Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ mới tập viết có gì sai sót m.ng thông cảm nhée

   
: Yêu Jungkookie của anh nhất!

: Em cũng yêu TaeTae của em nhất

Mọi người tưởng họ rất hạnh phúc sau? Mọi người sai rồi,họ đã cố gắng hết sức để có thể yêu nhau. Chỉ vì bị gia đình,bạn bè từ chối mối quan hệ này...

  Tùng Tùng
  
  Giờ ra chơi đã đến đó cũng là thời gian mà Kookie mệt mỏi nhất.
  
  Vẫn như thường ngày cậu đến căn tin trường để lấy đồ ăn trưa đang cầm khay cơm của mình đi đến bàn ăn thì cậu bị gạt chân

: Aaa . Cậu đau đớn la lên khay cơm cũng bị đổ hết

: Mọi người xem bộ dạng giả vờ yếu đuối của nó kìa,xem có buồn cười không cơ chứ . Không ai khác lại là Yona kẻ chuyên bắt nạt các học sinh yếu đuối

   Cậu hét lớn

  : Tại saoo? Tại sao luôn là tôi chứ??

  Yona bình thảng đáp

  : Vì mày dám dành hội trưởng Kim với tao

  Kookie đần người ra vài giây.Chưa kịp định thần bỗng Yona túm tóc cậu kéo ngược ra sau . Ôi cơn đau ấy khiến Kookie không khỏi rên rỉ mấy tiếng lúc cậu như kiệt sức vì bị đánh đập không thương tiết thì bỗng có giọng nói van lên

  : THẢ RA NGAY CHO TÔI . Kim TaeHyung quát lớn

  : TaeTae ơi cứu em với Kookie thì thào gọi

  Còn Yona lúc này vẫn nhìn TaeHyung với ánh mắt say mê. TaeHyung bước lại gần chỗ ả ta không nói lời nào đẩy ả té xuống cạnh bàn kế bên

: Kookie em không sao chứ?.Tôi đến rồi đây

: "Kooie không sao đâu chỉ là hơi đau tí hoi" giọng nhỏ vang lên kèm theo những giọt nước mắt

   Sau khi ôm cậu đi băng bó vết thương xong  thì cũng đã đến giờ về.Hai người cười nói cùng nhau bước trên đường về nhà .Giọng cậu thì thào nói "Tae ơi Anh có thích biển không"?

: Có chứ miễn nơi nào có em anh điều thích

: Vậy ạ .Cậu chu mỏ nói

  Đi đến trước cửa nhà cậu 2 người chào tạm biệt nhau bằng 1 nụ hôn Tae Hyung tham lam mút môi em không rời.Tới khi em sắp hết hơi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Không may cho 2 người là nãy giờ Bà Jeon đứng ngay cửa sổ đã nhìn thấy hết.

  Vì 2 người không nói cho 2 bên gia đình biết họ đang yêu nhau và cả 2 bên gia đình điều không chấp nhận tình yêu đồng tính. Họ nghỉ đó là 1 căn bệnh hay cần phải trừ tà hoặc uống thuốc mới hết?

   Khi cậu bước vào nhà đã thấy Bà Jeon mặt không cảm xúc ngồi ở sofa.

  : Chào mẹ con mới về ạ

  Khi chuẩn bị lên phòng cậu bị Bà Jeon kêu lại với 1 chất giọng khá tức giận.

: Người con trai mà con ôm hôn trước cửa nhà là ai?. Bà nhăng mặt hỏi..

Cậu bất ngờ vì mẹ nhìn thấy mặc dù cả hai đã nép vào góc tường 1 tí

  : Dạ đó là... Cậu ấp úng không dám nói mặt không ngừng đổ mồ hôi

  : MẸ HỎI LẠI ĐÓ LÀ AI!?? Bà Jeon quát lớn

  : Cậu sợ hãi nói " Đó Chỉ Là Bạn Của Con Thoi Ạ"..

  : BẠN MÀ LẠI ÔM HÔN NHAU MÀY NGHĨ TAO LÀ CON NÍT À MÀ ĐỂ MÀY LỪA?

  : Con nói thật mà mẹ tin con đi

Bà Jeon không nói gì nữa từ từ đứng dậy mở tủ ra và lấy ra từ đó một cái roi mây.Cậu sợ hãi mở tròn mắt nhìn Bà.Cậu biết chuyện gì sẽ diễn ra với mình tiếp theo.Trong màng đêm tối tâm nhà cậu phát ra những âm thanh của roi mây chạm vào da thịt nghe rừng rợn biết bao.Sau khi đánh cậu xong Bà Jeon lặng lùng đi lên phòng.

 


  Hết chap 1 nha mấy keo. T thấy t viết nó kì kì sao á-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro