CHƯƠNG 3: LĂNG MỘ PHARAOH MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của đèn pin soi rọi từng góc cạnh của căn phòng rộng lớn trong lăng mộ. Chính Quốc và Thái Hanh cảm nhận được sự cổ quái và uy nghiêm của nơi này cộng với những dấu vết của một nền văn minh đã bị lãng quên hàng ngàn năm. Cánh cửa lớn với những họa tiết phức tạp đứng sừng sững trước mặt họ, như một lời mời gọi khám phá những bí ẩn đằng sau.

Chính Quốc cẩn thận quan sát các chi tiết trên cánh cửa. Anh nhận ra những ký hiệu cổ xưa, nhưng cũng thấy rõ dấu hiệu của những cơ chế phức tạp. "Những kí tự này phức tạp đấy ta cần giải mã chúng trước khi mở cửa."

"Ừm" cả hai bắt đầu làm việc. Họ xem xét từng ký hiệu, từng hoa văn trên cánh cửa, cố gắng tìm ra cách hoạt động của cơ chế khóa. Chính Quốc dùng kiến thức khảo cổ của mình để phân tích, trong khi Thái Hanh sử dụng kinh nghiệm thực tiễn để xác định các điểm cần chú ý.

Sau một hồi nghiên cứu, Chính Quốc đã phát hiện ra một cơ chế ẩn. "Đây rồi! Có lẽ đây là chìa khóa để mở cửa." Cậu cẩn thận xoay một khối đá nhỏ có vẻ như đã đúng nên cánh cửa bắt đầu rung lên.

Thái Hanh lùi lại, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ điều gì xảy ra. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một lối đi tối tăm dẫn vào sâu bên trong lăng mộ. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt tràn vào, mang theo mùi hương cổ xưa lẫn ẩm mốc.

Thái Hanh lên tiếng trấn định "Chính Quốc vào thôi , cậu đi sau lưng của tôi, phía trước tôi sẽ lo liệu còn cậu sẽ chú ý đằng sau được chứ?"

"Được"

Họ bước vào lối đi mới, ánh đèn pin chiếu rọi từng bước chân. Bức tường hai bên được khắc đầy những hình ảnh và ký tự, kể về cuộc đời của vị Pharaoh. Những hình ảnh mô tả những cuộc chiến mà ông ta đã trải qua, những lễ hội và những nghi lễ tôn giáo.

Hai người vừa đi sát nhau nhưng ánh mắt họ vẫn không rời khỏi những hình ảnh trên tường. Tiến sâu hơn dần dần cho đến khi lối đi mở ra một căn phòng khác dừơng như qua mỗi cánh cửa mới căn phòng sẽ ngày càng bự hơn. Trong ánh sáng lay lắt của đèn pin, họ nhìn thấy một quan tài đá khổng lồ nằm giữa phòng, xung quanh là những bức tượng với những khuôn mặt quái dị , những cổ vật quý giá có thể giúp họ sống cả đời an nhiên mà không cần lo đến chuyện tiền nong

"Đây có thể là nơi an nghỉ của vị Pharaoh," Chính Quốc nói, giọng anh pha lẫn sự kính trọng và phấn khích.

Thái Hanh đề nghị "Đừng có tới gần đó chắc chắn có những cạm bẫy bảo vệ quan tài, đi sau lưng tôi đi muốn xem gì thì đứng sau tôi mà xem"

"Tôi không có yếu đuối như vậy đâu cứ như ba tôi vậy"

"Xét về chiều cao lẫn cân nặng cậu yếu hơn tôi đi ra đằng sau đi không thì có gì tôi sẽ đi lên trước bỏ cậu lại"

"Đúng là không nói lí lẽ mà , được rồi núp thì núp vậy thì nhờ cây đại thụ như anh Hanh đây che cho tôi ha"

Họ cẩn thận tiến lại gần quan tài đá, gõ gõ vào kiểm tra từng chi tiết xung quanh xem có gì bắn ra hay thứ gì nguy hiểm không. Sẵn đó Chính Quốc dùng đèn pin chiếu sáng, chiêm ngưỡng những hoa văn tinh xảo khắc trên quan tài, dù là một nhà khảo cổ học nhưng đứng gần quan tài thế này vẫn khiến cậu có chút ớn lạnh xen lẫn sợ ma

"Có vẻ như an toàn mở thử quan tài này đi" Thái Hanh nói, "Bên trong có thể chứa những bí mật mà chúng ta không ngờ tới"

Loay hoay một hồi tìm cách mở nắp quan tài, họ lại nhờ những thiết bị hiện đại để mở nó cho cẩn thận và chính xác hơn. Đục đẽo một hồi nắp quan tài từ từ cũng được nhấc lên, để lộ ra một lớp bụi dày phủ kín.

Bên trong quan tài là một xác ướp Pharaoh, được bọc trong những lớp vải tinh xảo. Hai người bọn họ đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, sự mới lạ và quyền lực của Pharaoh như đang hiện diện ngay trước mắt họ.

"Đúng như trong sách báo nhỉ xác được quấn với những vải băng trắng nhìn cũng ra gì và này nọ phết"

Trong khi họ tiếp tục kiểm tra và ghi chép những gì đã phát hiện, thì đột ngột có một con mèo đen ở đâu xông ra làm Chính Quốc giật mình nắm chặt cánh tay Thái Hanh. Nó nhảy qua xác ướp này rồi tháo chạy bằng đường nào đó rồi biến mất, khi hoàn hồn lại bọn họ đuổi theo con đường nó đã chạy thì lại mất dấu vết. Hai người đành quay trở lại chỗ quan tài, vừa thở phào được một hơi thì Thái Hanh phát hiện xác trong quan tài này đã biến mất, ngay lập tức thần kinh của hai người căng hơn dây đàn cầm dụng cụ có thể tự vệ lên đứng dựa lưng vào nhau để đề phòng.

Từ không gian yên tĩnh bây giờ có thể nghe được tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập luân hồi của hai người nhưng có vẻ lại thêm một tiếng rên nhỏ 'hừ hừ' ở đâu đó. Tức thời ngay bức tường nhân sư đối diện xác ướp nhảy ra Thái Hanh xông lên trước dùng xẻng định đập vào người của nó , tuy là xác ướp nhưng nó rất nhanh nhạy né được sau đó là Chính Quốc canh lúc sơ hở dùng cuốc định đập lên đầu của nó nhưng lại càng không thành. Dường như con xác ướp này có linh trí vậy hai người càng hợp sức tấn công nó càng vùng vẫy hung dữ hơn nhưng thứ gì trên đời mà chả có điểm yếu Thái Hanh đã phát hiện ra được định chơi nó một vố nhưng từ đâu một đàn dơi bay tới số lượng vô cùng đông

Vừa thấy chúng Chính Quốc đã biết là thứ gì cậu hét lên "Thái Hanh ngồi xuống mau chúng là dơi ăn thịt người chắc chắn chúng đến là muốn hỗ trợ tên xác ướp kia giết chúng ta"

"Chết tiệt tôi nghe nói chúng rất tàn ác chỉ cần bị chúng động tới trong vòng vài phút có thể ăn hết cả một cái xác". Thái Hanh phản xạ nhanh chóng ngồi thụp xuống nói to

Đàn dơi bay qua biết chưa xơi được hai người chúng bay quần lại. Chính Quốc lúc này đầu nhảy số vô cùng nhanh cậu la lên

" Mau mau vào trong quan tài nín thở giả chết chúng sẽ không động tới chúng ta được tôi đếm tới 3 tôi và anh dùng hết sức chạy thật nhanh tới đó được không"

Bọn chúng đã quay lại Chính Quốc hét lên "1,2,3 chạy mau". Dùng hết sức mình sinh bọn họ chạy thật nhanh Thái Hanh chạy phía sau Chính Quốc gần tới nơi một con bay quá nhanh dường như sắp cắn được lên vai Chính Quốc thì đã bị Thái Hanh chụp lại quăn ra xa đồng thời tay của anh cũng bị nó cắn bị thương.

May mắn thật khi cả đàn kéo tới bọn họ vừa vặn nằm vào trong quan tài đóng kịp nắp hòm lại. Không gian trong đây chật hẹp hôi thối hai người thở gấp vì đã thoát được một kiếp sau khi bình tĩnh họ phát hiện tư thế hơi kì cục Thái Hanh đang nằm đè lên Chính Quốc bọn họ lúc này có thể nói là vô cùng gần gũi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro