5. Em là hậu bối nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook ổn định lại vị trí, hít sâu một hơi lấy lại sự nhập tâm đặt vào vai diễn của mình. Cậu đưa tay ra dấu "ok" với đạo diễn Jung và đoàn phim. Jung Hoseok gật đầu rồi hướng tay chỉ đạo ekip sẵn sàng.

"Cảnh 1 lần 2, action!"

Jungkook bắt đầu lại với câu thoại đầu tiên, vẫn dáng vẻ vô tư như thật chẳng có một tí gì gọi là diễn xuất ở trong từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt cậu cả. Đây cũng chính là lí do vì sao cừu non Jeon Jungkook đã nhanh chóng lấy được tiếng tăm trong làng giải trí khi mà chỉ mới hoạt động 2 năm.

Cậu lặp lại lời thoại của phân cảnh bị cut ban nãy.

"Sao khi vào đây, người ta lại đưa mỗi người thứ này nhỉ? Cái này dùng như nào ta? Thôi mặc kệ, tắm trước đã."

Jungkook đặt cái chậu đang cầm trên tay xuống rồi đứng lên, đưa tay nắm lấy dây buộc ngang hông. Cậu run rẩy rút nó ra, hành động thể hiện đầy sự lúng túng.

"Cut! Jungkook, phải dứt khoát hơn."

Cậu cúi đầu xin lỗi mọi người, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Kim Taehyung, bắt gặp cái nhíu mày không hài lòng của hắn khiến toàn thân cậu phát run ngay lập tức né tránh đi.

"Được rồi chúng ta nghỉ giải lao 15 phút rồi sẽ tiếp tục. Jungkook nên đi uống một chai nước đi em. Chúng ta không thể tiếp tục bất cứ điều gì nếu như em còn tiếp tục run rẩy."

"Em xin lỗi.."

Jungkook cúi đầu lí nhí chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy rồi đi theo chỉ dẫn của staff tới máy bán nước tự động ở ngoài hành lang. Jung Hoseok thấy dáng cậu đã khuất thì vẫy vẫy Kim Taehyung đang đứng gần đó.

"Taehyung, giúp anh, nhé?"

"Được."

Jungkook mặt mũi đều ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, đôi môi đỏ hồng bĩu ra giận dỗi, hai cái má bánh bao căng phồng ra thể hiện rõ sự không hài lòng. Cậu cúi người lấy lon coca vừa rơi xuống khay nhận đồ, bật nắp kêu một tiếng thật ngầu, ngửa cổ uống một hơi đầy thỏa mãn.

Cậu toan quay lưng trở vào trong phim trường thì phát hiện Kim Taehyung đang dựa tường phía sau nhìn mình. Jungkook đang uống coca bị làm cho giật mình mà sặc nước lên tận mũi, đứng ho lụ khụ đầy khổ sở tại chỗ.

Taehyung cũng tự phát giác ra được do mình nên người ta mới ra nông nỗi này nên rất nhanh đã đến bên cạnh vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh của Jungkook, lấy đâu ra được tờ giấy nâng mặt cậu lên chấm nhẹ lau đi vệt nước màu nâu bên khóe môi kiều diễm. Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, toàn thân đều cứng đờ.

"Đồ ngốc, cái gì cũng không làm được."

"Gì chứ?"

Jungkook xù lông, nhíu mày đẩy Taehyung ra. Hắn cười.

"Hoseok-hyung nhờ tôi ra đây giúp em ổn định lại tinh thần."

"A..em biết mà."

"Xin lỗi em."

"Hả?"

"Tôi xin lỗi vì lúc nãy có hơi nặng lời khiến em sợ."

"À em ổn mà. Anh không nói gì sai hết, đừng xin lỗi."

"Nghe này, trong suốt quá trình quay phim, nếu em có bất cứ khó khăn gì hãy nói với tôi được không, tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giúp em."

"Sao anh lại tốt với em thế?"

"Vì em là hậu bối nhỏ của tôi."

Đôi mắt thâm trầm của Taehyung như muốn xoáy sâu vào tâm can yếu đuối của Jeon Jungkook, trái tim cậu theo sự dịu dàng từ ánh mắt đến lời nói của hắn mà mềm mại như có dòng suối mát lạnh vừa chảy qua.

"Taehyung, Jungkook, hết giờ nghỉ rồi, chúng ta tiếp tục nào."

Tiếng gọi của staff phá vỡ bầu không gian dường như đã ngưng đọng lại rất lâu giữa hai người. Jungkook giật mình hoàn hồn, đáp lại staff một câu rồi uống một hơi dài coca.

"Tôi xin một hớp được không?"

"Được chứ, cho anh luôn này."

Jungkook mỉm cười đưa lon coca cho Taehyung không một chút hoài nghi vì sao người lắm tiền và đặt nặng cái tôi như hắn lại đi xin mình một ngụm lon coca uống dở như vậy. Cậu quay lưng đi vào trong trước.

Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu nhóc kém tuổi, kề môi vào nơi vẫn còn hơi ấm của ai kia mà uống cạn lon coca không cay mà ngọt ngào. Hắn buông một lời cảm thán trước khi vứt nó vào thùng rác.

"Coca ngon."

***

#hpbd to me 😆💛

purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro