những ngôi sao trong chiếc lọ thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang gấp sao giấy. Từng ngôi sao nhỏ đủ màu sắc, khẽ cựa quậy phát sáng khi cậu thả thêm một màu khác vào chiếc lọ thủy tinh hình bóng đèn.

-Taehyung, ăn tối thôi.

Jungkook đẩy cửa bước vào, đặt cặp lồng cháo trên tay xuống bàn rồi mở nắp, đổ ra bát. Xong xuôi, cậu ngẩng lên nhìn Taehyung. Nãy giờ anh chỉ ậm ừ, chăm chú gập giấy không ngơi tay, thuần thục còn hơn cậu nấu cháo nữa.

-Taehyung, nghỉ chút đi.

Cậu nhẹ nhàng vỗ lên vai anh. Những ngón tay gầy guộc nổi rõ gân xanh ấy đã hơi run run. Cuối cùng Taehyung cũng chịu dừng lại, nhấc chiếc lọ lên lắc khẽ, tự hào nhìn ngắm thành quả của mình.

-Sắp được hai trăm ngôi sao trong này rồi. Mai có khi anh phải nhờ Jungkook mua giúp anh thêm một cái bóng đèn thế này nữa. Em nhìn xem, đầy rồi nhỉ?

Rồi anh dán chiếc note vàng điền số sao lên thân lọ, để lọ sang chiếc tủ đầu giường.

Cháo không còn nóng, chỉ hơi âm ấm. Từ nhà họ đến bệnh viện này là một quãng đường rất xa, đi xe bus phải đổi 3 chuyến, Jungkook lại nhất quyết không mua cháo ngoài hàng. Cậu nói trong xe bus ấm, cậu có thể ủ cặp lồng vào trong áo khoác lông để giữ nhiệt, còn nói, cậu rất thích nấu cháo cho anh.

Khi Taehyung đang giả vờ thổi phù phù vào thìa cháo thậm chí đã chẳng còn bốc khói từ lâu, Jungkook mang chiếc ấm điện cậu vừa mượn được của đàn anh sáng nay đi đun nước. Có đôi lần, cậu trộm nhìn anh, để rồi lại nhớ về Taehyung của vài tháng trước thôi, những ngày anh vẫn tràn đầy sức sống.

Jungkook khẽ thở dài. Cả vũ trụ trôi tuột tới tương lai không chần chừ, còn họ cứ mãi trượt dài trên chiếc kim thời gian, không ngừng ngoảnh về phía sau.

Cậu bất giác thấy khóe mi ẩm ướt.

-Jungkook?

Taehyung hơi nghiêng đầu, gương mặt xanh xao vẫn bình thản như thế, nhưng đôi mắt thoáng buồn.

-Anh ăn xong rồi. Jungkook dọn giúp anh với nhé!

Anh thả thìa và khăn giấy vào trong bát, đẩy chiếc bàn nhỏ về phía Jungkook. Hiện giờ anh rất mệt, rất muốn ngủ, nhưng lại không đành để cậu ngồi một mình. Dù sao Jungkook đã bắt đầu đi làm rồi, cũng ít có thời gian ở trong bệnh viện cùng anh. Taehyung muốn tranh thủ thời gian bên cậu nhiều nhất có thể, cũng để cảm ơn cậu những ngày qua đã không bỏ đi.

Ngoài gắng hết sức bù đắp ra, anh chẳng thể làm gì hơn nữa. Mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, ba lao động ở nước ngoài bận bịu, rất ít khi về nhà. Khi phát hiện ra bệnh, anh đã yếu đi thấy rõ, nhưng vẫn giấu ba. Bản thân anh trước nay chẳng có gì trong tay, vậy nên anh luôn cảm thấy buông bỏ không quá khó. Sau này anh mới biết, hóa ra đó là vì Jungkook chưa xuất hiện và trở thành một phần trong cuộc sống của anh, để anh biết rằng, cuộc sống đẹp biết chừng nào.

"Taehyung, đừng chơi game nữa. Đi dạo với em đi!"

"Taehyung, em mới tìm được chỗ này hay lắm, cuối tuần đến đấy chơi không?"

"Taehyung, anh mặc cái này trông đẹp trai cực!"

"Taehyung, nằm ở dưới bãi cỏ này nhìn lên tán cây rất đẹp phải không? Góc này là đẹp nhất, em đã mất lâu lắm mới tìm ra đấy."

"Taehyung,...

"Taehyung,...

Anh nghe thấy giọng nói của Jungkook vang vang trong không gian mơ hồ của giấc mơ, và câu nói khiến anh quyết định từ bỏ sự cố chấp của mình để chiến đấu vì sự sống này, vì Jungkook, vì ba và trên hết, vì bản thân anh: "Taehyung, sống không bao giờ là đủ. Có quá nhiều điều anh còn chưa cảm nhận được mà! Chẳng lẽ anh không muốn nhìn cái cây trước sân trường chúng ta trưởng thành? Anh không muốn ở bên ba anh khi ông già đi, cùng ông trò chuyện, làm những điều mà tuổi thơ anh từng bị ngăn cách sao? Taehyung, trân trọng bản thân mình, chính là lời hồi đáp cho cuộc đời và những năm tháng hạnh phúc lẫn tang thương. Anh phải tiếp tục sống!".

Trong những lời nói thật giả lẫn lộn của Jungkook khi anh hỏi cậu về tình trạng bệnh của mình, Taehyung vẫn phần nào hiểu được, thời gian của anh không còn nhiều.

Ít nhất anh sẽ không bỏ cuộc cho tới giờ phút cuối cùng.

Lúc Taehyung thức giấc, Jungkook đang ngồi gọt táo. Cậu không để ý anh đã tỉnh, chăm chú gọt sao cho vỏ táo không bị đứt giữa chừng. Đôi mày hơi nhíu, môi bặm lại trông rất khổ sở.

Từ hồi ấy đến giờ cũng đâu phải khoảng thời gian quá dài, vậy mà cậu đã mang dáng vẻ của một người đàn ông lúc nào không hay.

Họ luôn lặng lẽ ngắm nhìn đối phương trong tĩnh lặng, bất kể khi người ấy đang làm gì.

Đã quen rồi.

-Anh tỉnh rồi à? Vừa nãy y tá có ghé kiểm tra, mà em gọi thế nào anh cũng không chịu dậy, em sợ muốn chết. May mà họ nói anh chỉ mệt quá thôi.

Jungkook đưa một miếng táo cho anh, sau đó lấy khăn giấy lau mũi dao, để vào trong vỏ.

-Tối em có bận một chút, em đã đặt suất ăn bệnh viện rồi, đúng giờ họ sẽ mang lên cho anh. Anh nhớ ăn hết rồi đi ngủ sớm nhé!

Ngưng một lúc, cậu thở dài, than:

-Lắm lúc em cảm giác như mình là mẹ anh ý!

-Không giống mẹ.

Taehyung nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại rất đỗi dịu dàng, "Nhưng em là người nhà."

*

Trời hửng nắng. Taehyung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tưởng chừng như dài hàng vạn thế kỉ, đang nằm lặng yên giữa một màu trắng xóa. Cậu trai bên cạnh vẫn thấp thỏm không yên, cả hai bàn tay nắm chặt lấy ngón út anh, cẩn thận giữ cho lời hứa của họ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, ấm áp và an toàn, sẽ không phải lo sợ một ngày vuột mất.

Hàng mi khẽ động đậy và đôi mắt anh mỏi mệt hé mở. Jungkook kìm nén sự run rẩy, mỉm cười nói với anh:

-Taehyung, anh tỉnh trễ hơn mọi lần.

Ánh đèn đột ngột rọi đến nhức nhói, Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, mấp máy môi: "Ổn rồi nhỉ?"

Không đâu anh.

Bác sĩ nói, cơ thể của cậu ấy sắp không chịu nổi.

Bác sĩ nói, chỉ cần một đợt trị liệu nữa, tóc cậu ấy sẽ rụng hết.

Bác sĩ nói, hãy để cậu ấy gặp lại bố.

Bác sĩ còn nói, Jungkook, cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần.

-Bác sĩ nói chúng ta vẫn còn hy vọng. Đợt này nằm viện hơi dài một chút nhỉ, ngày kia là có thể về nhà rồi.

Rồi cậu vội đứng lên, giấu đi đôi mắt đỏ hoe và đôi môi mím chặt. Cậu không thể khóc được. Giây phút này, cậu chính là chỗ dựa duy nhất của anh, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể giúp anh không gục ngã.

-Lâu rồi chúng ta không còn cùng nhau ngắm sao. Hai ngày nữa về nhà rồi, mình lại trèo lên gác mái nhé?

-Vâng, đợi đến lúc đó, mình lại ngắm sao. Anh vẫn chưa kể nốt câu chuyện về những hành tinh của mình nữa, anh phải kể nốt cho em nghe đấy.

Một khoảng lặng dài.

-Anh...giờ anh muốn đi dạo.

-Đợi trời nắng thêm tí nữa, em đưa anh đi.

Chiếc xe lăn chầm chậm đi trên thảm cỏ. Jungkook ở đằng sau, thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe chuyện tào lao trên trời dưới bể mà cậu nghe được khi đi làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ trong một con phố nhỏ. Rồi thì khách hàng của cậu nhiều người rất kì cục. Có anh nhân viên văn phòng trên tòa cao tầng đối diện chiều nào cũng xách chiếc máy tính nhỏ xuống, ngồi một vị trí không đổi cạnh cửa sổ, tay gõ bàn phím liên hồi, chốc chốc lại đẩy gọng kính vàng hay với tay nghe một cuộc điện thoại dài hơi. Có tay nhạc sĩ trẻ này, nhuộm tóc màu bạc hà, da thì trắng như da con gái, hôm nào đến cũng diện đồ đen, đeo tai nghe rồi gật gù trong một góc, đồ uống nhất nhất chỉ có tách cà phê đen nóng không đường. Lại có ông anh này lạ lắm, thi thoảng đứng ngoài quán ngó nghiêng một lúc mới vào trong, cứ như có hẹn với ai đó, đợi đến tận khi cậu hết ca làm vẫn chưa chịu về.

Đằng sau những thói quen nho nhỏ đó, có lẽ luôn ẩn giấu một câu chuyện mà không một ai hay biết. Mỗi người đều ôm trong lòng những lời tự sự khác nhau, nhưng bởi vậy mà họ đều cảm giác được sống.

Và Jungkook vẫn luôn mong anh sẽ nhận ra rằng qua từng lời kể, cậu muốn anh hiểu được cuộc sống của mỗi người muôn màu muôn vẻ, dù theo cách này hay cách kia, họ đều đang sống theo cách của riêng mình, yêu theo cách của riêng mình.

Anh và cậu, cũng nên như thế.

Taehyung lại trở về với việc gấp sao giấy hằng ngày, như một nghi thức không thể thiếu vào mỗi khoảng thời gian rảnh hoặc ở một mình.

Anh không được về nhà vào đúng 'ngày kia' như Jungkook nói.

Ngày xuất viện, Taehyung vừa trải qua một đợt trị liệu nhỏ nữa. Jungkook dìu anh leo lên từng bậc thang rồi để anh tự vặn mở cánh cửa nhà. Bên trong vô cùng sạch sẽ, Jungkook vẫn để đồ đạc y nguyên như khi anh còn ở đây. Cậu chạy về phía chiếc sô pha xếp lại đống gối, tiện tay ôm một chiếc lên, cười đến là rạng rỡ:

-Mừng anh trở về nhà!

Taehyung hào hứng với dây đèn hình sao mà Jungkook mắc quanh nhà và đính cả trên tường, nhưng vẫn nằng nặc đòi lên mái nhà.

-Bác chủ cũ trước khi bàn giao nhà biết tin anh sẽ sớm về, muốn tặng anh một món quà, tiện đây mình lên xem luôn nhé!

Món quà khiến Taehyung bất ngờ không thôi. Một phần mái nhà hồi trước đã sửa thành ban công nhỏ có cả ghế đệm dài, bóng đèn lớn trên dây mắc lung linh treo những tấm polaroid mà anh chụp hồi trước.

Taehyung vô cùng trân trọng món quà này, nhưng lại nhớ những đêm sao anh và cậu cùng nằm dài trên mái nhà chuyện trò hơn. Tuy vậy, trông thấy ánh nhìn còn sáng hơn bóng đèn của Jungkook chiếu vào anh đầy mong chờ, Taehyung không nhịn được bật cười, đành gạt đi suy nghĩ trong lòng để nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành mà ấm áp hiện tại.

-Taehyung.

-Hả?

Cậu nói với Taehyung là cậu đã liên lạc với ba anh, ông ấy nói ngày mai sẽ về thăm anh. Anh chỉ khẽ ừ. Ông đã lỡ hẹn mấy lần nhưng anh không giận, anh biết ông nơi đất khách làm lao động chân tay rất khổ cực, còn phải lo tiền viện phí chạy chữa cho anh nên càng bận bịu hơn.

Taehyung buồn, nhưng không dám mong chờ nhiều.

Xung quanh lại tối um. Chẳng hiểu sao đèn đường trong khu hôm nay không bật, đèn trên dây cũng đã tắt. Taehyung nói, như vậy sẽ nhìn thấy nhiều sao hơn.

Những vì sao rất ưa bóng tối.

-Anh kể tiếp truyện đi.

Giọng Taehyung trầm khàn, hòa cùng tiếng gió chốc chốc thổi tới. Jungkook nghiêng đầu nhìn anh nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh, ánh mắt mơ màng sắp ngủ. Thực ra cậu không biết rằng anh đã kể rất nhiều lần cùng một câu chuyện, chỉ là cậu luôn ngủ quên giữa chừng, lần sau sẽ đòi anh kể tiếp như lần đầu tiên.

Jungkook chưa bao giờ nghe được đoạn kết trong câu chuyện Taehyung tự tưởng tượng ra.

Lần này cậu nhất quyết không ngủ, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Tới một đoạn, cậu dường như không nghe rõ lời anh kể nữa, mới choàng mở mắt.

Môi Taehyung tím tái, vẫn cố kể rành mạch. Cậu run rẩy chộp lấy điện thoại nhưng anh lắc đầu, bàn tay lạnh chạm lên tay cậu, lại tiếp tục đều đều.

Nước mắt Jungkook đã chảy dài, quỳ xuống bên cạnh im lặng lắng nghe anh, đem đôi tay anh ủ trong tay mình.

"Một hành tinh lưu lạc hỏi rằng: Tại sao những hành tinh bé nhỏ vô danh ấy khi đem cất giữ bí mật của một người, đều trở nên lấp lánh và trở thành các vì sao xinh đẹp?
Một vì sao gần đó trả lời, ôm lấy bí mật của một ai đó không dễ, ánh sáng chớp nháy đó, vốn là bởi vì muốn đem nó trao cho một người khác mà lại lưỡng lự không thôi. Bí mật mà chúng tôi cẩn thận bảo vệ đều là những bụi sáng kết lại, rất đẹp, rất sáng, nhưng là chuyện của một người."

Jungkook nấc lên, vội vàng ôm lấy khuôn mặt Taehyung, nức nở chạm trán mình vào trán anh, ngón cái đặt lên đôi môi tái nhợt ngăn anh nói thêm nữa.

-Jungkook.

-Em đây.

-Jungkook.

-Vâng.

Cậu ghì chặt anh vào lòng mình, để đầu anh gục lên vai cậu.

-Anh nhìn xem, trời sao rất đẹp. Anh không được ngủ, phải ngắm sao cho tới khi chúng đi ngủ mới được.

-Jungkook, những ngôi sao anh gấp bỏ trong lọ là để đổi cho em một điều ước. Anh từng nghe một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ số sao, điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực. Xin lỗi, anh lại chiếm điều ước đó cho riêng mình rồi.

Anh ước Jungkook sẽ luôn hạnh phúc.

-Không sao, ngày mai chúng ta cùng gấp thêm sao để đổi thêm thật nhiều điều ước. Hai chúng ta ước thật thỏa thích được không? Em chắc chắn sẽ ước có thêm nhiều điều ước này. Cứ thế, chúng ta ước mãi ước mãi không bao giờ hết, đủ một đời mãn nguyện.

Taehyung yếu ớt cười. Jungkook của anh vẫn luôn đáng yêu như thế, luôn khiến anh cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi ở bên. Anh rất muốn cảm ơn cậu đã mang tới cho anh những điều tuyệt vời nhất, chỉ anh biết yêu bản thân mình và biết yêu ai đó dịu dàng và bình yên đến thế.

Anh ngẩng đầu, hôn lên vết sẹo mờ nhạt trên gò má Jungkook. Có thứ gì đó mặn chát rơi trên bờ môi và chóp mũi của anh.

-Jungkook, anh mệt quá.

Điều cuối cùng anh cảm nhận được là ánh đèn đường chói lóa hình như đã vụt sáng, màn sao trên bầu trời có lẽ đã biến mất trên nền trời nhung dạ trước khi xung quanh tối đen.

-Sắp tới đây, trên bầu trời có lẽ sẽ xuất hiện thêm một vì sao nữa Jungkook ạ, chắc là lớn hơn những vì sao khác một chút, vì nó nắm giữ những bí mật dài vụn vặt của anh.

*

Jungkook nhớ Taehyung từng khóc sướt mướt khi đọc một cuốn tiểu thuyết nước ngoài có tên là "Lỗi thuộc về những vì sao".

Cậu mỉm cười, lặng lẽ gấp thêm sao thả vào chiếc lọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro