Chapter : 1 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting... ting...ting...

Màn hình điện thoại hiện tin nhắn đến được gửi từ tên Jungkook. Gã không nhanh không chậm mở điện thoại ra xem.

Jungkook : Lão Kim hôm nay người ăn cơm trước không cần chờ con đâu.

Taehyung : Lý do?

Jungkook : Có vụ án mới nên phải tăng ca.

Taehyung : Chú ý sức khỏe.

Jungkook : Vâng.

Vài dòng tin nhắn ngắn gọn của người kia đã phá đi tâm trạng của gã.

- Quản gia dọn thức ăn xuống hết đi ta không muốn ăn nữa.

- Dạ cậu chủ.

Nói rồi gã với tay lấy chiếc điện thoại rồi đi thẳng lên lầu.

Kim Taehyung là chủ tịch một công ty về bất động sản có tiếng trong nước. Còn kẻ nhắn tin cho gã lúc nãy là Kim Jungkook con trai nuôi của và là bảo bối của Kim gia.

Lúc đầu khi nhận Jungkook về nuôi mẹ kim vô cùng phản đối. Lý do là khi đó gã chỉ mới 22 tuổi mà đã có con riêng thì sau này sẽ khó tìm được vợ, nên bà nhất quyết phản đối. Còn về phía ba kim thì ông không tỏ rõ thái độ đồng ý hay phản đối.

Thời gian trôi qua với tính tình ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình Jungkook đã dần chiếm được thiện cảm của mọi người kể cả mẹ kim. Nhà chỉ có ba người nhưng lúc nào cũng chỉ có mình bà ở nhà vì chồng và con trai phải đến công ty làm việc.

Jungkook ở đây giúp bà vơi đi phần nào nổi cô đơn của mình. Câu luôn lẽo đẽo theo sau bà mặc cho bà tỏ thái độ chán ghét. Về sau bà dần mở lòng ra hơn đã chịu quan tâm, nói chuyện với cậu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó chỉ trong vòng 2 năm ở Kim gia cậu đã chiếm lĩnh được tất cả sự yêu thương của mọi người trong nhà. Thành công đá đứa con ruột là Kim Taehyung ra chuồng gà.

Một câu Jungkook, hai câu Jungkook khiến gã nhiều lần tự hỏi người lúc đầu khi gã dẫn Jungkook về và người bây giờ liệu có phải là cùng một người.

Năm Jungkook 18 gã 25 vì một số lý do mà họ phải chuyển ra ở riêng. Nhớ lúc đó khi mẹ kim biết chuyện đã làm ầm ĩ cỡ nào. Bà đã giận gã suốt một tuần liền mà chẳng chịu ăn uống. Ba kim, gã và Jungkook thay nhau khuyên nhủ rất lâu bà mới nguôi giận.

Ngày Taehyung và cậu chính thức dọn đi, khi đó bà đã nắm tay căn dặn đủ điều. Hai người đã ôm nhau khóc một trận lớn xong gã mới có thể dẫn cậu rời đi.

Giờ cậu 25 gã 32 sau vài năm cố gắng học tập thì cậu đã cầm được trên tay chiếc bằng loại giỏi của học viện cảnh sát. Trong quá trình làm việc với sự thông minh tài giỏi của mình cậu đã nhiều lần được thăng chức. Hiện Jungkook là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát Seoul.

Do tuổi tác đã lớn nên bố kim đã quyết định lui về sau nghĩ ngơi giao toàn bộ công ty cho Taehyung quản lý. Khi gã tiếp quản công ty thì đã có rất nhiều lời bàn ra tán vào, nghi ngờ năng lực làm việc liệu có thích hợp để đứng đầu một công ty lớn với hàng ngàn nhân viên khi tuổi mới hai tám.

Không lâu sau đó gã đã dùng năng lực của mình vã cho đám người đó không còn gì để nói. Từ khi Taehyung tiếp quản công ty liên tục ký được những hợp đồng lớn, thắng được rất nhiều trận đấu thầu giành về cho công ty nhiều nguồn lợi khổng lồ.

Tuy công việc bận rộn nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau chưa bao giờ biến mất. Thậm chí nó còn tăng lên và hình như nó đã vượt quá giới hạn rồi.

Gã là một người trầm tính ít nói còn cậu thì hoạt bát lanh lợi. Hai con người tưởng chừng không có điểm chung này đã ở với nhau trong mười năm mà chưa lần nào cả hai thấy mệt mỏi.

Công ty tuy bận rộn nhưng cả hai vẫn cố dành cho nhau một chút thời gian để ăn cơm, nói chuyện, tâm sự với nhau. Thỉnh thoảng sẽ cùng nhau về thăm ba mẹ kim hoặc du lịch đâu đó.

Thời gian cho nhau không được bao nhiêu thế mà cả hai luôn hiểu rõ đối phương cần gì, muốn gì. Không nói ra bằng lời nhưng trong lòng vẫn luôn thấu hiểu đối phương.

2 giờ sáng tại biết thự Dalziel

* Nghĩa là nơi đầy ánh sáng *

Tên biệt thự là đặt theo yêu cầu của Jungkook và được sự chấp thuận của gã.

Lái xe vào ga ra đậu, cậu uể oải bước lên nhà. Bình thường giờ này mọi người đã đi nghĩ ngơi nên xung quanh nhà đã tắt đèn. Một màng đen bao kín khu biệt thự chỉ có một chút ánh sánh le lói của mặt trăng chiếu vào.

Bước vào phòng cậu chỉ muốn lăn lên giường và ngủ một giấc thật đã thôi. Nhưng không thể để cơ thể đầy mồ hôi và mùi của nhà giam mà đi ngủ được. Cậu đành đi tắm sạch sẽ trước rồi mới ngủ.

Khi Jungkook tắm xong cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu nhanh chóng sấy khô tóc và treo lên giường ngủ.

Trong mơ cậu đã mơ về hôm sinh nhật tròn 15 tuổi của mình. Ngoài cái họ Kim do Taehyung đặt cho thì cậu vẫn còn một cái họ khác nữa là Jeon. Jeon Jungkook tiểu thái tử của Jeon người thừa kế đời tiếp theo của chuỗi tập đoàn nhà hàng khách sạn chạy dài từ Á sang Âu thuộc công ty JK.

Khi đó cậu sống trong vô lo vô nghĩ, có ba thương, mẹ yêu, anh chiều. Nhưng tất cả đã chấm dứt vào cái hôm định mệnh đó. Trong bữa tiệc hôm đấy có rất nhiều sát thủ được cử đi để lấy mạng cậu và gia đình, hồng chiếm đoạt con dấu nuốt trọn tài sản nhà cậu.

Nhưng thật may mắn trước khi kẻ xấu đạt được ý đồ đó thì mẹ jeon đã nhanh hơn một bước giấu cậu cùng con dấu và một số giấy tờ quan trọng khác đi.

Chuyện cậu được Taehyung nhận nuôi cũng là ba ngày sau đó. Khi gã đang trên đường đi giao dịch về. Gã cũng chẳng phải một tên chủ tịch bình thường mà còn là lão đại hắc bang.

Người như gã thì tại sao lại phải nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi như cậu. Lý do này về sau Jungkook mới được giải đáp. Hắn nhận nuôi cậu chính là vì trả ơn cho ba cậu năm xưa đã cứu mạng hắn trong lúc bị kẻ khác chơi xấu khi đi giao dịch.

~~~~~~~~****~~~~~~~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro