thần , đau vì bị người thân bán đi để lấy tiền 

Thỏa mãn được cơn giận của mình , bà ta để lại cậu một mình ở trong phòng với những vết thương chằng chịt . Theo thói quen , mặc kệ dù có đau đến đâu thì cậu vẫn phải gắng gượng để lấy bông băng thuốc đỏ . 

Đang làm sạch vết thương thì bỗng cánh cửa bị mở ra , một người đàn ông cao ráo , đẹp trai và rất lịch thiệp bước vào . Và đó là Kim Taehyung - sau này sẽ là chủ sở hữu cậu ...

#Lyyy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro