em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và hắn gặp nhau lần đầu tiên tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. khi ấy em với hắn cùng vừa lên seoul, em chạy khắp nơi tìm việc, hắn thì đã tìm được từ lúc còn ở quê rồi. ấn tượng đầu tiên của hắn về em rất đẹp, hắn nói em tựa như nhân vật bước ra từ truyện tranh, em nghe vậy cười ngại ngùng. ngược lại, em không có cái nhìn tốt lắm về hắn, em bảo nhìn cứ lạnh lùng khó gần thế nào ấy, hắn bật cười.

.
.
.

em từ nhỏ có ước mơ trở thành ca sĩ, niềm đam mê với âm nhạc của em hình thành có lẽ từ trong bụng mẹ đi? mẹ em - bà rất giỏi, đánh đàn hay, ca hát cũng đều rất tốt, em biết vì nghe ba kể lại thôi. mẹ là nghệ sĩ piano nổi tiếng cả busan nhưng, thực chất mẹ thích hát hơn, chỉ là lúc sinh em gặp tai nạn, vĩnh viễn mất đi giọng nói. jeon jungkook em đối với jung hyesoo, ngoài một người phụ nữ chẳng thể cất tiếng nói, bù lại vô cùng dịu dàng, yêu thương em hết mực. ba em – ông jeon seojong – lại là người học y. hai người họ quen nhau khi mẹ em học năm hai, bị người ta hại mà phải nhập viện, tình cờ thay ba em phụ trách khám cho bà. những ngày dưỡng bệnh, không một ai đến thăm hyesoo, chỉ duy nhất seojong ở cạnh. gia đình mẹ vốn không hạnh phúc, bà cố gắng thi đỗ đại học nghệ thuật để thoát khỏi cái nơi gọi là ““tổ ấm”” kia, cái nơi mà ngày ngày phải nghe đủ lời mắng nhiếc, chịu đủ sự đánh đập hành hạ. ba em là trẻ mồ côi, khi nhỏ may mắn được một gia đình có bệnh nên hiếm muộn nhận nuôi, họ yêu thương ông như con ruột, thương vô điều kiện. nhưng lúc sejong đỗ cấp ba, cũng là khi ông mất đi hai người thân nhất. ông hận bản thân không để ý đến họ nhiều hơn, cố gắng học hành, đỗ trường y danh tiếng nhất, ra sức cứu chữa người bệnh để bù lại quá khứ đau thương. ba nuôi có người em trai, ngoài 40 không vợ, có công ty riêng, khá phát đạt, nén nỗi đau mất anh ruột chị dâu, nuôi nấng seojong suốt năm tháng cấp 3 lên đại học.

.
.
.

“sao lại bị thương thành thế này?” – vị bác sĩ mặc blouse trắng điển trai ở trước mặt hyesoo nhăn mặt hỏi

“đi đứng không cẩn thận thôi” – cô chả hiểu vì sao bỗng thấy lo lắng, sợ bị người này trách mắng

và cô nghe thấy tiếng mắng thật – “nghĩ mình còn trẻ nên bỏ mặc sức khỏe bản thân thế à? thật là không hiểu cô cậu nghĩ gì! học sinh ỷ lại có ba mẹ lo liền ra sức ăn chơi đến thương nặng vậy đây!”

cô ngước đôi mắt sớm đã long lanh nước, nghẹn ngào đáp lại – “tôi không có ba mẹ, vả lại tôi đã 20 rồi”

seojong bất ngờ nhìn chằm chằm vào cô, thật còn trẻ quá đi, nhìn cứ như 16. lúng túng lấy giấy đưa cô

“vậy cũng đâu thể đi đứng không cẩn thận ngã thành thế này?”

“được rồi! tôi đã có đơn thuốc ở đây, mua thuốc uống liền khỏi ngay” – cô hốt hoảng nhìn đồng hồ, hôm nay còn có lịch tập

thấy cô gái trước mặt vội vàng đứng dậy rời đi, anh lập tức chắn lại. chặn xong mới thắc mắc sao mà mình lại xen vào chuyện của người này, sau đó tự trấn an với ""nghĩa vụ của mỗi người thầy thuốc""

“anh làm gì?” – hyesoo giương mắt nhìn người đàn ông, bác sĩ nào cũng bao đồng thế này sao?

“thầy thuốc như mẹ hiền, cô nghe tôi đi. cô bị thương nặng như nào còn không tự biết sao? phải ở lại bệnh viện theo dõi 1 tuần!”

“tôi cứ không ở lại đấy” – cô hếch mặt lên.

bị khiêu khích, anh kéo tay cô ấn lên giường bệnh, xong liền lôi đâu ra chiếc bánh mì đưa cô – “ăn đi còn uống thuốc”

??? hyesoo khó hiểu nhìn nhìn anh

cái cô gái này nhìn gì mà lâu thế? khụ khụ. nhận ra mình nhìn người ta nãy giờ, cô ngại ngùng cúi đầu ăn bánh mì. sao lại nhìn chằm chằm anh ta vậy chứ, hyesoo ơi là hyesoo. cô gõ gõ đầu, không nhận ra vị bên cạnh đã nhịn cuời đến độ người run cả lên. thấy cô đã uống xong thuốc, anh trở về phòng làm việc, cởi áo blouse rồi thu dọn chuẩn bị về nhà.

.
.

hyesoo ngoan ngoãn ở lại bênh viện 1 tuần, vì hồi phục tốt nên được xuất viện sớm hơn dự tính.

“em có tự về được không?” – thật là, cái vẻ mặt không nỡ này là sao

“yên tâm đi, anh lo cho em gần một tuần chưa chán sao?” – mấy ngày này chả hiểu đầu anh ta va đập ở đâu mà chăm cô như chăm heo ấy, liên tục đem đồ ăn để trước mặt bảo cô ăn đi.

“vậy được rồi. nhớ quay lại tái khám, còn… à thôi em có anh mà. về đến nơi gọi cho anh đấy nhé!” – đóng cửa taxi, anh đứng đó vẫy tay đến khi xe đi khuất rồi trở lại làm việc
.
.

hyesoo biểu hiện tốt lại chăm chỉ luyện tập nên đã được định sẽ debut với tư cách main vocal của girlgroup lần này. vậy mà trước ngày ra mắt 2 tuần, cô bị hãm hại. đó là lí do cô phải nhập viện. người hại cô đố kỵ bởi cô xinh đẹp hơn còn được chọn ra mắt. kế hoạch thành công, ả cướp được cơ hội của cô. hyesoo bản tính hiền lành, mà ả kia đi quá giới hạn của bản thân, cô gặp chủ tịch đòi nói chuyện cho công bằng, nhưng cô gái kia gia thế tốt, chủ tịch cũng không làm gì được. đem theo mọi uất ức, cô tìm đến seojong. nhờ những lời khuyên của anh, cô đã vực dậy bản thân, càng chăm chỉ luyện tập hơn nữa. công ty có quy định thực tập sinh không được yêu đương, cô vì vậy bỏ lỡ anh gần 2 năm trời.

cô lại có cơ hội thứ hai, đặc biệt đảm nhận vị trí leader. ra mắt mấy tuần liền nhận được sự yêu thích nồng nhiệt. thấy mọi việc tốt đẹp, cô dũng cảm theo đuổi anh. yêu đương ngọt ngào 3 năm, anh cầu hôn cô. sau đó có con, cô công khai tình yêu của mình, may mắn được ủng hộ rất nhiều. gần ngày sinh, công ty đối thủ của chú seojong nhằm vào anh, vì bảo vệ chồng mà cô suýt xảy thai. lại không ngờ tai nạn này cướp mất giọng nói của cô. hyesoo tuyên bố rút khỏi làng nhạc để chăm lo mái ấm, trở về quê chồng, busan. thỉnh thoảng cô vẫn cập nhật trạng thái để fan bớt lo lắng, nhưng tuyệt đối không đăng bất cứ thông tin gì về jungkook, nên chẳng ai biết mặt mũi con trai cô. cô tìm thấy niềm vui ở piano, từ từ không còn quá đau buồn, thoát khỏi vực sâu bằng âm nhạc và chồng con. không ngờ cô lại lần nữa nổi tiếng, người hâm mộ ai nấy đều vui mừng vì sự trở lại này, nhưng cũng rất buồn khi biết cô chỉ đánh đàn chứ không ca hát nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro