Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên tĩnh tại quán cà phê và lần đầu gặp mặt 


Jungkook thường bắt đầu ngày mới lúc 6 giờ sáng. Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, em chậm rãi ngồi dậy với lấy chiếc áo lên màu xám trên ghế. Thời tiết hôm nay se lạnh vì đã gần vào đông, sương mờ phủ trên ô cửa kính mỏng manh. Em đứng trước gương, mơ màng nhìn bản thân rồi lặng lẽ chúc mình một ngày mới thật tốt.

Trên con phố nhỏ, từng bước chân của Jungkook vang vọng trong buổi sáng tĩnh mịch. Không ai khác ngoài em thức dậy vào giờ này, tạo nên một khung cảnh như cả thế giới chỉ có bản thân tồn tại. Đến trước của quán cà phê "TKS", Jungkook hít một hơi sâu trước khi mở khoá cửa, tiếng chuông gió vang lên, như một lời chào quen thuộc mà em đã nghe đi nghe lại hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ thấy chán.

Jungkook bắt đầu công việc như thường ngày, bật hệ thống đèn vàng ấm áp, lau sạch từng bàn ghế và chuẩn bị sẵn nguyên liệu pha chế. Quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển, với những bức tranh tràn đầy tính nghệ thuật được treo trên mỗi bức tường trong quán, hoà quyện với hương thơm của cà phê đang rang và mẻ bánh vừa mới nướng làm không khí trong quán yên bình và ấm áp hơn.

Khi bật nhạc, Jungkook thường chọn những bản nhạc Blue hoặc nhạc Jazz cùng với tiếng piano dịu dàng. Việc bật nhạc đã trở thành thói quen không thể quên của em mỗi ngày khi ở "TKS".

Gần 10 giờ sáng, tiếng chuông gió vang lên phá tan bầu không khí im ắng trong quán. Jungkook ngước lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kì lạ đang nhìn chăm chăm vào mình mà nhẹ giật mình. Mà người kia dường như cũng nhận ra mình đã bị phát hiện liền lia mắt sang chỗ khác trong tích tắc, vờ như đang đánh giá cách bày trí trong quán. Người nọ khoác trên mình chiếc măng tô màu be cùng mái tóc nâu bồng bềnh, tổng thể trông rất hút mắt làm Jungkook đứng hình một lúc lâu.

Đến khi định thần lại được thì người nọ đã đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào làm tăng thêm vẻ điển trai, chậm tháo chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mình để xuống bàn, tay nhận cuốn menu mà Jungkook đưa, mắt nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ trên cuốn menu rồi chợt dừng lại,

"Cho tôi một Capuchino, cảm ơn" giọng nói trầm ấm mà Jungkook chưa bao giờ nghe qua làm em đặc biệt có ấn tượng.

Nhanh chóng, em nhận lại menu từ tay hắn rồi đi đến quầy để pha chế, trong lúc chờ máy pha, cứ chốc chốc em lại ngước lên nhìn lén người kia. Hắn chăm chú đọc quyển sách mà mình mang theo nhưng lâu lâu lại ngước lên nhìn tia nắng chiếu qua tán cây bên ngoài cửa sổ, trông như đang chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân.

Một lúc sau, Jungkook đem lại cho hắn ly Capuchino nỏng hổi vừa mới pha, người nọ gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, em cũng gật đầu lại sau đó quay lại quầy order.

Không lâu sau, khuôn mặt quen thuộc của người kia đã đứng trước quầy order để thanh toán

"Cho tôi thanh toán ly Capuchino lúc nãy, tiện thể có thể cho tôi xin ins của cậu được không"hắn nói,

Jungkook ngước lên, chưa kịp mở miệng để nói giá ly Capuchino lúc nãy thì đứng hình vì vế sau của hắn.

Đến khi định hình lại, người kia đã mở cửa rời khỏi quán, mà quan trọng là...tại sao em lại cho hắn ins của em được nhỉ?

Một người hướng nội điển hình như em là lần đầu tiên cho người khác tài khoản mạng xã hội của mình đó.

Khi người kia đã khuất bóng, Jungkook vẫn bất giác nhìn theo hắn qua ô cửa sổ. Không phải ai cũng có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ như vậy chỉ sau một lần gặp gỡ, nhưng hắn đã làm được điều đó chỉ với sự hiện diện và vài câu nói của mình.

Sau khi người nọ rời đi, quán cà phê trở lại với nhịp sống của mình, nhưng với Jungkook, không gian dường như thiếu đi một thứ gì đó. Em tự hỏi liệu người kia có quay lại vào ngay mai hay không, và nếu có, họ sẽ tiếp tục câu chuyện này ra sao đây nhỉ ? 

_______________________________

Au sẽ không nói là em Jeon thấy anh Kim đẹp trai nên cho ảnh ins của ẻm đou:))

Anh Kim ảnh ít nói mà nói câu nào là chấn động câu đó:))

Cảm ơn mn đã để ý đến chiếc fic nhỏ của mình, mong các cậu có thể có phút giây bình dị như tên fic

Nhân tiện thì au sn 211, mn muốn xưng hô sao cũng được, miễn mn thoái mái là được ạ<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro